Triệu Thuỵ Miên thất thểu bước đi, lặng lẽ quệt dòng nước mắt lăn dài trên má. Mũi cay xè đến nỗi không thể hít thở thông suốt được. Điền Định Siêu một lần nữa từ chối cô, từ chối thân cận, từ chối nghe cô giải thích.
Vì vậy nên cô cáu giận, làm nũng, xấu xa bêu xấu Liễu Ly Châu trên diễn đàn và trước mặt mọi người. Anh là người thông minh, làm sao lại không nhận ra trò vặt vãnh này của cô. Triệu Thuỵ Miên tình nguyện đóng vai phản diện để thu hút sự chú ý của anh. Cuối cùng cũng thành công, nhưng là ngoài dự đoán của cô, chỉ nhận được chỉ trích chứ không phải quan tâm.
Đó có phải là thích tự ngược bản thân?
11 giờ đêm, Triệu Thuỵ Miên một mình trên cầu đi bộ, bên dưới xe cộ vắng vẻ qua lại, thỉnh thoảng chỉ nghe âm thanh kéo xe rác đâu đó. Cả thế giới bỗng chốc chỉ còn một mình cô… và còn bà già bán hàng vặt ở đầu cầu. Giờ này mà còn có người bán hàng rong nữa.
– Cháu gái, muốn mua gì không? – Triệu Thuỵ Miên cũng thấy tội nghiệp cho bà. Tối đến sương lạnh vậy mà bà còn buôn bán. Cô lau nước mắt, lại gần gian hàng nhỏ của bà lão – Ay chao, sao lại khóc sưng mắt thế kia?
– Không có gì đâu ạ.
– Có phải thất tình rồi không? Nam nữ lang thang giờ này mà còn khóc thì chỉ có thất tình thôi.
Triệu Thuỵ Miên bật cười, cầm một chiếc gương thủ công nhỏ trên tay. Không có gì đặc biệt nhưng quanh viền có một lớp đồng bao phủ, nhìn giống gương của mấy vị bá tước từ vài thế kỉ trước. Tâm tình thoáng chốc cũng tốt lên.
– Cái này bao nhiêu hả bà?
– Cái đó à? Năm mươi đồng. Bán giá rẻ đấy. – Triệu Thuỵ Miên lấy vài đồng lẻ trong túi ra đưa cho bà rồi tạm biệt rời đi.
Triệu Thuỵ Miên cầm chiếc gương trong tay, soi lên mặt. Ay da, đúng là doạ người. Khóc đến hai mắt sưng đỏ, không phân biệt được tròng mắt nữa rồi. Triệu Thuỵ Miên thở dài, cất gương vào túi, rảo bước về nhà.
Hôm sau, cô nằm dính ở nhà không dám đến trường. Bởi vì quả thực tối qua khóc quá nhiều, bây giờ ngay cả mở mắt cũng không được. Triệu Thuỵ Miên vô cùng chật vật mò mãi mới đến được phòng vệ sinh. Nước mắt thật đáng sợ.
Chườm đá cả buổi sáng, khó khăn lắm mới hé ra được một chút, đập vào mắt cô lại là một bài đăng trên diễn đàn của trường đại học. Tiêu đề nóng bỏng chói mắt: Nam thần Điền Định Siêu sóng đôi bên Liễu Ly Châu. Sinh viên cá biệt Triệu Thuỵ Miên làm nền.
Phi. Khốn kiếp. Lão nương đây mà chỉ dùng để làm nền thôi sao? Đáng ghét là bức ảnh vừa hay chụp được cảnh Điền Định Siêu và Liễu Ly Chiêu đi phía trước cười nói vui vẻ, phía sau là hình ảnh mờ nhạt của cô, đôi mắt ánh lên tia lửa điện. Dù là ảnh không được rõ nhưng là kẻ ngốc cũng đoán ra được cô.
Mấy ngày nay, đề tài Liễu Ly Châu theo đuổi Điền Định Siêu trên diễn đàn đang rất hot. Triệu Thuỵ Miên nuốt không trôi cục tức này, nhất định phải tìm người đăng nó lên rồi bắt xoá đi. Triệu Thuỵ Miên tay trái vẫn còn chườm đá, tay phải lướt chuột kéo xuống dưới đọc bình luận.
#1: Nhìn Triệu Thuỵ Miên liếc kìa, sao tôi có cảm giác rằng cô ta sẽ làm chuyện gì độc ác khủng khiếp lắm nhỉ?
#2: Ai biết rằng ma nữ cũng có ngày rơi vào lưới tình, đáng tiếc nam chính không để ý cô ta. Cô ta liền có thái độ thù hằn như vậy.
