Quãng Đời Còn Lại Là Em

Chương 4



Sáng hôm sau, sau khi đi kiểm tra phòng bệnh cùng các bác sĩ khác trong khoa quay lại phòng làm việc, Lăng Viễn vừa bước vào cửa phòng, thấy Tôn Phụng đã ở đó đợi anh.

“Chris, tôi tìm bác sĩ Lăng có chút việc.” Tôn Phụng chào hỏi với trưởng khoa của họ.

“Phoenix, chị cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn, vậy tôi đưa cậu ấy ra ngoài một lát.” Tôn Phụng nói rồi nhìn sang Lăng Viễn, “Lăng Viễn, cậu đi theo tôi đến phòng làm việc của tôi một lát.”

Đến phòng làm việc của trưởng khoa ngoại, Lăng Viễn nghi hoặc nhìn Tôn Phụng, “Phoenix, chị có việc gì vậy?”

Tôn Phụng lấy bệnh án và tấm chụp CT từ trong tập tài liệu ra, “Tôi nghe Vệ Cương nói, cậu là chuyên gia cấp cao lĩnh vực khoa ngoại gan mật trong nước, cậu có thể giúp tôi xem trường hợp này được không?”

“Viện trưởng Vệ? Chị còn quen biết với viện trưởng Vệ sao?”

Tôn Phụng không được tự nhiên nhíu mày, “Trước đây tôi và anh ấy là đồng nghiệp. Được rồi, trở lại vấn đề chính, cậu xem hồ sơ bệnh án này đi.”

Lăng Viễn cầm bệnh án và tấm CT, sau khi quan sát kỹ lưỡng vài giây, “Tôi đã từng làm phẫu thuật cho trường hợp tương tự như này ở trong nước.”

“Ồ, thật vậy sao?” Tôn Phụng thở phào nhẹ nhõm, “Vậy ca phẫu thuật này tôi sắp xếp để cậu làm, thế nào?”

“Hả?” Lăng Viễn trợn tròn mắt, “Viện Y đại học California chỗ nào cũng thấy nhân tài, tôi làm phẫu thuật này, e rằng không thích hợp lắm.”

“Cũng không giấu gì cậu, trước mắt bệnh viện chúng tôi vẫn chưa có người thích hợp để làm ca phẫu thuật này, tôi mới phải tìm cậu kiếm vận may.”

“Nếu đã như vậy thì tôi sẽ làm.” Lăng Viễn đã nhàn rỗi cả nửa tháng, đang lo lắng lâu không phẫu thuật không quen tay, tự dưng có cơ hội đứng bàn mổ, anh thản nhiên không khước từ.

“Được, vậy tôi sẽ nói với Chris, bệnh nhân này giao cho cậu. Với cậu xem thời gian phẫu thuật khi nào là hợp lý.”

Lăng Viễn xem lại hồ sơ bệnh án lần nữa, “Một tuần nữa đi. Có rất nhiều chỉ tiêu phải tăng lên mới có thể tiến hành phẫu thuật được.”

Ánh mắt nghi ngờ của Tôn Phụng nhìn Lăng Viễn, “Cậu chắc chắn chứ? Nếu như không tiến hành phẫu thuật kịp thời, liệu trong một tuần này bệnh nhân sẽ gặp vấn đề gì không?”

“Không vấn đề gì, các chỉ số tôi đã xem kỹ hai lần, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, có thể để đến tuần sau phẫu thuật.”

“Vậy thì được, sắp xếp theo như cậu nói đi.”

Lăng Viễn đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Tôn Phụng, Tôn Phụng nhìn bóng lưng của anh, có một cảm giác kỳ lạ trong mình, sao bản thân mình lại lựa chọn tin cậu ấy vô điều kiện như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt cũng vậy, đến hôm nay cũng vậy. Có lẽ do mình không còn lựa chọn nào khác.

Tôn Phụng thực hiện xong ca phẫu thuật, đi từ phòng phẫu thuật về phòng làm việc của mình, đang chuẩn bị tan làm về nhà, thì cô lướt nhìn lịch trên bàn, nhớ ra ngày mai là ngày Lăng Viễn thực hiện phẫu thuật. Lại quay ra nhìn đồng hồ, nghĩ giờ này chắc anh đã về nhà. Nhưng lúc đi qua khoa ngoại gan mật, cô lại không kìm lòng được mà mở cửa phòng, nhìn vào bên trong.

Lăng Viễn vẫn còn trong phòng làm việc quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

“Bác sĩ Lăng, muộn như này cậu còn chưa về sao?”

“Phoenix, chị cũng làm việc muộn vậy.”

Tôn Phụng đi vào, “Tôi vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngày mai, tôi có nhờ đồng nghiệp ở Bắc Kinh gửi file ghi hình ca phẫu thuật trước đây qua cho tôi, bây giờ đang xem.”

Tôn Phụng đi đến trước màn hình máy tính, xem video một lúc, không kìm lòng được mà gật đầu, “Cậu phẫu thuật rất tốt.”

“Chị quá khen rồi, tay nghề phẫu thuật của chị mới xuất thần nhập quỷ.”

“Vậy cậu xem xong rồi về sớm nghỉ ngơi, đừng xem tới muộn quá, tôi đi trước đây.”

“Ok, tạm biệt.” Lăng Viễn đứng lên, tiễn Tôn Phụng ra cửa.

