Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 47: Chương 46



Trời tháng một vẫn còn lạnh.

Tôi co ro rụt cổ vào chiếc khăn quàng bông, cố tìm cho mình một chút ấm áp.

Gió rét thổi xuyên qua từng kẽ lá, xào xạc rơi xuống vài chiếc ngay dưới chân tôi.

Bảy giờ tối.

Tôi ngồi một mình trên ghế đá ở sân trường đợi Hoa.

Các đội tuyển khác thấy đội Toán ở lại tăng ca nên cũng sung sức ở lại cùng.

Thầy cô đội khác còn hiếu chiến hơn.

Điển hình là đội Sinh.

Đến giờ vẫn còn hăng say F4 thân cao chiếm tỷ lệ bao nhiêu…
Tôi nhớ Đăng.

Ba ngày qua, tôi biết bản thân mình không để ý gì đến anh.

Chẳng qua là không có tâm trạng cũng chẳng muốn nói nhiều.

Những điều ba ngày này tôi nói ra đều liên quan đến Toán.

Nhiều lúc tôi cảm thấy quá tải, sắp bùng phát đến nơi rồi…!
Tôi ngập ngừng, cuối cùng ấn nút gọi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói có vẻ rất vui.

“Alo, chào Hân.

Hân gọi gì anh đó?”
“Anh đang làm gì đấy?” Bên kia nghe tiếng dô khá to và tiếng cười đùa của không ít người.

“À, đi ăn.” Để lại cho tôi ba chữ, Đăng vừa bị đám người bên kia gọi lại.

“Thôi anh bận thì tiếp tục đi nhé.

Tối về nhớ gọi xe, đừng tự đi về.” Rồi sau đó tôi cúp máy.

Đăng say rồi đấy.

Giọng có tí men vào là không lẫn đi đâu được.

Tôi không thích Đăng uống rượu, cả bia cũng không thích.

Tôi luôn phải lo lắng đủ thứ mỗi khi Đăng đi uống.

Lại còn chưa đủ tuổi, lại hay giao du với đủ loại người,…!
Thôi thì không có tôi, Đăng cũng không hẳn là buồn.

Như vậy là được rồi.
Ngày mai là buổi cuối cùng ôn đội tuyển, hôm sau chúng tôi sẽ không phải học mà chỉ cần về lại lớp để hôm kia thoải mái đi thi.

Tôi không chắc bản thân có thể thoải mái được không.

Đêm nay lại là một đêm sáng đèn.

Nhưng có lẽ dù có trâu bò đến đâu cũng không thể đánh thắng nổi thời tiết.

Tôi gục xuống bàn ngủ quên dưới ánh đèn vàng, trên mấy tờ đề còn chưa giải xong và sau hai chồng sách vở nặng trĩu, dày cộp.

_______________________
Hôm sau, ánh nắng len lỏi từng chút qua kẽ mây, xuyên qua cửa kính, rọi vào bàn học.

Tôi bị chút ánh sáng mờ ảo làm tỉnh giấc.

Lấy tay dụi mắt, che miệng ngáp dài một cái.

Tôi mò mẫm tìm điện thoại.

Chiếc điện thoại bấm mãi không lên, chắc là đã hết pin từ tối qua.

Tôi quay qua nhìn đồng hồ treo tường, đã sáu giờ sáng rồi.

Hôm qua ngủ quên mất.

Không hẹn chuông báo thức, may vẫn dậy kịp.

Đèn bàn học cũng bật cả đêm.

Thật tốn điện quá…
Tôi ngáp ngắn ngáp dài vươn mình đi ra phòng khách.

Bố tôi đã ngồi đó lướt bản tin buổi sáng trên điện thoại.

Minh Huy lại dậy sớm bất thường, vừa từ bếp đi ra với một cốc sữa trên tay.

“Ây dô con nhóc gấu trúc nào lọt vào nhà ta thế này?”
Tôi nhăn mặt, thẳng tay đánh anh một cái.

Tiếng bốp to rõ ràng đanh thép làm mẹ ở dưới bếp cũng nghe được mà hét lên.

“Hai anh em mày sáng sớm đã chí choé.”
Bố tôi thay tôi dạy bảo tên anh trai đáng ghét dám trêu chọc tôi:
“Đừng có chọc em.

Hôm kia nó đi thi tỉnh rồi, học một chút nên mắt có quầng thâm là phải.”
Tôi cau có, nhìn vào chiếc gương nhỏ ở mặt bàn:
“Đâu có thâm rõ đến thế.”
Anh tôi không dừng lại ở đó: “Bố à, đâu phải chỉ là học một chút.

