Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 24



Chị Thanh cười hiền, ra dấu OK rồi ra ngoài. Cánh cửa vừa được đóng, xung quanh lại tối đen như mực. Tôi mò mẫm trong không khí, đến khi chạm được vào cánh tay Đăng. Tôi có chút sợ hãi khi phải đứng một mình trong khoảng đen vô tận như vậy.

Đăng kéo tôi sát lại, nhỏ giọng: “Đợi một chút, sẽ sáng lên thôi.”

Rào… Tiếng sóng biển đâu đó quanh đây. Chân tôi có gì đó lành lạnh trượt qua. Là nước. Lúc nãy vẫn còn khô ráo mà?

Tôi a một tiếng rất nhỏ. Xung quanh chân tôi dần sáng lên, một màu xanh rực rỡ. Làn nước biển dào dạt vào bờ, mang theo hiện tượng phát quang đẹp đẽ mà tôi chỉ nhìn thấy qua ở trên mạng.

Tôi chẳng hề nhận ra mình đang đứng trên bãi cát từ lúc nào, rõ ràng lúc nãy vẫn còn là sàn nhà lát gạch đá.

Từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những lọn tóc của tôi khẽ đung đưa. Cảm giác mát mẻ, khoan khoái, vô cùng dễ chịu. Nhờ hiện tượng phát quang mà căn phòng lúc này… Không. Không phải căn phòng nữa rồi. Mà là cả một vùng biển đang phát sáng.

Sóng biển rì rào, đua nhau chậm rãi kéo về, táp nhẹ vào cổ chân tôi.

Mọi thứ trải qua như một giấc mộng vậy. Đã lâu lắm rồi tôi không ra biển chơi, cũng nhớ vô cùng cảm giác thoải mái khi ngồi trên bãi cát.

Lần này, chỉ khác với mọi lần, tôi không còn ngồi một mình nữa. Đăng kéo tôi lại phía sau, ngồi xuống một góc mà nước biển không dâng đến. Tôi lúc này đã bắt đầu cảm thấy rưng rưng rồi.

Tôi sụt sùi, nhẹ giọng: “Gì vậy? Sao lại thành như thế này được?”

Đăng chống hai tay ra sau, ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Tôi cũng nhìn lên theo. Chẳng phải trần nhà, mà là một bầu trời đen rải rác đầy sao. Những ngôi sau thay phiên nhau nhấp nháy y như thật.

Tôi không nhìn trời nữa, mà nhìn vào người con trai ngồi cạnh tôi lúc này. Cảm giác rung động đang dâng trào trong tôi, thứ cảm xúc đáng ra không được phép có lại.

Yết hầu trên vòm cổ trắng của Đăng khẽ rung: “Đây là bản thử nghiệm hệ thống âm thanh của biển. Còn chưa hết đâu…”

Vừa dứt lời, một con cá heo hồng hồng vọt lên khỏi mặt nước, theo đó là tiếng huýt sáo e e đặc trưng của loài cá này.

Phía bên kia bầu trời từ từ hửng sáng. Những vạch sáng xanh tím xen kẽ vào nhau, lan rộng ra khắp cả vùng trời, tạo thành từng làn sóng ánh sáng uốn lượn đẹp mắt, rực rỡ, huyền ảo. Cực quang. Là cực quang mà người ta thường thấy ở bắc cực đó sao?

Tôi phấn khích bật dậy, hai mắt sáng rực lên: “A… là cực quang kìa.”

Tôi chẳng buồn để ý biểu hiện của Đăng lúc này, hắn ta nhìn mình chắc giống dở người lắm. Đăng đứng dậy, bước tới chỗ tôi: “Thế nào? Thích không?”

Bỗng dưng có thứ cảm xúc trực trào dâng lên, tôi bắt đầu mếu máo. Đăng trợn tròn mắt, bối rối khi thấy tôi khóc. Giọng hắn lắp bắp lạ thường:

“Ơ ơ… Sa…Sao thế? Đừng khóc… Lỗi tao, được không? Mày không thích mà tao lại bắt mày đến…”

Tôi nhanh chóng ngắt lời vì sợ Đăng hiểu lầm: “Không phải không thích.”

