Tối nay, Lục Già có một bữa tiệc cưới phải tham gia, cô dâu Mạnh Điềm Điềm là bạn tốt hồi trung học của cô. Bắt đầu là bạn cùng bàn, sau khi cho nhau mượn mấy quyển tạp chí linh tinh thì tình cảm trở nên gắn bó khăng khít. Lúc đó Mạnh Điềm Điềm thường mua “Tri âm”, còn cô thì thích “Tiểu thuyết nguyệt báo”; hai đứa nhỏ yêu thích văn học là thế vậy mà lúc thi tốt nghiệp cũng chẳng phát huy được chút văn vẻ nào. Kết thúc kỳ thi, Mạnh Điềm Điềm ở lại phía nam học Đại học; còn cô phải đi ra phương bắc, điểm số của cô vừa đủ với nguyện vọng một nhưng tiếc là lại bị điều chuyển.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, Lục Già vẫn ở lại phương bắc; Mạnh Điềm Điềm và bạn trai Chung Tiến cùng nhau mở nhà hàng lẩu lớn nhất tại Đông Châu, một đường tình yêu thuận lợi, buôn bán phát đạt. Khoảng cách giữa hai miền nam bắc xa xôi, thật may là tình bạn của hai người vẫn không thay đổi; thỉnh thoảng lại cùng nhau tán gẫu đôi câu vui buồn. Mạnh Điềm Điềm kiên trì lấy phiếu ưu đãi miễn phí của nhà hàng lẩu dụ dỗ cô nhanh chóng trở về Đông Châu. Nhưng tiếc là sức dụ hoặc của phiếu ưu đãi đó không đủ mạnh, mãi cho đến khi cô nhận được thiếp mời của Mạnh Điềm Điềm và Chung Tiến mới chịu quay về.
Hôn lễ của Mạnh Điềm Điềm được cử hành theo kiểu truyền thống Trung Quốc. Bỏ qua tất cả những nhà hàng hiện đại tại Đông Châu, tiệc cưới được quyết định tổ chức tại đại sảnh có tên là “Đoàn tụ sum vầy” của sơn trang Thái Hồ. Sơn trang Thái Hồ vốn là khu du lịch cấp 4a của Đông Châu, nằm ở giữa sườn núi phía tây thành phố, nổi tiếng với suối nước nóng thiên nhiên.
Mạnh Điềm Điềm có ý tưởng rất hay, sau khi tiệc cưới kết thúc thì có thể để bạn bè cùng nhau ngâm suối nước nóng, đánh bài thư giãn. Vậy nên mới cố ý nhắc nhở Lục Già đừng quên mang theo bikini thật khêu gợi.
Sau khi tham gia tiệc cưới còn đi ngâm suối nước nóng nữa hả? Lục Già nhét hai miếng vải con con vào trong túi, quả thật đây là lần đầu tiên cô mang theo đồ bơi đi tham gia hôn lễ.
Tới gần tối, sau khi thu thập xong xuôi chuẩn bị xuất phát, đồng chí lão Lục cười tủm tỉm hỏi cô có muốn đi xe của ông không. Lục Già uyển chuyển cự tuyệt: “Ba à, thật ra con cũng là người ham chút hư vinh đấy.”
Lão Lục giả giận cười mắng: “Đi xe của ba thì làm sao? Nó không đủ khả năng thỏa mãn lòng hư vinh của con hả?”
Lục Già tuyệt nhiên không khách khí: “Mazda 3 cổ điển, hộp số tự động, sử dụng 12 năm, nếu không phải nhà nước hủy bỏ chính sách báo hỏng thì nó nên sớm được báo hỏng rồi.”
Lão Lục không thể tiếp nhận được sự thật này: “Sao lại báo hỏng, mới chạy được 12 vạn km mà.”
“Được, vậy chúng ta không báo hỏng nữa.” Lục Già bị chọc cười, liếc mắt hí hửng nói, “Ba, hay lần sau có triển lãm xe chúng ta đi xem một chút. Ba cũng đổi sang xe mới đi, con trả tiền.”
