Quãng Đời Còn Lại Là Em

Chương 50



Sau khi về tới nhà, Tôn Phụng đang chuẩn bị quay về phòng ngủ thì Lăng Viễn kéo cô lại, đưa tay lên xoa đầu cô, “Anh xin lỗi, anh gọi Tiêu Tiêu tới cũng là lúc giận dỗi, anh thề anh không có ý gì với cô ấy, người anh yêu là em.”

“Nhưng người ta có ý với anh.”

Lăng Viễn giở khóc giở cười, “Đại khái người ta vẫn đang nghĩ anh còn độc thân, là em không cho công khai quan hệ của chúng ta đó chứ, em nói xem anh phải làm thế nào.”

Tôn Phụng lắc đầu, “Em cũng không biết nữa. Tuần sau em phải xin nghỉ mấy ngày để quay về California.”

“Về California? Em lại giở chứng gì nữa vậy, cuối tuần sau là Tết rồi, em định để anh một mình đón Tết ở Bắc Kinh sao? Sao anh nói mãi mà em vẫn không tin anh vậy?” Lúc này, Lăng Viễn cảm nhận được mình thật sự bất lực.

“Tùy anh nghĩ thế nào.” Tôn Phụng cũng đã mệt, chẳng buồn giải thích gì nữa.

Tối hôm đó là tối qua một tuần hai người không thân mật thì cuối cùng cũng đã nằm trên cùng một cái giường. Nhưng hai người lại quay lưng vào nhau, cả đêm không nói gì.

Sáng hôm sau, Lăng Viễn thấy Tôn Phụng thu dọn hành lý, mấy lần định nói nhưng lại thôi, cuối cùng anh cũng nói một câu, “Mai em bay lúc mấy giờ, anh đưa em tới sân bay nhé.”

Ở sân bay thủ đô Bắc Kinh, Lăng Viễn giúp Tôn Phụng lấy hành lý, trước khi đưa cho cô anh quay qua hỏi, “Khi nào em về?”

“Em cũng không rõ, xem tình hình thế nào đã.”

Tôn Phụng duỗi tay đỡ lấy hành lý, nhưng lại bị Lăng Viễn nắm tay lại, “Chúng ta đừng giận nhau nữa được không?”

Tôn Phụng không nói gì, kéo vali quay người đi vào phòng chờ xuất phát.

Tiễn Tôn Phụng lên máy bay, Lăng Viễn lái xe quay về bệnh viện. Trước khi xuống xe, anh lấy hộp nhẫn trong túi xách ra, đeo nhẫn lên ngón áp út.

Tiêu Tiêu thấy Lăng Viễn tới, đi theo sau cùng anh vào phòng làm việc, “Viện trưởng Lăng, đây là bảng tổng kết công việc của các khoa trong năm ngoái và kế hoạch của năm nay, còn nữa trưởng khoa Tôn Phụng bên khoa Ngoại xin nghỉ một tuần, quy trình duyệt nghỉ đã gửi lên mail tới anh, có phê chuẩn không ạ?”

Không phê thì thế nào được, người cũng đang trên máy bay tới Mỹ rồi, Lăng Viễn nghĩ thầm trong lòng. Nhận tập tài liệu từ tay Tiêu Tiêu, lúc này Tiêu Tiêu nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, rõ ràng là cùng một thương hiệu với chiếc nhẫn trên dây chuyền của Tôn Phụng.

“Duyệt đi, vừa rồi anh mới đưa trưởng khoa Tôn tới sân bay, trước khi đi cô ấy đã xin anh nghỉ rồi.”

Lời nói của Lăng Viễn đã rất rõ ràng, Tiêu Tiêu vô cùng thất vọng nói, “Thì ra viện trưởng Lăng và trưởng khoa Tôn là vợ chồng.”

Lăng Viễn ngẩng đầu lên nhìn, “Đúng vậy, trưởng khoa Tôn không muốn nhiều người biết nên vẫn chưa nói với mọi người.”