Đăng sững người, cúi xuống đối diện với mặt tôi. Tôi xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, không muốn để Đăng nhìn thấy vẻ xấu xí khóc lóc này của mình. Hắn sốt ruột bám lấy hai vai tôi, quay người tôi quay lại, nhẹ nhàng nói: “Sao thế? Nói tao nghe.”

Tôi uất ức trút hết tủi hờn từ tận kiếp trước sang đây: “Tại sao mày lại đối xử tốt với tao thế này? Tại sao mày lại biến thành con người khác như vậy? Tại sao lúc trước mày không như thế này sớm hơn? Tại sao vậy chứ?” Tôi đấm bụp bụp vào ngực Đăng, nấc lên thành tiếng. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, trong đầu lúc này chỉ toàn những hình ảnh xấu xa của kiếp trước. Tôi cứ thế mà trút giận lên.

Đăng chỉ im lặng nghe tôi trách móc, mặc dù chính mình chẳng làm gì sai cả. Rồi hắn nắm chặt lấy hai cổ tay đang run run của tôi: “Tao chẳng biến thành ai cả. Tao vẫn là Đăng của mày mà…”

Tôi ngấn lệ ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của hắn, tủi thân: “Mày chưa bao giờ là của tao cả.”

Quả nhiên, Đăng cứng họng, đờ người ra với câu nói này. Mãi lúc sau, khi tôi chỉ còn sụt sùi, hắn mới lên tiếng, trong khi hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi: “Từ giờ tao là của mày rồi.”

Tôi sững sờ, vừa nín được thì nước mặt lại lã chã rơi. Đăng lúc này đã hoảng đến cùng cực rồi, nói câu nào là khiến tôi khóc câu đấy… Hắn cuối cùng chịu thua, chẳng nói gì nữa, mặc cho tôi khóc. Hắn đổi qua nắm chặt lấy bàn tay tôi, kéo tôi về chỗ vừa nãy ngồi. Chúng tôi cùng nhau im lặng. Thỉnh thoảng có tiếng sụt sịt của người con gái, còn người con trai thì chốc chốc lại đưa tay quẹt nước mắt trên má người kia. Khung cảnh lãng mạn này là gì, đến trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ qua.

Tôi đã nín hẳn sau một lúc lâu, hai má cùng cánh mũi hây hây đỏ, hai mắt lúc này chắc cũng sắp sửa sưng húp lên rồi. Bấy giờ mới đủ tỉnh táo để nghĩ lại, thật xấu hổ quá đi. Tôi ngồi nhích xa ra một chút, cẩn thận quan sát biểu hiện của Đăng.

Hắn phát hiện ra, liền xích lại, ánh mắt lo lắng nhìn tôi: “Khóc đến sưng hết cả mặt lên rồi.”

A, thật muốn đào cái hố mà chui xuống ngay lúc này. Tôi ôm lấy mặt rồi quay đi chỗ khác.

Đăng kéo tay tôi xuống: “Quay qua đây. Nói nghe rốt cuộc tao đã làm gì phật ý mày rồi?”

Tôi bẽn lẽn tìm đại một lí do nào đó để giấu nhẹm đi sự thật: “Ờm… tự dưng mày tốt như vậy, rõ ràng lúc trước không có thế. Tao cảm động nên khóc thôi. Tao vốn rất dễ khóc mà. Nhỉ?”

Tôi cười đại để xua đi bầu không khí ngượng ngùng. Đăng nhăn nhó mặt mày, dường như không tin vào cái lí do này cho lắm. Tôi khó khăn bám lấy khuỷu tay Đăng, lay lay: “Quên nó đi, lúc nãy là nhân cách thứ hai của tao. Không có gì hết. Mày không làm gì sai cả.”