“Đổi cái gì mà đổi.” Đáy mắt lão Lục không che giấu nổi sự thỏa mãn, “Ba không đổi xe, nhưng nếu con đã quyết định quay về Đông Châu làm việc thì cũng nên mua xe cho mình để tiện đi lại. Nói ba nghe xem, loại xe nào có thể lọt được vào mắt của con, cha già sẽ chi tiền.”
“Tạ chủ long ân!” Lục Già ra sức cảm tạ một phen, đột nhiên lại nhớ tới cái hồng bao mừng đám cưới quan trọng nhất, suýt thì quên mất nó. Quay trở lại phòng tìm phong bao tiền mừng đã chuẩn bị sẵn, trước khi đi tranh thủ lôi xấp tiền ra đếm lại một lượt.
Ngón tay lật tiền nhanh thoăn thoắt.
Lão Lục nhìn động tác đếm tiền của cô, bình luận: “Đếm tiền nhanh thật đấy.”
Lục Già khoe khoang nói: “Đương nhiên rồi ba, chuyên ngành của con mà!”
Đã đếm xong, tổng cộng có 2888 đồng.
“Chậc, mừng cũng không ít đâu nhỉ.” Lão Lục nói.
“Không sao cả, sang năm con tranh thủ đòi cô dâu chú rể mừng lại phong bao gấp đôi cái này là được.” Lục Già cùng lão Lục nói đùa vài câu, sau đó xếp gọn tiền mừng nhét vào hồng bao.
Cô lấy di động ra nhìn thời gian một chút, đã đến lúc xuất phát rồi.
Lão Lục còn quan tâm đến vấn đề giao thông, Lục Già vừa thay giày vừa nói: “Có một bạn học tiện đường chở con cùng đi rồi.”
Lão Lục nhạy cảm hỏi một câu: “Nam hay nữ?”
“Nam, là một anh chàng rất đẹp trai.” Lục Già thuận miệng nói, đeo túi xách bước ra khỏi cửa.
Lão Lục vẫn còn hỏi với theo: “Con nói thật đấy hả?”
“Ngại quá, là giả!” Lục Già cười cười đi xuống lầu, tiếng cười trong trẻo nhỏ dần rồi tiêu tán. Lão Lục sờ sờ mũi, phục hồi lại tinh thần vội hướng về phía cầu thang nhắc nhở Lục Già xuống lầu chậm một chút, cũng không biết cô có nghe thấy hay không.
Rất nhanh, một giọng nói thanh thúy từ dưới lầu vọng lên đáp lại: “Con biết!”
Ồ, vẫn có thể nghe được.
—— Chỉ có điều, biết cái gì mà biết!
——
Lục Già đi đến chỗ hẹn đợi hồi lâu. Bạn học còn chưa tới, cô nhàn nhã đứng ở bên đường nhìn xe cộ chạy qua chạy lại, tâm tình vui vẻ.
Khoảng hơn mười phút sau, khi trong tay đã bị nhét tới mấy tờ rơi quảng cáo, một hồi còi ô tô vang lên, chủ xe liên tục ấn còi ba lần. Lục Già nhìn chiếc xe màu đỏ đang chầm chậm đỗ lại trước mặt mình, cửa sổ xe hạ xuống, ở vị trí tay lái là bạn học Dương San Ny sẽ cùng cô đến dự hôn lễ ngày hôm nay.
Rốt cuộc cũng tới rồi.
Lục Già vui mừng lên tiếng chào hỏi, mở cửa xe. Trong xe không có người nào khác, cô rất tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ.
Thật ra Lục Già với Dương San Ny cũng không thân thiết gì lắm, lúc học trung học đã không chơi với nhau, sau khi tốt nghiệp lại càng không quen thuộc. Cho nên hai ngày trước khi Dương San Ny chủ động hẹn cô cùng tham gia hôn lễ của Mạnh Điềm Điềm, cô thực sự có hơi kinh ngạc.
