– Bao năm tiếp xúc với ông thì tôi nghĩ ông mới là người bệnh hoạn thì đúng hơn… Bộ ông sống ru rú trong nhà sao?? Tôi từng giống ông nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ về khái niệm đó, hai người con trai yêu nhau thì sao? Họ giống chúng ta thôi, cũng là con người, có chân có tay, cũng có tim để yêu.. Và điều tôi nhấn mạnh là đồng tính không phải và tuyệt đối không phải là bệnh… Họ có quyền yêu mà, họ tìm thấy nhau thì có gì sai?? Cho nên ông bước ra khỏi cái lối sống cổ hũ đó đi – hắn nhăn mặt nhìn ông ta
Và ông ta quay mũi giày ra sau và đóng cửa, có vẻ những gì hắn tiếp thu được là dư thừa đối với ông ta.. Hắn nhìn vào mẩu giấy đang cầm, có địa chỉ, thời điểm, nếu hắn chịu đến đó thương lượng thì có vẻ hắn sẽ cứu được cả hai
– Kì Lam? Hàn Minh đâu? – Vũ Phong thấy hắn về vội ngó ngàng ra xe
– Hứa với tôi là cậu sẽ ở yên trong nhà chờ Hàn Minh.. Cậu ấy sẽ ổn, sẽ về sớm thôi – hắn như một người anh trai mà cúi xuống trấn an cậu
Cậu tránh ánh mắt của hắn rồi gật đầu, cậu đang rất lo cho anh… Dù hắn nói trấn an cậu nhưng cậu vẫn không thể an tâm hơn, cậu bắt đầu nguyền rủa cái dáng vẻ này, chí ít cậu phải có dáng khác khác một chít để đỡ bị thế này cơ chứ
– Ngoan lắm.. Giờ cậu vào phòng tắm rửa đi nhé – hắn đưa cậu về phòng và xoa đầu cậu
– Kì Lam.. Xin lỗi vì để anh dính vào vụ này – cậu quay lại nhìn hắn với ánh mắt khá buồn
– Không sao… Dù gì tôi cũng sắp là em rể của hai người còn gì… Thế nhé! – Kì Lam vội cười nhây nhớt và khóa cửa phòng
Quay lại với Hàn Minh thì anh đã tỉnh lại với tình trạng bị trói chặt trên ghế trong căn phòng mập mờ ánh sáng.. Anh vội nghiến răng, giật dây như không được, anh nhìn qua kế bên thì thấy cô ngồi hát vu vơ cái gì đó
– Này.. em còn ngồi đó hát được nữa sao?? – Hàn Minh cáu tiết khi thấy sự bình thản của cô
– Vũ Phong an toàn rồi… Hát chút để ăn mừng cũng có sao đâu… – cô nhún vai nhìn anh
– Ừ.. Mà khoan.. Đừng có tào lao… Giúp anh thoát ra khỏi đây đi – anh vừa gật gù được hai giây để cô dắt mũi thì liền gào lên
Hai anh em đang cãi nhau thì ông ta mở cửa bước vào và cười khi thấy hai người khá thản nhiên ngồi cãi nhau không chút sợ hãi…
– Cũng hai ngày rồi.. – ông ta cất tiếng – Có đói không??
– Có/Không – hai câu trả lời khác nhau từ cô và anh, cô thì thản nhiên chấp nhận còn anh thì trừng mắt như muốn lao tới bóp cổ ông ta
– Có đánh chết tôi thì tôi không bao giờ ngừng yêu Vũ Phong – anh nghiến răng, tay nổi đầy gân khi thấy ông ta chễm trệ ngồi trước mặt
Ông ta chỉ cười rồi mở cái ti vi trước mặt, là một camera được đặt ở đâu đó trên một con khá vắng, anh nhíu mày nhìn ông ta đầy khó hiểu
– Giết cậu là điều quá dễ với ta nhưng ta muốn cậu chứng kiến từng người thân của cậu bị giết chỉ vì cái vẻ ngông cuồng của cậu
Anh vẫn im lặng nhìn camera.. đợi một lúc thì anh thấy một chiếc xa hơi đậu bên kia đường, camera được phóng to và rõ nét.. Người bước ra từ trong xe không ai khác là Kì Lam, hắn ra khỏi xe và coi đồng hồ rồi ngó nghiêng xung quanh chờ đợi ai đó
– Ông tính làm gì anh ấy?? – anh dè chừng nhìn ông ta, anh thấy có điều không ổn, có liếc qua Quyền Tú, lúc cô im lặng mới là lúc đáng sợ, anh thừa biết cô yêu hắn
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong lúc Kì lam bị mất tập trung bởi hai người mặc áo đen bước chậm từ xa thì từ đâu một chiếc xe hơi lao thật mạnh chèn hắn giữa xe đó và xe hắn… Hắn còn chưa kịp phản ứng nữa, mọi thứ thật nhanh.. Ông ta có tình tua lại và phóng to camera, coi kĩ cái chết của Kì Lam thảm khốc như thế nào, người hắn không có gì nguyên vẹn sau khi chiếc xe ấy lui ra và chạy mất biến