Con gái bố đã mấy đêm sáng đèn rồi đấy.”
Bố ngay lập tức quắc mắt nhìn sang tôi:
“Không phải hôm nào bố cũng nói là đi ngủ sớm, ít nhất là trước 12 giờ rồi sao? Học đến đâu thì học, không có giải thì thôi.

Không cần cố gắng quá như thế.”
“Vâng con biết mà.

Con đâu có thức để học.

Gần đêm là con toàn ngủ quên thôi, có muốn học cũng không được.” Tôi nhanh chóng chuồn khỏi đó, không là sẽ bị giáo huấn thêm vài câu nữa.

Vì là buổi học cuối cùng nên thầy Beo đến tận bàn hỏi thăm và dặn dò từng đứa một.

Chúng tôi bỗng dưng thấy tiếc nuối quãng thời gian này.

Vất vả, khó khăn nhưng cũng có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau.

Linh còn lấy điện thoại ra quay video, nhưng mà là lúc thầy không có ở đây.

Con bé chỉ dám quay bóng lưng thầy từ từ ra khỏi lớp.

Nếu không, chiếc điện thoại rơi vào tay thầy là chỉ có nước bay từ tầng ba xuống.

“A, thầy giáo trẻ Lưu Minh của chúng ta đã đến.

Xin chào thầy.” Linh chĩa camera dí sát vào Lưu Minh.

Anh ta cũng vô cùng phối hợp, ngó hẳn mặt vào vào chào lại.
“Hello mọi người.

Tôi là trợ giảng của đám học trò này.

Và hôm nay là buổi học cuối cùng rồi.

Tôi chỉ muốn nói một câu đó là, mong các em đừng như tôi, chỉ nhất chứ không có nhì.”
Mấy đứa chúng tôi đồng loạt kêu lên.

Câu chúc này có phần kiêu ngạo đó nha.
Tôi đi xuống cuối lớp rút sạc điện thoại.

Vừa bật nguồn lên là có thông báo.

Đăng đã gọi cho tôi hai cuộc vào tối hôm qua.

Tôi ngồi về chỗ, rồi mới ung dung gọi lại.

Tiếng tút tút dài mãi không dứt.

Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn sau tiếng píp.

Đăng không nghe máy.

À quên mất, đang trong giờ học mà.

Tôi gửi một tin nhắn cho anh rồi tắt máy.

Lưu Minh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, rút ra một tờ giấy.

Bên trên có ghi đề của một bài toán dài.

Đọc thôi cũng thấy mệt não.

“Cái gì đây?” Tôi chán nản.

“Một bài toán hôm qua anh tình cờ nhìn thấy trên mạng.

Nghe nói là bài cuối cùng của đề thi thử tỉnh nào đó, anh cũng không nhớ.

Thấy hay nên anh làm thử.

Cũng có khả năng vào dạng này lắm.”
Tôi bán tính bán nghi.

Dạng này căn bản không thể nào vào được, tôi đã làm thử hết các đề mọi năm rồi.

Nhưng anh ta cho rằng tôi không nên loại bỏ các khả năng chỉ có tỷ lệ trúng thấp.

Và bắt tôi giải cho bằng được.

“Gì đây gì đây? Dám lén lút dạy thêm sau lưng chúng tôi sao?” Linh cùng với chiếc điện thoại của cô ấy, lao đến như một đạo diễn chuyên nghiệp, dí thẳng camera vào mặt tôi.

“Nè, dạy thêm của mày đây, có muốn làm thử không?” Tôi ném tờ đề ra phía trước.
Linh nheo mắt, tỏ vẻ chán ghét.

“Thôi xin.

Mày nhìn mọi người xem, đã thoải mái đến mức này rồi.” Linh chậm rãi lia cam sang phía mấy người khác.

Thảo cũng đang lướt mạng, Hiểu Vy thì đang ngồi chơi cờ caro trên giấy với Quân.

“Tao vừa nhìn thấy đề là đã hoa mắt chóng mặt.

Thôi mấy người tự chơi tiếp đi ha.”
Linh lủi đi chỗ khác, để lại tôi dày vò bản thân cùng bài toán này.

Vốn dĩ là muốn cùng Linh ngồi thảo luận, ai dè con bé lại không có chút hứng thú.

Liên tục suốt cả ngày hôm đó, tôi chỉ nghĩ duy nhất mỗi bài Toán này.

