– Ba ơi! Bố ơi! Con đi học đây – Duy chạy như muốn sập sàn đứng trước cửa vặn cửa
– Thằng quỷ kia!! Con nghĩ con đi đâu vào ngày chủ nhật!!? – Hàn Minh từ trong phòng bật dậy xông ra hùng hổ xách tai Vũ Duy vào nhà
Anh ra dáng một người cha vô cùng nghiêm khắc bởi vì cậu nhóc dường như chẳng coi anh ra cái mốc xì gì cả, suốt ngày anh mắng một là cãi mười, ngày nào cũng phải rượt loanh quanh trong nhà mới chịu… Mà tính ra cái chuyện đó xảy ra hơn ba năm rồi… Giờ Vũ Duy đang học lớp ba rồi, đang tuổi ăn tuổi chơi nên nhóc lớn rất nhanh, chưa gì đã gần ra dáng là cậu thiếu niên rồi
Vũ Phong theo tiếng làm ồn cũng dậy theo, cậu mới hé mắt ra đã thấy hai cha con rượt nhau tùm lum trong phòng khách, cậu nhíu mày nhớ tới cảnh cô với anh suốt ngày đánh nhau y chang bây giờ, cậu cũng thấy cậu nhóc càng lớn càng giống cô hơn, có khi là cô cũng nên, nếu vậy thì quá tốt, cậu luôn nghĩ như thế
– Chóng mặt quá! – cậu bỗng xoa vầng thái dương thở dài
– Bố có sao không?? – Vũ Duy vừa nghe cậu không khỏe lại sà tới bên cạnh cậu đầy lo lắng – Để con đi mua thuốc nhé??
– Chỉ cần con đừng nói xạo nữa là bố hết mệt thôi, mai mốt có đi đâu thì xin phép nha con! -cậu cười xoa đầu nhóc rồi đứng lên
Đúng thật là hiệu quả, Vũ Duy lập tức sấn tới xin lỗi Hàn Minh rồi lủi thủi về phòng coi phim. Cậu nhìn anh đầy khinh bỉ, anh giật khóe mắt, ý cậu là anh bạo lực không bằng một câu của cậu sao? Anh có cảm giác mình là đồ thừa quá đi mất!
Hàn Minh nấu ăn xong thì Vũ Phong mắt sáng rỡ ngồi vào bàn ăn còn anh lại phải lết ra gõ cửa phòng Vũ Duy, nhiều lúc anh cảm thấy mình là người ở đợ chứ không phải là chồng của Vũ phong hay là ba của Vũ Duy nữa, nhưng có thế anh mới có thời gian quan tâm đến hai người chứ để cậu gánh hết việc thì anh sợ anh hay ham công tiếc việc lỡ giây nào không quan tâm đến gia đình thì anh còn tiếc hơn
– Vũ Duy.. ra ăn sáng nè con!! – anh gõ cửa phòng cậu nhóc gọi to
– Vâng… – nhóc mặt xụ đi ra ngoài rồi ngồi vào bàn bằng vẻ ủ rũ
Hàn Minh vừa ăn vừa để ý bé Duy nhà ta, anh thấy lúc nãy nhóc kiên quyết lắm mà nghe lời Vũ Phong nên buồn buồn đi về phòng
– Hôm nay có hẹn sao mà Duy nhà ta buồn thế?? – anh nhấp ngụm nước rồi lén nhìn nhóc ta
– Dạ – nhóc trả lời yếu xìu nhìn bát cơm
– Bạn gái hả?? – anh tròn mắt cười đùa uống nước thản nhiên trông chờ cậu nhóc phản ứng như anh đã tính toán
– Dạ không! Là bạn trai ạ!! – nhóc ấy vẫn rầu rĩ nhìn bát cơm còn đầy
“Phụt” – nước trong miệng Hàn Minh bỗng bị phun ra một cách đột ngột
– Khụ..khụ..khụ!! Bạn trai?? Ai?? – anh họ sặc sụa khi nghe đến bạn trai, bộ trẻ con dạo này phát triển nhanh tới thế sao
– Bạn ấy cùng lớp với con, suốt ngày đi theo con, đi vệ sinh cũng đi theo cho bằng được… Bạn í nói thích con, hôm nay muốn đi chơi với con.. Ơ..nhưng con không có thích bạn ấy đâu!! Chỉ là đi chơi thôi à – Vũ Duy bỗng đăm chiêu tự cười rồi bỗng mặt đỏ gay lên bào chữa
Vũ Phong ngồi bên tỏa sát khí, cậu bám vai Vũ Duy, từng hơi thở của cậu cũng đầy sự nặng nề
– Là ai đã biến thái tới mức muốn đi vệ sinh chung?? Để bố tới giết cậu ta!! Con trai của bố chỉ của riêng bố thôi!