Sau khi ấn định thời gian, Dương San Ny còn thật chu đáo hỏi cô: “Hai chúng ta cùng đi một xe là được rồi, vậy đi xe của cậu hay là của mình?”
Lục Già: “Mình không có xe, cậu đến đón mình nhé.”
Dương San Ny mất một lúc lâu mới trả lời lại: “Thật ngại quá, thế thì đi xe của mình nha. Nhãn hiệu bình thường thôi, hy vọng Lục mỹ nhân đừng ghét bỏ nó.”
. . .
Dương San Ny khởi động hệ thống sưởi trong xe, Lục Già đóng cửa kính lại. Xe dành cho phái nữ có giá chừng 30 vạn, “nhãn hiệu bình thường thôi” hẳn là một cách nói khiêm tốn đi.
“Ting ting”. Âm báo tin nhắn của di động Lục Già vang lên, Dương San Ny quay sang hỏi cô: “Là bọn họ nhắn tin thúc giục hả?”
Lục Già nhìn qua tin nhắn rồi ấn luôn nút xóa, lắc đầu nói: “Không phải, là tin quảng cáo của mạng di động.”
Dương San Ny cười cười, sau đó tán gẫu về mấy đề tài chả có gì mới mẻ, như nói về công việc hay đối tượng kết hôn. Cả hai vấn đề này Lục Già đều không có đáp án nào tốt: Chỗ làm đầu tiên cô bị sa thải, tuy rằng công việc mới đã chắc chắn nhưng cô lại chưa chính thức đi làm nên xấu hổ không muốn kể ra; còn về đối tượng kết hôn ——
Lục Già nhìn thẳng về phía trước: “Vẫn chưa có.”
Dương San Ny cười như không cười: “Hay tại nhiều sự lựa chọn quá nên hoa mắt rồi?”
Lục Già nói sang chuyện khác: “Còn cậu thì sao?”
“Cũng bình thường.” Dương San Ny nói, trên mặt toát lên vẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại, dừng một chút lại nói tiếp, “Bạn trai của mình đi Đức Châu công tác, không thể cùng mình đến hôn lễ được.”
Lục Già không có hứng phụ họa theo, nhàn nhạt nói vu vơ: “Đức Châu? Nghe nói gà hầm ở đó ngon lắm.”
“Không phải Đức Châu của Sơn Đông, mà là Đức Châu của nước Mỹ.” Dương San Ny liếc cô một cái, còn dùng Tiếng Anh nhấn mạnh thêm một lần nữa, “Chính là State of. . . .”
Dương San Ny còn chưa kịp nói hết, Lục Già đã cắt ngang hỗ trợ nói nốt vế sau: “State of Texas?”
(Texas có phiên âm là Đức Châu – Dézhōu trong Tiếng Trung)
Dương San Ny nhẹ ừ hai tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.
Dương San Ny không vui lái xe, xe nhỏ đi qua đường vành đai phía tây thành phố khi màn đêm đã buông xuống. Khung cảnh thành phố tràn ngập giữa đèn hoa rực rỡ, huy hoàng xán lạn, mặt sông xa xa phản chiếu những chiếc đèn lồng lễ hội bắt mắt, trông giống như một dải lụa đỏ lạc vào giữa dòng sông, nhẹ nhàng dập dềnh theo mặt nước. Hơi ấm trong xe lại khiến Lục Già thấy buồn man mác, cô hạ cửa sổ xe xuống một chút, gió lạnh đầu xuân nhất thời tràn vào bên trong, thoải mái hơn hẳn.
Giao thông của Đông Châu so với mấy thành phố lớn ở phương bắc quả thực tốt hơn rất nhiều, xe cộ đi lại thông thuận. Chỉ có điều lúc chạy trên đường thì không sao, nhưng lúc gần tới sơn trang lại phải gặp vấn đề. Buổi tối tầm nhìn không được tốt lắm, mấy trăm mét cuối cùng Dương San Ny đi vô cùng gian nan, Lục Già lại không thể nổi giận, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn trấn an bản thân: không vội không vội.