Ngồi trên máy bay hơn 10 tiếng, cuối cùng Tôn Phụng cũng tới sân bay quốc tế California, sau khi xuống máy bay mở Wechat ra thì thấy có tin nhắn của Lăng Viễn, “Khi nào đáp chuyến bay nhớ nhắn cho anh.”

Tôn Phụng nhắn ngắn gọn ba từ, “Em tới rồi.”

Lăng Viễn đang họp thì bỗng điện thoại trên bàn rung lên, anh cầm lên đọc rồi nhanh chóng trả lời một từ “Ừ”. Một động tác đơn giản nhưng lại khiến không ít người trong phòng họp nhìn thấy chiếc nhẫn đang được đeo trên tay anh.

Sang ngày hôm sau, Tôn Phụng liền tới viện Y thuộc đại học Y San Francisco, sau khi Tôn Phụng rời đi thì Lucas nhận chức trưởng khoa Ngoại, Lucas cũng là cấp dưới trước đây của cô, nên đã đích thân ra ngoài cổng bệnh viện nghênh đón cô.

“Phoenix, cuối cùng chị cũng tới rồi, kỳ nghỉ xuân còn lôi chị qua Mỹ thật sự rất xin lỗi.”

“Không sao, vừa hay tôi cũng muốn quay lại cho khuây khỏa. Bệnh nhân ở đâu, đưa tôi qua đó xem xem.”

Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Tôn Phụng kiểm tra tình hình cho bệnh nhân xong đi ra, “Hiện tại có rất nhiều chỉ tiêu đang xuống thấp, buộc phải đợi các chỉ số tăng lên mới có thể phẫu thuật, bằng không khả năng dẫn đến tử vong rất cao. Tạm thời sắp xếp phẫu thuật vào thứ Sáu đi, mấy ngày nay phải mật thiết theo dõi các chỉ số của anh ấy, nếu như có thay đổi chúng ta sẽ bàn bạc lại sau.”

Trong nhà ở California, Tôn Phụng đang ngồi trên giường đọc sách thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên, Tôn Phụng buông sách trong tay xuống cầm điện thoại lên, là Lăng Viễn gọi video tới.

Tôn Phụng ấn nút nghe, cố ý tỏ vẻ phiền phức hỏi, “Gì vậy…”

“Xem vợ anh thế nào, đã mấy ngày không gặp rồi.”

“Em không ở Bắc Kinh, anh càng tiêu diêu tự tại chứ sao.”

Lăng Viễn cũng không nóng giận, “Thì cũng có tiêu diêu tự tại, mấy ngày nữa là nghỉ lễ rồi, em đang làm gì vậy?”

“Em đang đọc sách, ngày mai có ca phẫu thuật.”

Lăng Viễn liền sững người, sau đó cười thật tươi, “Thì ra là em qua đó để thực hiện phẫu thuật, anh còn tưởng…”

“Anh tưởng gì?” Tôn Phụng không hiểu anh đang cười điều gì, “Lucas nhờ em quay lại thực hiện một ca phẫu thuật, anh tưởng em về California làm gì?”

Lăng Viễn cố gắng kiềm chế không cười nữa, “Không, anh không tưởng rằng gì cả, vậy khi nào em mới về?”

“Em cũng không rõ, phẫu thuật xong em còn phải xem tình hình hồi phục của bệnh nhân, em sẽ cố gắng về sớm.”

Lăng Viễn kết thúc cuộc gọi video với Tôn Phụng liền nhìn sang tờ lịch để bàn, còn hai ngày nữa là được nghỉ Tết, đêm mai vừa hay có một chuyến bay thẳng tới California. Nghĩ tới đây, Lăng Viễn nhấn gọi cho Tiêu Tiêu tới phòng làm việc của mình, “Giúp anh đặt một vé máy bay tối mai bay tới California…Chuyến về chưa cần đặt ngay, vì vẫn chưa xác định là khi nào về.”