#3: Liễu Ly Châu cẩn thận a. Nói không chừng hôm nay đi học về lại bị chặn đường đánh.
#4: Đừng ăn nói xui xẻo như vậy. Liễu Ly Châu có Điền Định Siêu bảo hộ rồi, Triệu Thuỵ Miên cũng không dám làm gì đâu.
#5: Được ma nữ như cô ta để ý đúng là xui xẻo của Điền Định Siêu.
Bớt giỡn đi. Đó là bọn họ chưa biết trước đây, khi Triệu Thuỵ Miên và Điền Định Siêu có một mối tình đầy sóng gió hồi cấp ba thôi. Triệu Thuỵ Miên nghĩ là mình quyết định sai rồi. Không nên tìm chủ nhân của bài viết này nữa mà trực tiếp báo cáo spam. Trong phút chốc, bài viết đó cũng không có thêm bình luận nữa.
Buổi chiều, Triệu Thuỵ Miên lên trường đi tìm Liễu Ly Châu hỏi rõ. Nếu cô ta thực sự muốn công khai theo đuổi Điền Định Siêu thì thôi. Còn nếu không có gì thì nên nói rõ ràng một tiếng, nếu không sẽ có mấy bà tám hiểu lầm.
– Tiểu Châu, cậu thấy bài viết của tớ trên diễn đàn thế nào?
– Của cậu? Cũng khá đặc sắc đấy. – Liễu Ly Châu nhướng mày cười, sắc đẹp quả thật có thể so với hoa khôi trong trường – Nhưng mà nghe nói trưa nay vừa bị đánh sập.
– Đúng vậy. Không biết là ai rảnh rỗi báo spam.
– Chắc là đồng bọn của Triệu Thuỵ Miên rồi. Còn không là chính bản thân cô ta cũng nên. – Một người khác chen miệng vào nói. Sau đó cả đám che miệng cười.
Triệu Thuỵ Miên vừa hay đứng ở ngã rẽ nghe được, đầu có thể bốc ra khói. Bọn họ dựa vào gì mà nói cô như vậy? Cô khinh bỉ, toàn một đám nhóc chỉ dựa vào mạng xã hội để gây tai tiếng. Còn nữa, cô báo spam thì thế nào? Liên quan đến liên minh hoà bình thế giới sao? Chỉ là loại bỏ một con bọ thôi mà.
– Tiểu Châu, chiều nay cậu cùng Điền Định Siêu đi đâu thế?
– Không phải, do mình được mời đến hội thảo công nghiệp quốc tế. Đi một mình thì hơi chán nên rủ Định Siêu đi theo.
– Định Siêu cơ đấy. Thân thiết ghê. – Mấy cô bạn hùa theo chọc ghẹo Liễu Ly Châu. Liễu Ly Châu ngại ngùng nhịn cười.
– Hai người tiến triển đến bước nào rồi?
– Tiến triển gì chứ? Bây giờ bọn tớ chỉ là bạn.
– Bây giờ? Tức là sau này sẽ không còn là bạn nữa, trực tiếp chuyển thành người yêu luôn phải không?
– Đừng nói bậy nữa mà. Người khác nghe được thì sao? – Liễu Ly Châu ngại ngùng bước nhanh.
– Nghe được thì sao? Đó cũng là sự thật mà. Cả trường này có ai không biết cậu thích Điền Định Siêu đâu?
Triệu Thuỵ Miên bỗng nhiên thấy ghen tỵ. Nghe bạn bè chọc ghẹo một câu, cho dù có không phải là thật đi chăng nữa, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Vậy mà cô không có nổi lấy một người bạn. Triệu Thuỵ Miên buồn bã quay đầu. Từ cấp ba đến giờ, người chịu làm bạn với cô duy nhất cũng chỉ có Điền Định Siêu.
Triệu Thuỵ Miên đi thêm một lúc lại bắt gặp Điền Định Siêu đang ôm tài liệu trên tay đưa cho giáo viên, nói vài câu gì đó, trên mặt vẫn tản ra nụ cười. Cô thật muốn lập tức chạy lại, dụi đầu vào ngực anh, nũng nịu khóc lớn. Lại hỏi một câu quen thuộc: Tại sao không ai muốn làm bạn với em? Tại sao?
Lúc đó, Điền Định Siêu sẽ bất ngờ, rồi buồn cười xoa đầu cô: Em đang ôm bạn của mình đấy thôi. Triệu Thuỵ Miên ứa nước mắt, quay đầu trở về nhà. Lên trường để làm gì rồi công cốc. Cô biết hiện giờ tâm trạng của mình vẫn chưa ổn định.