Hàn Minh nhìn điệu bộ đó biết là ghen lồng ghen lộn lên với đứa con nít lên ba, anh nhìn cậu lắc lư Vũ Duy mà chợt phụt cười, anh thừa biết mấy đứa trẻ vẫn còn ngây thơ lắm, mến ai cũng nói thích chứ Vũ Phong thì thích là thích đồng nghĩa với việc Vũ Duy sẽ không coi cậu là cả thế giới nữa nên phản ứng như vậy cũng phải thôi!
Bỗng chuông cửa vang lên, cậu nhóc nhanh chóng nhảy xuống ghế rồi chạy lon ton ra mở cửa, anh với cậu cũng ra theo sau đó. Vừa mở cửa ra thì cảnh tượng hai người nhìn thấy là đôi môi mỏng của con trai bé bỏng đang bị hấp diêm…à nhầm.. đang bị chiếm lấy bởi một đôi môi khác.. Là một đứa nhóc khác!
– Cháu làm gì vậy?? Trương Vũ Duy!! – cậu đỏ bừng mặt, mắt trợn ngược lên hùng hổ lạo tới nhưng bị anh tóm lại – Anh buông em ra!!
– Em bình tĩnh chút đi nào! – Hàn Minh cố gắng không cho Vũ Phong nổi điên mà lao ra đánh thằng nhỏ
Lúc này cậu bạn kia mới buông ra, đang cười tươi tắn thì Vũ Duy nhà ta cho ăn nguyên một đấm thẳng mặt mà nhóc vẫn cười tươi rói như có tết, Vũ Phong thấy cảnh đấy nên dịu đi rồi thầm cười trong lòng, mặt phè phỡn còn hơn là trúng số độc đắc
– A…Dừng lại.. Tớ chừa rồi..Mai mốt không vậy nữa!! – cậu nhóc kia ăn đánh túi bụi, chỉ biết ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng
– Kì Luân!! – một giọng nói quen thuộc hớt hải vang lên và giằng Vũ Duy ra, khi cậu ngó ra là một người con trai cũng để tóc dài và chính xác là Vương Lưu
Vinh Huy chạy hớt hải vào, cả bốn người trố mắt nhìn nhau rồi nhìn hai đứa trẻ, có cái gì đó giống Kì Lam với Quyền Tú
– Mày chết đi… Ai cho mày hôn tao… Tao còn chưa hôn bố tao nữa mà! – Vũ Duy giận dỗi rồi nhìn Vũ Phong
– Gì?? Vũ Phong là của ba… Đi với bạn trai con đi! – anh trợn mắt ganh đua với oắt con nhà mình rồi phẩy tay
Vương Lưu với Vinh Huy chỉ bụm miệng cười rồi chào tạm biệt vì còn có chuyện phải làm. Kì Luân giống y đúc Kì Lam vì tóc tai thì luộm thuộm, có khuôn mặt khá sắc sảo, áo thun cộng quần cọc, dép tổ ong gấp đôi bàn chân. Anh giật khóe mắt nhìn bộ dạng đó rồi nhìn lại Vũ Duy thì hất mặt đầy kiêu ngạo, chắc ngoài Vũ Phong ra thì nhóc ta cũng chẳng coi anh ra gì chứ nói gì đến mọi người bên ngoài..: “Đích thị là Quyền tú với Kì Lam rồi! Con bé sinh đúng giới tính của mình rồi!” – anh suy nghĩ rồi xoa vầng thái dương
– Vũ Duy, con được đi chơi… – anh nhìn nhóc ấy rồi nhướn mày
– Không cho con cũng đi, cần gì đến ba cho phép – Vũ Duy nhà ta ngáp dài rồi nhướn mày, chống nạnh nhìn anh
Vâng… Lần này là Vũ Phong tóm ngược anh lại để anh không điên tiết. Kì Luân nhìn theo anh và cậu rồi lại gần và cười tươi rói
– Ba Hàn Minh với bố Vũ Phong của cậu ấy trông rất đẹp đôi ấy ạ!