– Quyền Tú?? – Hàn Minh chợt quay lại nhìn cô
Cô cúi gằm mặt không nói gì và bỗng ngửa mặt lên cười
– Hắn ta chỉ là công cụ để tôi lợi dụng.. Giết hắn thì có ảnh hưởng gì tới Hàn Minh? Kể cả anh ấy cũng chỉ là thú vui tiêu khiển của tôi… Và đồ tôi chưa đụng đến thì ông cũng không được đụng vào – cô bỗng chốc hóa thành một con người đáng sợ khi nở nụ cười ấy
Anh thấy cô như thế cũng đau lòng, anh không tưởng tượng được là ông ta có thể ra tay tàn bạo như thế, ông ta mất nhân tính rồi! Anh hiểu cô, tất cả những gì cô đang biểu hiện là cố kìm nén cảm xúc của mình, anh biết cô phải nghiến răng chịu đựng cảnh vừa rồi
– Thả em ấy ra… Ông chỉ cần tôi thôi… – anh nhìn ông ta và hạ giọng
– Được! – ông ta đồng ý ngay lập tức
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, lúc ấy cô đã bị chuốc thuốc bất tỉnh.. Khi tỉnh dậy cô đã nằm cạnh cái xác của Kì lam và ở trước cổng nhà hắn..
– Mày là thằng ngốc! Chẳng phải tao nói là không được mất cảnh giác rồi sao – cô cười nhạt khi nhìn hắn không ra hình người
Trong đám tang một màu u buồn của hắn, Vũ Phong không dám hỏi cô về Hàn Minh vì cô đang phải gồng mình lên để tiếp những vị khách kia… Cậu nhìn di ảnh của hắn mà chạnh lòng, hắn mất mạng sống chỉ để cứu Hàn Minh
– Kì Lam mất rồi.. Tôi không cần ở đây nữa… Vũ Phong dọn đồ và đi thôi – sau 3 ngày thì cô cũng nói thẳng với ba của hắn rồi xách đồ kéo cậu đi thẳng
– Khoan! Vinh Huy sẽ là người kế thừa chỗ này, đó là con của vợ ta… Người ngoại tình với ba cô đúng là vợ ta nhưng là đời thứ hai, cô ta bị sảy thai và bị điên loạn rồi vợ ta cũng mất sau khi sinh Vinh Huy nên ta cưới cô ta về và nói con của cô ta là Vinh Huy.. Đúng ngày cô về thì cô ta biết được điều đó nên lao xe ra tự sát và làm mất mạng ba mẹ cô.. – ông ấy trĩu nặng mi mắt mà nhìn cô
– Thế thì đừng để em ấy giống Kì Lam… – cô nghiến răng rồi kéo cậu đi
Trở về căn nhà cũ kia, cô ném vali vào trong và nằm ngã ngửa ra so-pha, cậu nhìn cô suy sụp mà vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ nên liền đến nhẹ nhàng vuốt tóc cô
– Chỉ có anh thôi.. Bây giờ cứ khóc cho thỏa đi
Lập tức cô lao vào ôm cậu mà khóc… Cậu chỉ biết vỗ lưng cho cô, cô đã giúp cậu nhiều rồi nên cậu an ủi cô lúc này khiến cậu cảm thấy cậu thật vô dụng, đến cả người thân của anh cậu còn chưa làm được gì chứ nói gì đến cứu anh, cậu bỗng chốc cảm thấy mình chẳng là gì trong cái thế giới này
Do khóc nhiều quá nên cô cũng lịm đi, Vũ Phong không đủ sức bế cô vào phòng nên nhấc cô lên so-pha rồi lấy chăn đắp cho cô.. Cậu bỗng nhớ tới anh, cậu bắt đầu lo lắng không biết cái người đàn ông kia đã làm gì anh rồi
Đột nhiên điện thoại của cô để trên bàn sáng lên, cậu vội lấy rồi nhìn cô ngủ ngon mà không nỡ đánh thức nên nghe dùm cô
– Alo? – Vũ Phong do không xài điện thoại nên cậu cũng chỉ có làm như anh hay làm
– Vũ Phong sao?? – giọng một người đàn ông vang lên
– Là ông.. Hàn Minh của tôi đâu?? – cậu liếc mắt về cô rồi chạy vào phòng đóng cửa rồi nạt lên đầy lo lắng
Ông ta cười khiến cậu cau mày sót ruột, trong đầu cậu đang tưởng tượng ra anh chẳng còn nguyên vẹn, chẳng còn cái gì, cậu cắn môi chờ ông ta.. Bỗng có một giọng nói mệt nhọc cất lên, cậu không nhầm thì đó chính là Hàn Minh.. Anh vẫn còn sống nhưng giọng rất yếu mà thều thào qua điện thoại