Ngày hôm sau, Tôn Phụng sau khi tham gia một cuộc hội nghị giao lưu học thuật của thành phố, lúc cô quay về bệnh viện đã gần trưa.

Cô qua khoa ngoại gan mật trước, nhưng không thấy Lăng Viễn, Tôn Phụng nhìn đồng hồ, ca phẫu thuật đã tiến hành được hơn ba tiếng, lẽ nào vẫn chưa kết thúc sao? Không phải cậu ấy đã gặp vấn đề khó khăn gì rồi chứ. Nghĩ tới đây, Tôn Phụng vội vàng đi ra thang máy.

Tôn Phụng đến khu quan sát phòng phẫu thuật, xem nhất cử nhất động của Lăng Viễn, mấy phút sau, cô nhờ nhân viên bên cạnh phóng cận cảnh, xem quá trình Lăng Viễn phẫu thuật. Những ca phẫu thuật như này, theo như thông thường, giờ này hoặc là đã kết thúc, hoặc là cũng đang sắp tới những công tác cuối cùng, nhưng bây giờ xem ra cách những khâu cuối cùng vẫn còn nửa tiếng nữa.

Tôn Phụng đứng nhìn Lăng Viễn làm phẫu thuật trong 30 phút còn lại, cho đến khi anh bỏ dao xuống, bác sĩ bên cạnh thay anh tiến hành khâu lại. Tôn Phụng đã tua lại đoạn ghi hình ca phẫu thuật từ một tiếng trước, thấy Lăng Viễn đang dùng kim cầm máu để cầm máu, có chút nghi hoặc nên cô tua lại đoạn trước nữa, mới phát hiện thì ra trong vị trí phẫu thuật của bệnh nhân còn có một khối u, trong tấm CT trước đây không nhìn ra, Lăng Viễn mổ lồng ngực ra mới phát hiện thấy, anh đã kịp thời xử lý khối u đó. Sau khi có được đáp án, Tôn Phụng hài lòng gật đầu, ca phẫu thuật này Lăng Viễn thực hiện rất tốt, không thua kém một chuyên gia nào của bệnh viện California, trước đây cô còn cho rằng trẻ như này về nước đã làm viện trưởng có chút khiên cưỡng, nhưng bây xem ra, ít nhất về góc độ chuyên môn, trình độ của anh hoàn toàn có thể nhậm chức viện trưởng.

Sau khi Lăng Viễn thay áo blouse, ra khỏi phòng phẫu thuật thì thấy Tôn Phụng đang đứng đợi ở đó, anh rất bất ngờ, “Sao chị lại ở đây?”

“Đặc biệt đứng đây đợi cậu, tôi nghĩ chắc cũng gần xong ca phẫu thuật rồi, qua đây xem xem.”

“Vốn dĩ có thể kết thúc từ sớm, không ngờ lại gặp phải trường hợp ngoài dự đoán.”

“Tôi đã xem video ghi lại, quả thực rất bất ngờ, nhưng cậu xử lý rất tốt.”

“Nhưng tôi vẫn mong kết quả sinh thiết sẽ tốt, bằng không ca phẫu thuật này tôi có làm tốt cỡ nào, cũng không thể cứu mạng anh ấy được.”

“Chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng của mình, những thứ khác chúng ta cũng không thể làm khác được.”

Lăng Viễn cười cười, “Tôi hiểu, đại khái là vì đây là bệnh nhân đầu tiên tôi trị liệu sau khi đến Mỹ, vậy nên tôi rất mong có một kết quả tốt.”

“Tối nay cậu có thời gian không?” Tôn Phụng hỏi Lăng Viễn.

“Tất nhiên có rồi, không sợ chị cười chê, tôi ở đây lạ nước lạ cái, sợ nhất là một mình ở trong khu kí túc, cũng chẳng có ai cùng ăn tối cùng trò chuyện.”

“Vậy tối nay ăn cùng nhau đi, coi như là tôi cảm ơn cậu. Cậu đến đây chưa bao lâu đã phải giúp tôi hai lần.”

“Không vấn đề, nhưng tôi có một thỉnh cầu.”

Tôn Phụng nhìn anh, “Thỉnh cầu gì cơ?”

“Có thể không ăn món Tây được không, tôi thực sự không ăn bít tết được nữa rồi.”

Tôn Phụng cười thành tiếng, cô hiểu rõ cảm nhận của Lăng Viễn bây giờ, vì lúc cô mới tới Mỹ, cũng giống như anh vậy, “Được, nhất định sẽ không bắt cậu ăn đồ Tây. Cậu làm việc trước đi, sau khi tan làm chúng ta gặp lại.”

Sau khi Lăng Viễn tan làm, đến phòng làm việc của Tôn Phụng, nhưng lại không thấy cô đâu, anh cũng không có số điện thoại của cô, chỉ đành ngồi chờ ở phòng làm việc.

Ánh mắt anh lướt qua quyển lịch trên bàn làm việc của cô, trên chỗ trống còn có phần ghi chú của cô, có hai tuần trong tháng sau đã bị cô khoanh tròn đỏ.

Lúc này, Tôn Phụng vừa quay lại phòng làm việc, thấy Lăng Viễn đang đợi mình, “Thật xin lỗi, chuẩn bị tan làm thì có một bệnh nhân cần chẩn đoán.”

“Không sao, tôi cũng vừa mới tới.”

Tôn Phụng cởi áo blouse, cầm túi xách lên, “Vậy chúng ta đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.