Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!

Chương 5



Quyền Tú lật từng trang truyện, chăm chú được năm phút thì cô ném cuốn tiểu thuyết về phòng

– Em sẽ đốt hết số ngôn tình máu chó mà tác giả vừa hít cần vừa viết – cô khóa trái cửa và đi vào bếp

Vũ Phong ngẩn người, lúc này thì Phạm Xuyên bị kẹt trong một cuốn tiểu thuyết khác và cậu lại bị kẹt ngoài đời thực thế này sao?? Còn Hàn Minh khi thấy Phạm Xuyên biến mất theo luồn ánh sáng chói lòa kia mà không tin vào mắt anh được

Hóa ra chàng trai trước mặt anh là từ cuốn tiểu thuyết bước ra. Hèn gì người đẹp như tranh, hiếm thấy, đã thế còn để được tóc dài. Bây giờ thì anh biết cậu không phải nhiễm phim mà là từ trong truyện trung đại bước ra

– Nhà ngươi nhìn gì?? – Vũ Phong thấy anh nhìn chằm chằm nên quơ tay trước mặt và vỗ vào má anh

Hàn Minh nắm chặt tay Vũ Phong, ánh mắt của anh lại một lần nữa xoáy sâu vào cậu. Sờ soạng khắp người, cậu cố gắng chống lại nhưng anh quá khỏe!!

– Rõ ràng là y người thật…- anh lẩm bẩm và tay lần mò về phía dưới – Chắc chỗ này cũng phải là thật

– A..A… Ngươi sờ vào đâu đấy!! – tất nhiên là cảm nhận thấy những ngón tay của anh nên cậu vội la lên

Nghe thấy tiếng Vũ Phong thì Hàn Minh chợt ý thức ra là mình hơi quá, vội buông cậu ra và rối rít xin lỗi

– Tôi xin lỗi…Tôi tự ý quá… A..mà cậu tên gì?? – anh cứ cúi người xin lỗi không cho Vũ Phong nói một lời rồi gãi đầu nhìn cậu, anh chưa biết tên cậu

– Ta tên Vũ Phong… Ngươi?? – Vũ Phong nhìn anh rối rít có phần buồn cười nhưng nén vào trong và hỏi ngược lại

– Trương Hàn Minh!! – anh gãi đầu nhìn cậu

“Đúng rồi!! Tiếp tục đi!!” – cô đang núp sau tường nhà bếp mà lia ánh mắt qua hai người. Miệng cô chắc ứa nhiều nước miếng lắm rồi!!

Cảm giác có ai đó đang nhìn như nhìn thú nên cả 2 chợt quay vào phòng bếp. Anh và cậu muốn vã mồ hôi với tình trạng muốn ăn tươi nuốt sống của cô. Hàn Minh chỉ biết ôm mặt và thở dài, anh nhớ ngày cô còn bé quá!!

Đến chiều chợt có tiếng chuông cửa vang lên, cô đang ở trong phòng nên mặc kệ. Hàn Minh phải loay hoay chạy ra mở cửa. Vũ Phong đang ngồi trên so-pha mà ngó ra theo

– Em chào anh!! Tú có nhà không ạ?? – một người con trai mặc đồng phục học sinh cười tươi rói cúi đầu chào Hàn Minh

– Có!! Em vào đi!! – anh cười rồi đẩy hắn vào nhà – Tú!! Có Huy tới nè!!

Triệu Vinh Huy…. Là 1 người con trai hay ngốn ngôn tình máu chó, là bạn thân của cô. Sở hữu 1 khuôn mặt rõ đểu cáng và đàn anh, muốn giết người tới nơi vì có ông ba là xã hội đen. Nhìn hắn mà ai nói hắn là học sinh cấp 3 thì Hàn Minh chui đầu xuống đất. Thân hình sắp có sáu múi và cơ bắp chẳng kém gì anh, đã thế còn cao hơn anh

Thấy Vũ Phong nên Vinh Huy cười và chào

– Em chào anh!!