Mà nghĩ mãi không ra, chẳng phải là tốn thời gian hay sao…!
Lưu Minh chẹp miệng, nhìn đồng hồ.

Đã gần 6 rưỡi tối, sắp đến giờ nghỉ rồi.

Anh ta cầm bút, đành phải dạy tôi.

Tôi cố gắng nghiền ngẫm từng chữ, từng con số trôi tuột qua não bộ, trở nên sáng suốt lạ thường.

Tôi cảm thấy rằng Lưu Minh giảng bài rất dễ hiểu.

Hầu hết những bài khó mà tôi ngộ ra đều là do anh ta chỉ hết.

Thầy Beo chỉ là nhân tố ngoài rìa dạy kiến thức nền thôi.

______________________
Tối hôm đó, Đăng không nhắn lại cho tôi.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp khá sớm.

Vì một đêm mất ngủ hôm trước, tôi vừa nhìn thấy bàn của mình là gục ngay xuống.

Là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết âm nên mọi người vô cùng thoải mái, đều đến lớp với một tâm trạng vui vẻ.

Trống vào tiết một vang lên.

Tôi bừng tỉnh, điều đầu tiên là quay ra đằng sau.

Đăng không đến lớp sao?
Tôi kéo áo Giang: “Ê, thằng Đăng hôm qua có đi học không?”
“Không đi.” Giang hững hờ.
Quân nghe thấy liền quay xuống giải đáp thắc mắc cho tôi:
“Hôm nay là ngày Đăng đi tập bóng mà.

Trước có xin nghỉ tất cả thứ ba, thứ tư rồi, mày không nhớ à?”
Đúng là tôi đã quên béng đi mất.

Tôi “à” một tiếng, kèm theo đó là mấy cái gật đầu.

Mọi người thong thả chứ tôi thì không.

Giờ phút cuối cùng rồi nên tôi sẽ mở lại tất cả lý thuyết ra để đọc lại.

Vô tình, tờ đề và lời giải chi chít của bài toán hôm qua rơi xuống.

Tôi nhìn một lúc rồi bỏ nó sang góc bàn.

Bù đầu vì bài vở không khiến tôi bớt nghĩ về Đăng được chút nào.

Đi tập bóng vẫn có thể trả lời tin nhắn được cơ mà.

Tại sao lại bơ mình?
Tức mình, tôi mở điện thoại, nhắn tin một đoạn dài cho Đăng.

Cứ nhắn rồi lại xoá.

Tôi bất lực thả mình xuống mặt bàn.

Quỳnh lại được dịp châm chọc tôi:
“Ái chà, mới xa nhau mấy hôm, có cần phải vậy không?”
Tôi cau có.

Đã bực mình thì chớ, con nhỏ này còn cứ thích đụng vào.

“Cần phải vậy là ý gì?”
Nhận ra tôi đã thực sự tức, Quỳnh bĩu môi rồi quay đi chỗ khác.

Nhỏ điên này thật biết cách làm người ta sôi máu.

________________________
Hôm sau, tôi được bố chở đến trường.

Trước khi đi, cả nhà dặn dò cẩn thận.

Còn cho tôi thắp hương cầu khấn các cụ phù hộ thi tốt.

Ngồi trên chiếc ô tô bảy chỗ mà nhà trường đã thuê riêng mỗi đội một chiếc.

Từng đội tuyển nối đuôi nhau xuất phát.

Đi đầu là xe đội Toán của chúng tôi.

Thầy cô đứng hai bên đường bắn pháo giấy, vẫy tay và nói lời cổ vũ.
Năm đó, tôi không được trải qua nghi lễ này, chỉ được xem qua fanpage của trường, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ.

Đến giờ được tự mình trải qua, đúng là vô cùng tự hào vì bản thân đã cố gắng.

Đã đến trung tâm dự thi, đoàn chúng tôi tập hợp xếp hàng ngay ngắn tại khu vực có biển đề chữ Trường Trung học Phổ thông Hoa Nam.
Tỉnh Hải Dương năm nay chú trọng vào khâu tổ chức.

Còn trang trí biển hiệu, đèn cờ xung quanh.

Trường Ngọc Châu bên kia căng thẳng quá.

Có mấy bạn nháo nhào vì quên máy tính.

Chúng tôi cũng giật mình xem lại túi đồ của bản thân.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi kiểm tra đã đủ mọi thứ.

Giờ điều tôi cần duy nhất là tâm phải tịnh, không được xao nhãng vì bất cứ điều gì.