“Dạ, người nhà viện trưởng Lăng ở Mỹ, nên anh qua đó đón Tết ạ?”

“Ừ, trưởng khoa Tôn đã qua đó trước rồi.”

Nhìn theo bóng lưng của Lăng Viễn đi ra ngoài, sắc mặt Tiêu Tiêu liền thay đổi.

Trong phòng phẫu thuật, Tôn Phụng và Lucas cùng nhau đi ra, “Cũng may là ca phẫu thuật rất thuận lợi, tiếp theo xem tình hình hồi phục của bản thân anh ấy.”

“Ngày mai chị về Trung Quốc à? Hình như sắp tới Tết Trung Quốc thì phải.”

“Tôi đợi thêm hai ngày nũa, đợi anh ấy tỉnh lại qua thời kỳ nguy hiểm, tôi mới yên tâm về nước.”

Buổi tối, Tôn Phụng tính thời gian lệch múi giờ, giờ này Bắc Kinh đã là ngày 30 Tết, liền nhắn một tin cho Lăng Viễn, “Anh đang làm gì vậy? Hôm nay nhớ phải ăn sủi cảo nha.”

Nhưng cho tới tận tới lúc Tôn Phụng chuẩn bị đi ngủ, Lăng Viễn vẫn chưa trả lời lại tin nhắn, trước khi đi ngủ, cô gọi cho Lăng Viễn nhưng điện thoại lại đang tắt máy, bây giờ Bắc Kinh đang là ban ngày mà, sao còn tắt máy nhỉ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tôn Phụng đi thẳng tới bệnh viện, sau khi tới phòng bệnh thấy bệnh nhân đã tỉnh dậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được, bây giờ cũng xem như vượt qua được cửa khó khăn nhất. Tôn Phụng lại xem kết quả kiểm tra mới nhất, sau đó cầm tờ kết quả vào phòng làm việc của Lucas, “Lucas, cậu đã xem kết quả kiểm tra mới nhất của bệnh nhân chưa, tôi nghĩ là nên đổi thuốc rồi…”

Lucas nhìn vào chỗ Tôn Phụng đã đánh dấu màu đỏ, “Đúng vậy, em đang kiểm tra thuốc trước đây anh ấy dùng.”

Đi ra khỏi khu vực tiếp nhận bệnh nhân nội trú, Tôn Phụng xuống bãi đỗ xe, nhưng con đường bình thường hay đi đang thi công, cô đành vòng qua vườn hoa.

Lúc ngang qua vườn hoa, cô phát hiện bên đường có một tấm bảng, trên đó được dán những tờ giấy có màu sắc khác nhau. Ở đây đã hơn một năm, nhưng cô lại không biết bệnh viện còn có một nơi đặc biệt như này. Ở một nơi có thể nhìn thấu cái lạnh nhạt, cái ấm áp của tình người như bệnh viện, đương nhiên trên giấy đều là những lời chúc phúc, cầu nguyện.

Nhưng trong đó có một tờ giấy đã thu hút ánh nhìn của cô, vì trên đó viết bằng tiếng Trung, “Cô ấy có bạn trai chưa, hi vọng sau này còn có cơ hội gặp lại cô ấy.”

Tôn Phụng không khó để nhận ra nét chữ của Lăng Viễn, càng huống hồ ngày ghi trên đó là ngày cuối cùng Lăng Viễn ở lại bệnh viện trực thuộc đại học Y.

Tôn Phụng đã đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi đó mấy lần, tay lặng lẽ rút điện thoại trong túi áo ra. Lúc điện thoại được nối với đầu dây bên kia, thì đằng sau cô vang lên tiếng chuông.

Tôn Phụng ngoảnh đầu lại, người xuất hiện trước mắt mình khiến cô sững người lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.