– Hàn Minh! Hàn Minh! Anh thế nào? Ông ta làm gì anh rồi??- Vũ Phong gào lên hỏi dồn dập, mắt tám phần ứ nước khi nghe giọng anh
– K..không sao…Aaaaaa – Hàn Minh vừa trả lời thì anh liền hét lên
– Hàn Minh!! – cậu nghe tiếng hét mà cũng hét vào điện thoại mà nghiến răng
Cậu lại nghe thấy giọng của ông ta cười, cậu điên tiết lên.. Nếu người này là ba của cậu thì cậu thật sự không sống nổi với sự tàn ác này, cứ phải hành hạ cậu như thế này chắc ông ta vui lắm
– Ông nói đi! Muốn gì đây? Làm gì để ông thả Hàn Minh đây?? – cậu như gào thét khi nghe tiếng cười của ông ta cũng như tiếng thét của anh
– Quay lại đây! Theo ta cưới một cô gái hiền thục chứ không phải là một thằng đực rựa này! Ngay ngày mai! – ông ta ngưng cười mà nói rồi cúp máy
Cậu lại ôm điện thoại mà nhắc tên anh, rời xa anh là điều cậu không thể làm nhưng để giữ anh lành lặn quay về cuộc sống vốn có thì dù không thể cậu cũng phải biến nó thành có thể.. Cậu quệt hết nước mắt còn vương trên mi rồi ánh mắt cậu sắc lên trông thấy
Ra ngoài phòng khách vuốt tóc cô và để lại điện thoại cho cô và chạy đi thật nhanh… Cậu không thể đợi tới ngày mai được… Anh là cả cuộc sống với cậu nên để trả lại lành lặn cho anh sớm giây nào là tốt giây đó với cậu
Về phía Hàn Minh thì anh đang vật vờ ngồi bệt xuống sàn xi măng lạnh giá kia, tay chân đều bị xích lại, mỗi cái quần anh mặc từ lúc bị bắt tới giờ cũng bị rách tươm ra, người anh đầy máu me và vết roi, anh đang nhìn người đàn ông đang tự đắc trước mặt mình mà căm thù
– Ông… mà..động đến..Vũ Phong..thì có..làm ma tôi…c…cũng ám theo ông… – anh nghiến răng cố gắng thều thào đe dọa
– Xem ai đang nói kìa.. Thằng bé sẽ nghe lời ta… Nó tự nguyện theo ta… Tất nhiên để khiến nó nghe lời kết hôn với người ta đã định sẵn thì cậu giúp ích khá nhiều… Nhưng… để nó toàn tâm toàn ý theo ta thì khi nó bước vào đây thì cậu sẽ chết – ông ta chĩa lên ánh mắt cực kì oái ăm nhìn anh
Anh không đủ sức ngượng dậy mà nói nữa, trong đầu của anh chỉ mong cậu không tìm đến đây… Nhưng có vẻ anh đã lầm, anh nghe người bên ngoài thông báo mà thoáng chốc giật mình. Anh vội phụt cười, cười vì sự thơ ngây của cậu nghe lời ông ta một cách vô điều kiện, cười vì hạnh phúc khi cậu yêu anh tới mức chạy bộ tới đây mà không cần chờ tới ngày mai
– Hàn Minh!! Hàn Minh!! – Vũ Phong bước vào đã thấy anh rũ rượi thì liền chạy đến, nước mắt trào ra, cậu ôm lấy anh, ôm lấy cơ thể đầy máu và vết roi đòn, nó cứ như cứa vào tim cậu, vì cậu mà anh thành ra thế này, cậu thật vô dụng
– Em..ngốc lắm – anh cười khi thấy cậu không có thương tích, anh đang hận cái xích nếu không thì anh đã siết cậu vào lòng rồi
“Đoàng” – người đứng giữ cửa đã ngã gục, lập tức cả anh và cậu đều nhìn ra… Bóng dáng quen thuộc này là…. Kì Lam!!? Hắn vẫn còn sống, nguyên vẹn mười phần, có đang đứng tạo kiều xoay súng như mình rành lắm… Hai người bỗng hoang mang cho rằng mình bị hoa mắt nhưng thấy hắn dần tiến bước thì chắc phải suy nghĩ lại
– Tính ở ẩn lâu thêm chút nữa nhưng chưa chết được một tuần thì lại phải đội mồ sống dậy để cứu hai người nè!! Biết ơn tôi không?? – Kì Lam giơ hai ngón tay cười nhí nhảnh
Ngay sau đó thì hắn ngã gục vì người đàn ông kia đánh ngay sau lưng một phát khá mạnh… Hàn Minh với Vũ Phong dù có đang nguy cấp thế nào thì nhìn thấy hào quang của hắn dập tắt nhanh chóng cũng đưa cái biểu cảm rõ bất cần mà cùng chung suy nghĩ: “Chết luôn đi cho khỏe.. Đồ phế vật!”