Đăng miễn cưỡng tin vào lời nói của tôi: “Vậy thì tốt.”

Tôi chợt nhận ra: “Đây chẳng lẽ là quà sinh nhật cho tao à? Chứ không tự dưng sao mày dẫn tao đến đây được?”

Đăng thở dài: “Ừ, tao phải đổi quà cho mày ngay phút chót. Ai mà ngờ lại làm mày buồn thế này.”

“Tao không có buồn. Là cảm động, là vui mừng, hiểu không?”

Khoé miệng của Đăng cong lên, cuối cùng cũng đã trút bỏ muộn phiền.

“Sao mày phải đổi quà phút chót?”

“Mày có thứ mà tao muốn tặng rồi.”

“Thứ gì?”

Đăng chỉ vào chiếc túi đặt bên cạnh cặp tôi. Tôi ngơ ngác: “Ơ?”

Đăng từ từ nói: “Tao đổi quà cho mày tận hai lần. Đầu tiên tao định mua son cho mày, nên mới đi hỏi Vũ Hà Nhi xem lũ con gái thích màu nào. Rồi nghe mày nói chuyện với Giang, tao lại chạy đi hỏi xem mua ở đâu thì không dính phải hàng giả. Rồi mày lại được người khác tặng trước, nên cuối cùng tao mới nghĩ ra đưa mày đến đây.”

Tôi cảm động, làm mặt mếu máo, giở giọng nũng nịu: “Eo ơi, thật á? Bạn iu tốt thế, đến cả son cũng mua cho mình.”

Sau đó tôi chìa tay ra: “Lỡ mua rồi thì đưa hết đây.”

Đăng thoáng đỏ mặt, quay ngoắt đi: “Mày có rồi mà?”

“Nhưng vẫn cần của mày.”

Đăng nhẹ giọng, trầm ấm nói: “Ở dưới cốp xe, tí lấy cho.”

Tôi nghiêng người ra sau, với lấy cái túi quà anh trai tặng. Sau đó lấy từ trong cặp ra cái compa nhọn hoắt, hí hoáy khắc lên nắp lọ nước hoa dòng chữ: ‘Tặng Đăng’.

Tôi bỏ nó vào túi, rồi giơ lên trước mặt Đăng: “Tặng mày. Mùi này cả nam lẫn nữ đều dùng được. Nhớ chăm chỉ dùng nhé.”

Hắn nhìn túi quà, rồi lại nhìn tôi, cứ mãi không chịu cầm lấy. Tôi giơ lâu, bắt đầu thấy mỏi: “Cầm đi. Tặng lại mày vì đã nghĩ cho tao nhiều như thế.”

Lúc đó Đăng mới chịu nhận, vừa cúi xuống vừa nhìn món quà trong tay, trong lòng dâng lên một mong muốn khác:

“Nếu tao đã vì mày mà làm nhiều chuyện như thế, mày đáp ứng tao một điều được không?”

Ánh mắt đòi hỏi ấy xoáy sâu vào tôi, tôi chẳng biết nói gì hơn: “Cứ nói.”

“Cho tao ôm một cái đi.”

Tôi đơ ra, tròn mắt nhìn. A, tên này. Thật lắm trò. Tôi mỉm cười, đứng dậy, dang hai tay ra. Đăng không giấu nổi niềm vui của mình. Hắn đứng lên, cúi xuống ôm trọn lấy cơ thể của tôi.

Đầu hắn dụi vào cổ tôi, hơi nóng từ hơi thở lan toả khắp người khiến tôi hơi run một chút. Đăng đặt một tay sau lưng, một tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì, chỉ muốn tận hưởng giây phút quý giá hiếm hoi này mà dúi đầu vào ngực Đăng. Vừa đá bóng mà người hắn chẳng hề có mùi mồ hôi, chẳng lẽ do đi đường gió thổi bay hết rồi, hay là vốn dĩ người hắn đã thơm tho sạch sẽ như vậy?

***

Au: chap này high nên đăng sớm nha~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.