Hôm nay đến cả điện thoại tôi cũng không mang theo.
***
Au: từ chap này trở đi là mình sẽ đổi cách gọi Đăng từ hắn sang anh nha..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 47



Giờ thi đã điểm. Tất cả thí sinh của các môn khác nhau được xáo trộn loạn cả lên.

Từng bọc đề đóng dấu được cất kỹ. Thầy gọi hai bạn học sinh lên xác nhận, ký tên về việc phong bì đề vẫn còn nguyên vẹn.

“Nào, những ai thi Toán xin mời giơ tay.” Thầy giám thị vừa bóc bộ đề Toán, lớn giọng.

Tôi hồi hộp, từ từ giơ tay lên. Đề thi được phát đến trước mặt. Tôi chậm rãi xem từng bài. Đề thi dài ba tờ A4. Tôi có phần sốc vì độ dài.

Lướt đến trang cuối… Mí mắt tôi giật vài lần. Tôi há hốc miệng đến mức mãi không khép lại được. Đây chẳng phải là dạng bài hôm trước Lưu Minh cho tôi làm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Suốt hai tiếng làm bài, tôi cố gắng giữ một cái đầu lạnh. Không sai bài dễ, làm được bài khó, chỉ cần vậy thôi.

Bài cuối này giống 90% so với bài của Lưu Minh cho, chỉ khác số liệu và yêu cầu phần b, thêm một công thức là ra.

Tôi làm xong, bình tĩnh lại đôi chút, dư dả hẳn 10 phút để kiểm tra lại toàn bộ câu trả lời.

Tự nhủ rằng bản thân không được vui mừng quá sớm, còn rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy? Lưu Minh lấy ở đâu ra cái đề này vậy ta?

Hết giờ thi, tôi chạy thẳng ra ngoài, cơ mặt giãn không thể nào thoải mái hơn được nữa. Thầy Beo đứng ở cổng. Tôi ra đầu tiên. Vừa thấy tôi, thầy sốt sắng, chạy lại gần.

“Sao rồi? Làm ổn không em?” Tôi thấy giọt mồ hôi vừa trượt xuống từ trán thầy. Chắc hẳn thầy cũng phải lo lắng nhiều lắm.

“Cũng coi như là làm hết đề thầy ạ.” Tôi khiêm tốn một chút, không dám phán đoán là đúng hay không.

Mấy đứa kia cũng chạy ra ngay sau đó. Chúng tôi bá vai nhau, nhảy lên, la hét.

“Ôiii, cuối cùng cũng được nghỉ Tết rồi.”

“Chắc là một hai tuần nữa là có kết quả thôi. Mấy đứa cứ thoải mái ăn Tết đi đã nhé. Dù sao cũng thi xong rồi.” Thầy Beo vỗ vai Quân.

Nhìn lại cách mà chúng tôi cùng nhau vượt qua giai đoạn học hành vất vả này, bỗng dưng cảm thấy cảm động ghê.

______________________

Chiều, tôi ung dung nằm giường, giãn hết đầu óc sau một buổi trưa nói chuyện với Lưu Minh. Tên này nói gì khiến tôi thật khó tin. Tỷ lệ trúng đề thấp dưới 10% mà đề bài lại giống đến mức làm người khác khiếp sợ đến vậy.

Tôi có ý mời Lưu Minh đi ăn một bữa cảm ơn, nhưng mà anh ta từ chối. Chuyện khó tin đến vậy.

Tôi thiếp đi từ lúc nào. Chợt tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Tôi uể oải bắt máy. Đầu dây bên kia tức giận gọi cả họ tên của tôi, giọng đanh thép.

“TRẦN MINH HÂN, chị là ai mà ám anh tôi mãi vậy?”

Tôi choáng váng đầu óc, nhất thời không nghĩ được chuyện gì đang xảy ra.

“Ai vậy? Có chuyện gì sao?”

“Chị có quen Hoàng Hải Đăng không? Anh tôi sống dở chết dở trong bệnh viện mà vẫn lẩm bẩm tên chị đấy.”

Như sét đánh ngang tai, tôi run rẩy, vội cầm áo khoác rồi phi ra ngoài, bắt xe đến bệnh viện ở trung tâm thành phố.

Chạy lòng vòng trong bệnh viện, mãi mới tìm được phòng bệnh mà Đăng đang nằm. Hải Anh đang ngồi thẫn thờ bên giường bệnh. Xung quanh không có một người lớn nào cả.

Đăng nằm bất động. Tôi thấy mà xót xa. Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Hải Anh vừa thấy tôi, liền chạy vội lại gần, không ngừng nói:

“Chị là Trần Minh Hân có phải không? Chị trả anh lại cho tôi đi! Sao anh ấy lại trở thành như thế này chứ?”