Cũng may thời gian tổ chức tiệc cưới khá trễ, cho nên khi hai người đến được bãi đỗ xe thì cũng đi sớm hơn rất nhiều người rồi.
——
Cửa trước của đại sảnh “Đoàn tụ sum vầy” náo nhiệt tưng bừng, Mạnh Điềm Điềm nói hôn lễ được tổ chức theo kiểu truyền thống, quả nhiên hội trường được trang trí theo phong cách rất Trung Hoa. Lục Già còn chưa bước vào đã bị tấm màn che lớn treo trên đỉnh đầu làm cho lóa mắt, ngoài ra trên bàn trưng bày còn có những vật dụng kiểu cổ như: Lò than nhỏ, kim xưng (cân bằng kim loại), rượu giao bôi, lò sưởi, nến đỏ khăn đỏ. . . Không ngờ còn có cả một cái yên ngựa uy phong lẫm liệt!
Đương nhiên đáng chú ý nhất vẫn là cô dâu chú rể.
Mạnh Điềm Điềm toàn thân mặc váy đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, khăn quàng vai, xinh đẹp khả ái. Chú rể Chung Tiến bên cạnh mặc áo bào đai ngọc, trên đầu còn cắm một cái lông công. Diện mạo Chung Tiến vốn là loại hình thư sinh nhã nhặn, vận bộ đồ này cực kỳ phù hợp.
Mạnh Điềm Điềm đắc ý hỏi cô: “Không tệ phải không?”
Lục Già cười đến run rẩy, tiến lên ôm chầm lấy Mạnh Điềm Điềm, “Tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp.”
Dương San Ny cũng mở miệng, “Sớm sinh quý tử.”
“Cám ơn nha.” Mạnh Điềm Điềm hài lòng nhìn cô cùng Dương San Ny, nhưng Chung Tiến đứng bên cạnh lại nhịn không được oán giận một câu: “Lục Già, em nhìn xem, anh là bị ép buộc.”
“Nói cái gì thế?” Mạnh Điềm Điềm cấu véo Chung Tiến một hồi, sau đó mới dẫn cô và Dương San Ny đến trước cái bàn trải một tấm vải đỏ thẫm, trên tấm vải đó đã có không ít những lời chúc phúc đến từ bạn bè người thân của Mạnh Điềm Điềm và Chung Tiến.
” Lục Già, cậu viết vào chỗ này đi.” Mạnh Điềm Điềm chỉ chỉ vào một chỗ trống.
Lục Già cầm bút đang định xuống tay, thì bỗng nhìn thấy cái tên được ký ở phía trên —— Từ Gia Tu, chữ viết kia thanh mảnh có lực.
Quả nhiên là tình bạn lâu năm mới có thể quan tâm nhau tới mức này, Lục Già “cảm động” nhìn Mạnh Điềm Điềm, cúi xuống viết một câu chúc phúc, sau đó tự nhiên ký xuống hai chữ “Lục Già” ở chỗ trống phía dưới ba chữ “Từ Gia Tu”.
Mạnh Điềm Điềm còn lén lút nói cho cô biết, Từ Gia Tu được sắp xếp ngồi ở bàn số 6. Lục Già bị cận thị nhẹ, ở khoảng cách xa thì nhìn không được rõ lắm, cô nhìn theo hướng Mạnh Điềm Điềm chỉ; tuy rằng không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể “cảm nhận” được sự náo nhiệt từ bàn số 6 truyền đến.
“Tiếc là đã kín chỗ hết rồi, đều là bạn học của anh Chung Tiến.” Mạnh Điềm Điềm tiếc nuối nói.