Dù ngay từ đầu đã định rằng hai người sẽ chia tay, nhưng khi nghe anh lạnh lùng nói một câu: Từ nay chúng ta đừng làm phiền nhau nữa. Cô vẫn không kìm được mà bật khóc. Lại còn là loại khóc sướt mướt thê lương.
Triệu Thuỵ Miên đóng cửa phòng, không bật đèn. Đi đến bàn trang điểm, nhìn thấy mặt gương phản chiếu ánh đèn bên ngoài mà nhớ lại đêm qua. Trong ngực dội lên cảm giác khó chịu. Triệu Thuỵ Miên cầm chặt chiếc gương trong tay, nước mắt tí tách rơi. Tự hứa với bản thân đây là lần cuối cùng khóc vì Điền Định Siêu.
Bỗng nhiên từ dưới bàn tay, không, phải nói là từ chiếc gương phát ra ánh sáng chói mắt. Cô thả tay, ném cái gương xuống đất. Nó không bể mà phát ra tiếng cộp cộp. Nước mắt chưa kịp khô, Triệu Thuỵ Miên trợn trắng, co hai chân lên giường.
Thứ ánh sáng chói mắt vẫn liên tục phát ra. Nhiệt độ căn phòng tăng lên một cách đột ngột. Đôi mắt không thể kích ứng với ánh sáng có cường độ mạnh, Triệu Thuỵ Miên che mặt lại. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, cuối cùng dừng lại, sau đó yếu dần, yếu dần.
Xong rồi? Triệu Thuỵ Miên tách ngón tay. Bỗng nhiên thấy mọi thứ sáng rõ hơn. Kỳ lạ, cô đâu có bật đèn đâu mà… còn thứ gì kia? Màu đỏ đỏ.
– Mi… Mi là người à?
Người đàn ông trước mắt, kích thước phi thường tí hon, nhưng nét mặt lạnh lẽo của hắn đánh bại tất cả những thứ to lớn còn lại, làm người ta không kiềm được mà e sợ. Loại sức mạnh vô hình này chắc phải tu luyện trong thời gian dài mới có được.
Triệu Thuỵ Miên nhìn hắn như sinh vật kì dị bước ra từ ti vi. Hắn mặc áo bào đỏ dài đến tận chân. Giống như… xiêm y thời trung cổ? Là người cổ đại? Tóc lại dài đến mông như vậy, vẻ mặt yêu nghiệt như vậy. Là yêu quái à? Tại sao hắn lại bước ra từ cái gương kia?
– Trừ phi mắt cô bị mù, mới không thấy Vương Hầu đại nhân ta đây.
– Vương Hầu đại nhân? Mi ở thời cổ đại đấy à? – Quả nhiên là vậy, ăn nói cũng trịnh trọng.
– Đừng nhìn ta thế này mà khinh thường, đúng là lũ người thường mắt mù. Ta chẳng qua bị phong ấn trong cái gương chết tiệt mấy trăm năm mà thôi.
– Mấy trăm năm? Ta hẳn là điên rồi. – Triệu Thuỵ Miên vò đầu, ánh mắt trở nên điên loạn. Lúc sau lại đứng dậy đi quanh phòng.
– Này, cô đi đâu thế? Ta đang nói chuyện với cô đấy.
– Đi tìm điện thoại. – Triệu Thuỵ Miên lục tung mọi ngóc ngách trong phòng lên. Bây giờ ai mà còn để ý chuyện thất tình hay không chứ – Ta phải gọi người tới bắt cái thứ yêu quái này.
– Yêu quái? Cô thử gọi người tới xem, ta sẽ giết cái mạng nhỏ của cô.
– Mạng nhỏ? Nhìn lại mình đi. – Triệu Thuỵ Miên trào phúng nhìn hắn, đầy vẻ khinh thường. Chỉ là một con búp bê nhỏ biết nói mà tỏ ra hống hách như vậy – A. Tìm thấy rồi.
Triệu Thụy Miên vừa cầm điện thoại trên tay, một cơn gió vụt qua. Điện thoại không cánh mà bay, bay ra bên ngoài cửa sổ, rơi xuống bên dưới. Thậm chí cô còn nghe thấy vỡ vụn thành từng mảnh. Vương An Cơ bé nhỏ kiêu ngạo gật đầu:
– Không tệ. May cho cô là ta vừa mới giải trừ phong ấn, sức lực còn chưa hồi phục.