– A… – thấy nụ cười của hắn mà cậu núp sau vào so-pha, đưa đôi mắt phòng bị nhìn hắn

Cậu như một chú thỏ bị dọa dồn vào đường cùng mà bám víu vào so-pha. Đúng rồi! Ai lần đầu gặp hắn cũng thế, nếu chịu tiếp xúc với hắn thì sẽ thấy hắn rất vui tính và trẻ con. Đối với Vũ Phong khi nhìn thấy Vinh Huy thì liền chốt ngay: “Hắn có sát khí…Không thể làm bạn”

– Thằng cuồng máu chó!! Mày đưa tao cuốn sách gì thế này!? – đang cười với cậu thì hắn đã bị cô phi cước ngang hông và gào thét điên cuồng

– Cái này là trả thù mày vụ hồi sáng làm tao bỏ bữa sáng – hắn cười khẩy nhìn cô

– Thằng…

Cô tặc lưỡi và bắt đầu cầm cuốn tiểu thuyết phang vào người hắn liên hoàn. Do đỡ không đúng cách nên hắn liên tiếp ăn đòn, thương tích ngày càng gia tăng. Vũ Phong nhìn theo cơn thịnh nộ của cô mà đảo mắt: “Hắn thật đáng thương!!”

Hàn Minh chú ý Vũ Phong nãy giờ. Từ sợ sệt sang ngờ vực, bây giờ lại đảo mắt đáng thương ném cho Vinh Huy. Không ngờ cậu lại đa biểu cảm chỉ trong tích tắc, còn nhanh hơn anh tưởng. Anh thề là anh chưa bao giờ để ý con trai kĩ đến như thế, ở cậu có cái gì đó khiến anh lại phá lệ

– Ra ngoài với tôi không?? Hai đứa này đánh nhau tới tối lận!! – anh khẽ đập vào vai Vũ Phong

Vũ Phong vừa quay lại đã thấy mặt Hàn Minh áp sát vào mình, cậu thấy từng chi tiết trên khuôn mặt anh, anh ghé sát đến độ cậu muốn nín thở. Anh đã ngỏ ý thì cậu cũng nhận lời, dù sao cậu cũng muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào. Không nói không rằng, cả Vũ Phong và Hàn Minh đều im lặng ra khỏi cửa

Vũ Phong đi tới đâu là ai cũng ngoảnh lại nhìn, cậu chẳng để ý gì tới điều đó mà chỉ để ý phố xá không có đất, có những căn nhà cao ngất ngưởng, mọi người đều ăn mặc kì lạ. Tới ngã tư thì cậu nhìn chằm chằm vào tiệm bánh kem bên đường, thấy họ trưng ra mấy cái bánh nhỏ tí xíu nhìn ngồ ngộ

Thấy Vũ Phong như muốn nhỏ nước dãi ra ngoài mà Hàn Minh không nhịn cười được. Anh không biết liệu cậu có thích nghi được với cái xã hội xô bồ phức tạp này với tình trạng “con nai tơ” kia không… Dù gì thì anh cũng muốn cậu thích nghi với môi trường này nên không nói gì mà chỉ nắm tay cậu và băng qua đường như một vị thánh

Xe cộ khiến Vũ Phong tưởng là quái vật nên cậu cứ bám vào anh không chịu buông. Cho đến lúc qua được tiệm bánh nhỏ đó thì cậu mới buông lỏng. Bước vào tiệm bánh nhỏ ấy thì cậu thấy không gian bên trong thật đẹp. Bàn ghế cho những chi hình lá uốn rất đẹp, tông màu của tiệm là đen và vàng. Bóng đèn tròn phát ra ánh sáng vàng khiến người ta có cảm giác như không gian rộng ra, nhẹ nhàng hơn

Vừa ngồi xuống đã có 1 người con gái mặc tông đen trắng chìa cho cậu và anh một cái menu. Cậu nhìn chằm chằm vào đó…giấy mà có cả hình ảnh sắc nét đến vậy sao?? Cậu cứ lật qua lật lại như tìm thấy thú vui

– E hèm… cậu muốn gì nào?? – anh hắng giọng khi liếc thấy cô phục vụ hướng ánh mắt không mấy bình thường về phía Vũ Phong

– Cái này…Với cái này – cậu chỉ vào hình ảnh rồi cười tươi rói

– Có uống gì không?? – anh cười rồi hỏi tiếp

– Cái này nè!! – cậu lựa chọn được cái mình muốn

Hàn Minh lấy lại menu và đưa cho cô phục vụ…Anh suy nghĩ 1 lúc rồi cười với cô gái ấy