Mạnh Điềm Điềm và Chung Tiến đều sắp xếp cho bạn học của mình ngồi ở hai bàn phía trước, tiện cho việc tham dự tiệc của bọn họ. Hai bàn này còn phải phân ra của nhà trai và của nhà gái, Lục Già ở bên nhà gái, nhưng cô cũng là “bạn học của bạn học” của Chung Tiến, bởi vì cô dâu và chú rể trước kia. . . học ở hai lớp cách vách nhau.
Lúc đó quan hệ của học sinh giữa hai lớp đặc biệt thân thiết, cô và Mạnh Điềm Điềm quyết định cùng nhau viết thư tình theo đuổi Chung Tiến và Từ Gia Tu của lớp bên cạnh. Về kỹ năng viết thư tình, cô tự nhận thấy mình viết còn hay hơn Mạnh Điềm Điềm, mà lại cực kỳ có thành ý nữa nhé. Ví dụ như Mạnh Điềm Điềm chỉ viết có 600 ký tự, cô bỏ đi dấu ngắt câu mà vẫn còn những 800, đủ số lượng chữ yêu cầu của kỳ thi cao đẳng ngữ văn. Ngoài ra cô còn cho thêm không ít những câu nói hay và những từ đơn Tiếng Anh để trang trí xung quanh.
Kết quả, Mạnh Điềm Điềm thuận lợi bắt được Chung Tiến, bây giờ cũng tu thành chính quả, còn cô từ đầu tới cuối đến cái tay của Từ Gia Tu cũng chưa được sờ vào.
Thực tế đau buồn chứng minh, chất lượng của thư tình không phải là nhân tố quan trọng quyết định trong tình yêu, mấu chốt là không được theo đuổi sai người.
. . .
Lục Già và Dương San Ny vẫn tới hơi chậm một chút, hai bàn phía trước dành cho bạn học đều đã kín người, chỉ còn dư lại mấy bàn trống ở trong góc.
Hai người đành phải chờ những người khác đến cho đủ nhân số một bàn.
Lục Già và Dương San Ny cùng ngồi chờ, nhưng mãi mà không thấy có người đến. Sắc mặt Dương San Ny đã có chút bực bội, lấy điện thoại ra chơi giết thời gian. Lục Già không biết làm gì, nâng cằm nhìn ngó xung quanh. Cô có một đôi mắt to sáng sủa rất có thần thái, lơ đãng nhìn quanh cũng có thể phát ra “tín hiệu”.
Rất nhanh có người quen bắt được “tín hiệu” liền đi về phía các cô, há to miệng biểu đạt sự kinh ngạc khi hai người bị “bỏ quên” ở chỗ này: “Lục Già, Dương. . . San Ny. . . Sao các cậu lại ngồi đây vậy?”
“. . . Bọn mình đến hơi muộn.”
Nói chuyện một hồi, bạn học nam tốt bụng lại nhiệt tình kiên quyết không chịu để các cô ngồi một mình ở trong góc, lập tức dẫn hai người đi đến bàn ăn phía trước, lưu loát yêu cầu nhân viên phục vụ mang thêm hai cái ghế tới đây.
Hành động khoa trương ồn ào như vậy, hiển nhiên thu hút được ánh mắt của mấy bạn học nam bên bàn số 6 của nhà trai kia.
Nhân viên phục vụ chuyển ghế dựa đến, nói rằng mỗi bàn chỉ có thể thêm được một ghế nữa thôi.
Chuyện này thật khó xử, bạn học nam đành phải quay sang bàn số 6 nói: “Từ Gia Tu, bàn của các cậu có thể thêm người không?”
Người đàn ông ngồi giữa bàn đột nhiên bị hỏi, lơ đãng quay đầu lại. Anh ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, kéo ống tay áo, khẽ đặt một cánh tay lên trên mặt bàn. Đối với tình huống bên này của Lục Già và Dương San Ny, anh chỉ nhàn nhạt quét mắt qua một cái, hơi gật đầu nói: “Có thể.”
Sau đó, bạn học nam dẫn theo Dương San Ny đi tới.