Từ trước đến giờNinh Vi Nhàn không cãi nhau với người khác, người nhà cô đã dạy cho dùkhó chịu đến cực điểm cũng phải nhẫn nhịn đến điên, cho nên dọc đường đi dù Nhan Duệ không nói cái gì, về đến nhà không cùng cô nói chuyện mà đi thẳng vào phòng ngủ, thì cô vẫn không nói gì. Chocolate vẫn đứng ở cửanhư cũ phe phẩy đuôi nhìn cô, nuôi nó cũng một thời gian dài, hình nhưnó đã nhận ra được cô, Ninh Vi Nhàn ngồi xổm người xuống sờ sờ đầuChocolate, nó kêu “âu âu”, vì vẫn là chú chó nhỏ, cho nên kêu “gâu gâu”không được, thỉnh thoảng nó kêu lên một tiếng mềm mại giống tiếng khóccủa trẻ nhỏ. Cô chơi với Chocolate ở cửa ra vào một lát, cho đến khichân cảm thấy tê dại mới đi vào phòng ngủ, chú chó nhỏ cũng đi theo cô,quanh quẩn chân cô, thỉnh thoảng còn cắn dây buộc giày của cô. Đi đếntrước phòng ngủ, Ninh Vi Nhàn vẫn có chút lo lắng, không biết sẽ xảy rachuyện gì làm cô bất an. Mới vừa đưa tay cầm tay nắm cửa, cửa bỗng nhiên bị kéo mạnh ra, Nhan Duệcầm chìa khóa xe đi ra —— Anh cầm khôngphải chìa khóa xe lúc bọn họ ra ngoài, bởi vì chìa khóa chiếc xe kia đểtrên kệ tủ ngay cửa ra vào, chiếc xe này… Hình như là xe Nhan Duệ dùngđể đi ra ngoài, tính năng tốt, có thể đua xe rất nhanh.
“Duệ, anh — ——”
Một chữ “anh” vừa nói ra, thậm chí còn chưa nói xong, Nhan Duệ liền điqua người cô, từ đầu đến cuối, không liếc nhìn cô một cái, cũng khôngnói một chữ. Ninh Vi Nhàn không biết xảy ra chuyện gì, anh đột nhiênthay đổi, nhưng cô có dự cảm xấu, giống như lần này Nhan Duệ đi ra ngoài sẽ không quay trở lại. Mặc dù biết không đúng, nhưng cô vẫn nhịn khôngđược kéo lấy vạt áo anh: “Duệ!”
Nhan Duệ đứng lại, không cóxoay người lại, chỉ từ từ quay đầu, Ninh Vi Nhàn nhìn vẻ mặt xa lạ củaanh, cho rằng cô đang nằm mơ, không tự chủ được buông lỏng tay ra, NhanDuệ liền đi qua Chocolate ra ngoài. Tiếng đóng cửa nhẹ truyền đến, NinhVi Nhàn ngây ngốc đứng tại chỗ, không hiểu vì sao chỉ một thời gian ngắn tất cả liền thay đổi. Chocolate bắt đầu cắn giày cô lôi lôi kéo kéo, cô ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu nó, nó liền ngoan ngoãn nằm im. Thậtbiết điều, thật ngoan, chỉ cần quan tâm đến nó một chút, thì nó có thểđều ngoan hơn so với ai khác.
*******
Cảm giác lo lắngrốt cuộc cũng thành sự thật, từ ngày Nhan Duệ rời đi, đã tròn nửa tháng, anh cũng không quay về nhà. Nếu không phải là sinh nhật của mẹ chồng,có lẽ anh cũng không trở về nhà. Ninh Vi Nhàn nhớ lại. Sau khi anh rờiđi ba tiếng, cô không dám gọi điện thoại cho anh, chỉ sợ anh đang láixe, nhưng về sau cô gọi bao nhiêu cuộc, Nhan Duệ cũng không trả lời,thỉnh thoảng có mấy lần bắt máy, đều là giọng nói xa lạ của người phụnữ. Ninh Vi Nhàn không phải đứa ngốc, cô đương nhiên biết điều này làgì. Nhưng cô không hiểu, bọn họ không phải đã tốt hơn rồi sao? Hơn nữaba tháng qua sống rất vui vẻ không phải sao? Bọn họ có một ngôi nhà xinh đẹp, một con chó nhỏ đáng yêu, sau này sẽ có đứa bé… Đây không phải làbức tranh gia đình hạnh phúc sao? Vì sao lại đột ngột thay đổi? Hơn nữatại sao không nói cho cô biết?! Ngồi bên cạnh Nhan Duệ, Ninh Vi Nhàn cảm thấy trái tim cô đập dồn dập, cô len lén nhìn anh, thấy anh đang chuyên tâm lái xe, sợ quấy rầy đến anh, Ninh Vi Nhàn không dám lên tiếng, cômuốn đợi đến khi xuống xe, nhưng ngay cả cơ hội này Nhan Duệ cũng khôngcho cô, trực tiếp lái xe vào trong nhà, sau đó xuống xe, từ đầu đếnđuôi, một câu cũng không nói. Anh đi phía trước, Ninh Vi Nhàn đuổi theophía sau, nhiều lần cô muốn theo kịp anh, nhưng Nhan Duệ giống như biếtsuy nghĩ của cô, mỗi khi cô tăng nhanh bước chân, anh lại nhanh hơn chút —— thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không muốn nhìn cô! Đến phòngkhách, vợ chồng nhà họ Nhan đang ngồi trên ghế salon xem tivi, nhìn bọnhọ đến cũng chỉ tùy tiện lên tiếng chào, mẹ Nhan nhìn Ninh Vi Nhàn rấthưng phấn, nhưng bà chưa kịp nói gì, một bóng dáng nhiều màu sắc đã nhào thẳng vào trong ngực Ninh Vi Nhàn, cố làm ra vẻ ngây thơ nói:“Chị dâu ~~~~~~~~~ chị đã đến! Em nhớ chị muốn chết!”