– Cho tôi 1 phần bánh crepe và 2 phần bánh opera… Thêm 1 ly Latte Macchiato và ly Moccha! Mỗi loại đó chuẩn bị cho tôi 1 suất mang về luôn nhé!! – anh đọc như 1 cái máy khiến cô phục vụ không tài nào ghi hết được

Có lẽ anh thuộc tất cả nên mới nói nhanh chóng như vậy. Không phải là tín đồ hảo ngọt nhưng anh có kinh nghiệm làm phục trong những tiệm bánh thế này rất nhiều nên chỉ cần liếc qua thì anh có thể thuộc gần hết cái menu dài mấy trang kia. Thấy cô gái loay hoay không dám hỏi nên anh nhắc lại một lần nữa. Lần này thì chậm hơn, anh cứ vừa đọc chậm rãi, còn đánh vần là hiểu cỡ nào

Khi cô phục vụ đã đi thì Vũ Phong chống cằm huýt sáo nhìn anh

– Trêu hoa ghẹo nguyệt như thế không hay đâu!!

– Còn đỡ hơn người không biết – Hàn Minh bắt đầu liếc xéo Vũ Phong

– Này.. Ta không biết gì sao?? Nói cho ngươi biết nhé… Chỉ cần phẩy tay 1 cái thì có hàng ngàn mỹ nữ xin chết vì ta đấy – bị xúc phạm nên Vũ Phong gằn giọng rồi trừng mắt nhìn anh

Hàn Minh quả là có mắt biến hóa… Những sự giận dữ của Vũ Phong đều được anh biến hóa thành 1 chú mèo đang xù lông vì bị giẫm phải đuôi. Những lời nói của “mèo Phong” như tiếng kêu meo meo thảm thiết, trách móc. Hóa ra không chỉ đôi mắt mà tai của anh cũng bị tài biến hóa ấy lay chuyển

Đang cố gắng gồng mình lên hù dọa Hàn Minh thì đồ ăn tới nơi làm cậu dịu lại. Nhìn rất chi là đẹp mắt, cậu chưa bao giờ thấy những đồ ăn này. Nhìn muốn nhỏ nước dãi thì chợt có một bàn tay vơ một phát về phía người đó

– Ta gọi mà!! – cậu lại tiếp tục xù lông mèo

Hàn Minh dửng dưng nhìn Vũ Phong nổi đóa. Anh cầm nĩa lên và lấy một miếng cho vào miệng, anh ăn không ngừng nghỉ để chọc tức cậu. Khi thấy cậu đã sôi máu thì liền đưa một mẩu bánh đến miệng cậu rồi đưa qua đưa lại

– Há miệng ra nào!! – anh ngâm khúc nhìn Vũ Phong đang đảo mắt trước miếng bánh trên nĩa

Nghe lời ngay tức khắc, Vũ Phong khẽ mở miệng ra, mắt dè chừng Hàn Minh. Chẳng hiểu tại sao cậu lại làm theo lời của con người này. Miếng bánh cứ quay vòng vòng và cuối cùng đáp tại miệng của Hàn Minh… Cậu bị quê nên chu mỏ quay đi chỗ khác

– Nè… – anh thấy cậu dỗi nên chìa thêm một miếng bánh khác – Giận sao??

– Ai thèm giận ngươi! – cậu liếc anh và dứt khoát quay ra chỗ khác

– Thế tôi ăn hết nhé!! – anh dừng tay và cười

– Ai thèm!! – cậu bực bội nhìn anh

Vừa quay đi quay lại thì thấy cái đĩa chỉ còn lại những mẩu bánh vụn… Ly nước ba tầng của Vũ Phong cũng bị nốc sạch… Ăn xong thì cậu ngồi đó thờ thẫn, anh thì phủi mông ra ngoài tính tiền

“Tên chết tiệt…” – cậu vừa lẽo đẽo theo sau Hàn Minh, nhìn anh vừa đi vừa huýt sáo thì vội nguyền rủa anh. Chưa bao giờ Vũ Phong lại bị chọc điên như thế này

Về đến nhà thì anh cất bánh và nước vào tủ lạnh. Và đi tìm kiếm gì đó, cậu cũng lẽo đẽo đi theo. Chợt nghe tiếng lục đục trong phòng của Quyền Tú. Chưa đầy 3 giây thì anh quay lại dồn sát Vũ Phong vào tường


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.