Tôi run run, kích động hỏi:

“Đăng bị làm sao thế? Tại sao mấy hôm trước vẫn còn yên ổn mà?”

“Tôi không biết. Anh ấy đã nằm đây hai ngày rồi.”

Chị y tá đến thay túi truyền nước cho Đăng, thở dài bảo tôi:

“Em là người nhà của bệnh nhân Hoàng Hải Đăng phải không?”

Tôi gật đầu lia lịa. Chị ấy trấn an tôi:

“Cậu ấy không có vấn đề gì đâu. Chỉ là cảm lạnh, ngấm lạnh vào người, cộng thêm uống nhiều rượu. Thành ra sốt mãi không dứt. Có điều đây cũng không phải bệnh gì đáng lo.”

Rồi chị nheo mắt ngán ngẩm nhìn ra cô bé núp đằng sau tôi:

“Chỉ có bé kia mới là người đáng lo thôi. Con bé cả ngày chỉ ngồi khóc, không chịu nghe lời chúng tôi nói. Em nên quan tâm đến con bé nhiều hơn.”

Tôi quay ngoắt lại nhìn Hải Anh. Con bé trố mắt.

“Em làm chị hết hồn. Anh em không có sao hết. Nghe bác sĩ nói chưa?”

Hải Anh cãi lại, giọng bực bội đáng thương:

“Chị vừa mới đến làm sao biết được anh tôi không sao? Đến nay đã là ngày thứ hai rồi đấy.”

Ngày thứ hai? Vậy là Đăng bị ốm từ hôm đi uống với bạn sao? Thảo nào mà không nhắn lại cho tôi một câu.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, đặt tay lên trán Đăng. Dần hạ sốt rồi. 𝖳rờ 𝙪𝐦 tr𝙪𝐦 h𝙪yề𝙣 trù𝐦 [ 𝖳r𝑼𝐦𝖳r𝙪yệ 𝙣﹒𝚅N ]

Đằng sau tôi chợt phát ra tia lửa điện. Tôi cảm nhận được ánh mắt dò xét đang nhìn mình chằm chằm. Tôi hoảng hồn rụt bàn tay đang nắm lấy tay Đăng lại.

“Chị là ai thế hả?” Hải Anh khoanh tay trước ngực, tra hỏi.

“Ờm… nói sao nhỉ?” Tôi phân vân không biết có nên nói thật không. Cuối cùng lại giấu nhẹm đi: “Chị là bạn siêu thân của anh trai em.”

“Siêu thân? Anh tôi có rất nhiều bạn thân, chị là người số mấy thế hả?” Hải Anh cười ha hả vào mặt tôi.

Tôi bắt đầu cáu rồi đó nha con nhóc này.

“Sao em cứ xưng tôi với chị thế? Phải xưng em, là em, biết chưa?”

“Chị đâu có phải chị của tôi…”

Thôi đưa tay ra đằng trước, ý bảo dừng lại được rồi. Nhóc con không cần nói nữa. Chị mệt rồi…

“Trưa nay em đã ăn gì chưa?” Tôi hỏi han. Muốn làm thân với con bé này còn phải mất một quá trình dài.

“Tôi ăn hay chưa liên quan gì đến chị?” Hải Anh vẫn đứng nguyên một góc, cách xa tôi.

Nhìn là biết chưa ăn. Bận ngồi trông anh rồi khóc lóc thì ăn uống lúc nào được. Tôi xách túi đứng dậy. Hải Anh thấy thế liền giật mình tiến thêm vài bước.

“Ơ, chị đi về sao?”

“Đúng vậy. Anh em không có vấn đề gì đáng lo. Chị về trước đây.” Và rồi tôi quay gót đi ra.

Đương nhiên là không thể đi về như vậy được rồi. Tôi kiễng chân, ngó qua ô kính tròn nhỏ trên cửa. Hải Anh đang đấm bụp bụp mấy phát vào chiếc gối trên băng ghế sofa cạnh giường bệnh, không ngừng chỉ trích:

“Anh xem, chị ta là bạn siêu thân kiểu gì vậy? Uổng công anh cứ lẩm bẩm tên chị ta. Anh trai, anh nhìn lầm người rồi. Bà chị này, không đáng tin, không đáng tin.”

Nói liên hồi rồi khua tay múa chân, lúc tức giận cũng đáng yêu. Hai anh em nhà này giống y hệt nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.