Quãng Đời Còn Lại Là Em

Chương 24



Thang máy dừng lại ở dãy phòng làm việc của viện trưởng, Tôn Phụng đứng ngoài cửa phòng đẩy vào, thấy Lăng Viễn đang ngủ trên ghế sofa.

Tôn Phụng thấy áo blouse của Lăng Viễn đang treo trên giá quần áo, đi qua lấy xuống đắp lên người anh.

Lăng Viễn chỉ chợp mắt ngủ không sâu nên động tác rất nhẹ của Tôn Phụng cũng khiến anh tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn thấy Tôn Phụng đang ngồi ở trước mặt mình, anh cho rằng mình đang mơ nên cứ thế kéo Tôn Phụng vào lòng, “Mong rằng giấc mơ này mãi mãi không tỉnh lại.”

Tôn Phụng tựa vào lòng Lăng Viễn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh, “Lăng Viễn….Anh đừng như vậy….Cửa phòng làm việc vẫn đang mở…”

Lúc này Lăng Viễn mới ý thức được đây không phải là đang mơ, vội vàng buông Tôn Phụng ra, Tôn Phụng đứng thẳng người dậy, mặt ửng đỏ vuốt lại tóc.

“Tôi xin lỗi, tôi tưởng…”

“Muộn như này rồi sao cậu còn ở phòng làm việc?” Tôn Phụng chuyển luôn sang chủ đề khác để không khí bớt gượng gạo.

“Vốn đã tan làm đi về, nhưng nửa đường lại mua đồ ăn mang tới cho chị, rồi định đợi chị phẫu thuật xong cùng về, tự dưng lại ngủ đi mất.”

Ánh mắt Tôn Phụng toát lên nỗi thương xót, “Tan làm rồi thì về thẳng nhà đi, chẳng phải tôi đã nói tuần này tôi phải thực hiện phẫu thuật kín tuần rồi sao, sau này đừng đợi tôi nữa.”

“Thực ra…Tôi cũng không…”

“Được rồi, đã 8 giờ hơn rồi mau về thôi.” Tôn Phụng ngắt lời anh.

Hai người cùng nhau tới bãi đỗ xe, Lăng Viễn dừng lại trước cửa xe của Tôn Phụng, “Chị đi trước đi, chị đi rồi tôi đi sau.”

Tôn Phụng đành lấy chìa khóa xe ra mở cửa đi lên, nhưng xe không nổ được. Cô mở cửa nói với anh, “Hình như xe của tôi không nổ máy được, cậu giúp tôi xem xem.”

“Tôi xem xem nó làm sao.” Lăng Viễn nói rồi ngồi vào trong ghế lái, sau khi thử mấy lần cũng không nổ được quay qua nói với cô “Xe của chị để hơn 1 năm rồi không đi phải không, chắc là ắc quy hết điện rồi.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Chị ngồi xe của tôi, tôi đưa chị về trước, ngày mai gọi người của cửa hàng 4S tới thay ắc quy.”

Xe của Lăng Viễn dừng lại dưới tòa nhà Tôn Phụng, “Đã rất muộn rồi, tôi đưa chị đến thang máy nhé.” Lăng Viễn nói rồi tháo dây an toàn.

Đến cửa thang máy, Lăng Viễn ấn số tầng giúp cô, Tôn Phụng đi vào trong nhìn cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên cô gọi lên một tiếng, “Lăng Viễn…”

Lăng Viễn đã chuẩn bị quay người rời đi lại quay lại, cửa thang máy lại mở ra, Tôn Phụng đi lên phía trước ôm lấy Lăng Viễn.

Lăng Viễn sững người một lát, sau đó nở một nụ cười tươi rói trên gương mặt, cánh tay vốn không biết đặt ở đâu sau đó mới choàng qua ôm lấy lưng Tôn Phụng.

Nửa phút sau, Tôn Phụng ngẩng đầu lên, ngại ngùng nói với Lăng Viễn, “Anh mau về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”

“Em cũng ngủ ngon.” Lăng Viễn nhìn thang máy đóng lại rồi mới quay người vui vẻ rời đi.

Nằm trên giường, hai tay Lăng Viễn gối đầu, ngây người nhìn lên trần nhà, nhớ lại cái ôm vừa rồi của Tôn Phụng ở cửa thang máy, không kiềm chế được mà cười thành tiếng.

Ngày hôm sau, Tôn Phụng vừa ra khỏi cửa lớn tòa nhà thì nhìn thấy xe của Lăng Viễn.

Lăng Viễn xuống xe đi tới phía Tôn Phụng, “Xe của em hỏng rồi, anh đến đón em.”

“Gọi xe rất tiện, anh chạy tới đây không mệt à?”

“Không mệt, chắc là do quá hưng phấn nên 6 giờ sáng nay đã tỉnh dậy rồi.”

Tôn Phụng cười mỉm, cố tình hỏi, “Anh đang hưng phấn gì đấy?”

“Em nói xem, biết rõ mà còn hỏi.” Lăng Viễn kéo Tôn Phụng ra phía đầu xe, mở cửa để cô ngồi vào vị trí ghế phụ.