– Này!! Gia đình tao chứ không gia đình mày, mày lại đây tao xử tiếp – Vũ Duy cau mày nhìn Kì Luân rồi ngoắc tay
Anh và cậu cứ tưởng Kì Luân sẽ sợ sệt không dám bước tới mà ai dè cậu nhóc lại tươi rói chạy đến ngay tức khắc. Thấy Vũ Duy nhà mình hành hung con nhà người ta nên Vũ phong vội chạy đến gỡ hai đứa ra, cậu nhìn bé nhóc nhà mình như con sư tử mà cười
– Không phải lúc nãy con buồn vì không được đi chơi với Kì Luân sao?? Giờ cậu ấy ở đây rồi thì lại đánh cậu ấy
– A… Vũ Duy có thích tớ!! Không uổng công tớ theo cậu từ lớp 1. Lúc nào tớ cũng đi theo cậu mà cậu còn đẩy tớ ra, nghiện mà còn ngại nữa – Kì Luân vừa nghe xong đã vội nhảy lên vỗ tay rồi cười hí hửng
– Con ghét bố!! – Vũ Duy mặt đỏ hồng lên rồi nhắm tịt mắt la lên và chạy đi một mạch
– Ây.. Vũ Duy, chờ tớ với! – Kì Luân vội cúi đầu chào rồi ôm dép chạy chân đất dí theo Vũ Duy
Vũ Phong ngồi đó nhìn ra ngoài và quay vào làm Hàn Minh biến sắc vì cậu nước mắt nước mũi tèm lem, anh vội phì cười đoán ngay là lúc nãy Vũ Duy bị trúng tim đen nên lỡ lời khiến cậu buồn cười thế này đây
– Nín nào… Anh thương em mà! – ôm cậu vào lòng và dìu cậu vào ghế ngồi, anh cứ vuốt tóc cậu, giờ đây mà hễ hai người có cơ hội ở riêng với nhau thì anh luôn ngồi gần và vuốt mái tóc dài của cậu
– Ai cần anh thương… Con ghét em rồi kìa – Vũ Phong chu mỏ nhìn anh, tay cứ bấu bấu vào bắp tay anh
– Nói thế mà nghe được sao?? Hôm nay em chết với anh! – Hàn Minh đùng đùng nổi giận sau lời nói của cậu, anh nhanh chóng bế xốc cậu lên và vác như bao gạo từ từ tiến thẳng về phòng ngủ
Mặc cho Vũ Phong có gào thét cào cấu đánh đập thế nào anh vẫn hiên ngang tiến về phòng và khi cửa phòng dần đóng lại là lúc Vũ Phong gào thét kinh hoàng còn anh thì cất lên một nụ cười man rợn không thể tả, nhìn kiểu này thì tốt nhất Vũ Duy đừng về nhà sớm thì tốt hơn