Xe đang chạy tới bệnh viện, Lăng Viễn nhìn sang Tôn Phụng bên cạnh, “Hôm nay em đừng quên liên hệ với cửa hàng 4S đến xem xe cho em.”

“Ừm, lát nữa đến phòng làm việc em gọi điện thoại cho họ.”

“Hôm nay em còn phải phẫu thuật không?”

“Có, 10 giờ em có ca phẫu thuật.”

“Vậy lát nữa em đưa số điện thoại của 4S và chìa khóa xe cho anh, phòng người ta tới em vẫn ở trong phòng mổ cũng không xuống được.”

“Viện trưởng Lăng hôm nay không có việc gì à?” Tôn Phụng hỏi Lăng Viễn.

“Buổi sáng cũng không có việc gì, chiều anh phải đi họp ở bộ Y Tế.”

“Vậy xem ra phải làm phiền anh thật rồi.”

Lăng Viễn nhìn ngang qua, “Sau này không phải nói những câu khách sáo như vậy nữa.”

Đến bãi đỗ xe ở bệnh viện, lúc này có rất nhiều người đi làm ngang qua nhìn thấy Lăng Viễn và Tôn Phụng cùng xuống xe, cũng khiến không ít người bàn tán.

“Viện trưởng Lăng và bác sĩ Lâm khoa Nhi li hôn rồi à? Bây giờ đang yêu trưởng khoa Tôn?”

“Ai biết được, người ta li hôn hay không cũng không nói với chúng tôi.”

“Nhưng tôi nghe người của khoa Nhi nói họ vẫn chưa li hôn.”

“Hoặc là gặp nhau trên đường cùng nhau đi làm thôi, có gì mà kinh ngạc chứ.”

Tôn Phụng xuống xe, tìm danh thiếp của cửa hàng 4S và chìa khóa xe trong túi đưa cho Lăng Viễn, “Vậy việc này giao cho anh nhé.”

“Em yên tâm đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Đến phòng làm việc của viện trưởng, Lăng Viễn lấy điện thoại ra lật tìm số của Lâm Niệm Sơ, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng ấn gọi đi.

Chuông rung lên mấy hồi thì bên đầu kia vang lên giọng nói vừa quen vừa lạ của Lâm Niệm Sơ, “Alo…Việc gì vậy…”

“Em vẫn còn đang ở Quý Châu à, khi nào thì đội khám chữa bệnh tình nguyện của em mới về?”

“Cuối tuần này về Bắc Kinh.”

“Vậy tuần sau em chuẩn bị sẵn giấy tờ chúng ta tới cục dân chính làm thủ tục.”

“Sao đột nhiên anh lại gấp gáp vậy?” Lâm Niệm Sơ hỏi.

“Việc này cũng đã kéo dài cả một năm rồi, chẳng phải em cũng rất gấp gáp sao? Đợi em quay lại thì liên hệ với anh, anh cúp máy đây.”

Lâm Niệm Sơ nhìn màn hình điện thoại dần tối đi cảm thấy Lăng Viễn có chỗ nào khác thường, nhưng cũng không thể nói ra khác thường ở điểm nào.

Lăng Viễn cầm tấm danh thiếp trên bàn rồi gọi cho cửa hàng 4S.

Tôn Phụng ra khỏi phòng phẫu thuật cũng đã gần 1 giờ, đang nghĩ giờ này căng tin chắc cũng không còn đồ ăn, kết quả vừa vào phòng làm việc thì nhìn thấy hộp cơm đặt trên bàn.

Tôn Phụng sờ hộp cơm vẫn còn ấm, nghĩ chắc chắc là Lăng Viễn mới đặt ở đây không lâu, Tôn Phụng lấy đũa, mở hộp cơm bắt đầu ăn.

Ăn được mấy miếng thì Tôn Phụng lấy điện thoại trong túi áo blouse ra, mở Wechat nhắn một tin nhắn cho Lăng Viễn, “Cảm ơn cơm anh mang tới, sáng nay người của 4S đã tới chưa?”

Điện thoại rung lên một lúc, Lăng Viễn vội vàng cầm lên, quả nhiên là tin nhắn của Tôn Phụng, anh nhanh chóng trả lời, “Họ tới rồi, cần phải thay ắc quy, nhưng hiện tại cửa hàng 4S không có hàng sẵn, phải chờ bên xưởng điều qua mới thay được.”

Tôn Phụng nhìn tin nhắn trả lời rồi ấn luôn nhắn tin bằng giọng nói gửi cho Lăng Viễn, “Phiền phức vậy, vậy mấy hôm nữa em đi làm thế nào?”

Nghe thấy giọng nói của Tôn Phụng, khóe miệng Lăng Viễn nhếch lên cười mỉm, “Em lo gì chứ, chẳng phải đã có lái xe là anh đây rồi sao, em có thể gọi bất cứ lúc nào.”

Tôn Phụng cười cười, “Chẳng phải chiều nay anh phải đi họp ở bộ Y Tế sao, đã xuất phát chưa?”

Bây giờ Lăng Viễn mới nhớ ra việc phải làm, “Bây giờ anh đi luôn đây, em ăn cơm rồi nghỉ ngơi một lát đi.”

Tôn Phụng mỉm cười đặt điện thoại xuống, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.