[Quang Điện Tiêu Ứng] Hãy Ôm Em Thật Chặt Khi Giông Bão Sắp Tới

Chương 3



Bức ảnh không liên quan lắm tại tôi thấy Hào tổng đẹp trái quá thui!

Tiểu Trạch phát sốt, 0.0 0o0 thật đáng thương, Quang Quang nhanh lên

————————————————————————————

Hạ Chi Quang liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen ép vào nhau, hòa cùng tiếng gió, là một trận mưa to. Gió thổi từ cửa sổ làm cậu cáu kỉnh, cậu dừng công việc lại, vừa định đứng dậy đi rót trà thì bắt gặp ánh mắt vui đùa của Yên Hủ Gia người này vừa chơi mạt chược cùng với hội Trương Nhan Tề, Hà Lạc Lạc và Lưu Dã trước đó giờ đã có mặt tại đây.

“Anh sao lại lơ đễnh thế?”

Biết rằng cậu em sẽ lại trêu chọc mình, Hạ Chi Quang chỉ nói với Yên Hủ Gia: “Đúng, đúng, anh không thể sống thiếu vợ. Vậy anh có thể rời đi không? Ngồi đây một buổi chiều không biết phải làm thế nào với anh ấy nữa.”

Gia đình của Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang là bạn bè tốt. Trong số những người bạn của Trạch Tiêu Văn, Yên Hủ Gia là người có mối quan hệ tốt nhất với Hạ Chi Quang. Hôm nay Yên Hủ Gia có mặt ở đây để xem giữa Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn rốt cuộc là có chuyện gì khiến Hạ Chi Quang của thường ngày dù Trạch Tiêu Văn có bày trò quậy phá đến đâu cũng dung túng bỏ qua vậy mà lần này lại trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi. Yên Hủ Gia vẫn nhớ tin nhắn của Trạch Tiêu Văn ở Wechat trước đó.” Hạ Chi Quang em ấy lần này là động thủ thật. Mỗi lần anh đến đây em ấy đều yêu cầu nhân viên bảo vệ chặn anh ở bên ngoài.”

” Anh có đùa không vậy tại sao anh lại kêu nhân viên bảo vệ không cho anh ấy vào công ty.”

“Không đùa, lần này anh muốn anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra và anh ấy phải giải quyết như thế nào. Nhưng lần này không giống như những lần trước chả nhẽ ở bên anh Tiểu Trạch cảm thấy không hạnh phúc hay sao, hay anh đối xử với anh ấy chưa đủ tốt? ” gương mặt Hạ Chi Quang trầm xuống.

Yên Hủ Gia cậu dù sao cũng cùng Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn lớn lên, trong lòng cũng có chút không đành lòng khi thấy hai người như vậy.

“Ý anh là Trạch Tiêu Văn anh ấy lừa dối anh?”

Hạ Chi Quang không ngẩng đầu lên thở dài nói. “Hôm đó anh ấy có một vết hằn trên cổ khi từ nhà của Nhậm Hào trở về. Ngày nào anh ấy cũng dính chặt với Nhậm Hào. Vậy theo em anh phải nghĩ gì.”

“Anh cũng biết mà, tuy Trạch Tiêu Văn lớn hơn chúng ta nhưng tính tình chẳng khác nào trẻ con, không thể làm ra chuyện như vậy.”

“Nếu trước đây anh ấy không làm được, không có nghĩa là hiện tại không làm được. Mấy năm nay chơi với đám người như vậy, hẳn là học hỏi được rất nhiều.”

Yên Hủ Gia không có gì để phản bác, khi còn nhỏ, Yên Hủ Gia lần đầu nhìn thấy Trạch Tiêu Văn là một cậu bé ngoan, tuy gọi là anh nhưng lúc nào Trạch Tiêu Văn cũng được Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang coi là em trai nhỏ cần được yêu thương. Mấy năm nay trốn học, đi học muộn và bỏ học, sau đó học lại 2 năm chơi với một nhóm thiếu gia không có học thức, nhưng cậu vẫn không tin Trạch Tiêu Văn dám làm loại chuyện này, không nói tới việc cha của Trạch Tiêu Văn có giết anh ấy hay không, chỉ cần Trạch Tiêu Văn tách khỏi sự dựa dẫm vào Hạ Chi Quang thì chắc chắn Trạch Tiêu Văn sống không nổi.

“Quên đi, em không thuyết phục anh nữa, em sẽ nói rõ chuyện này với anh ấy, em không tin Trạch Tiêu Văn là người như thế.” Yên Hủ Gia đi ra ngoài, chuẩn bị gọi điện thoại cho Trạch Tiêu Văn, Hạ Chi Quang cũng không ngăn cản..

Khi nhận được cuộc gọi của Yên Hủ Gia, Trạch Tiêu Văn vẫn đang nằm trên giường lớn của mình, lật người qua rồi lật lại, đột nhiên nhìn thấy cuộc gọi của Yên Hủ Gia, Trạch Tiêu Văn đã bừng tỉnh, lập tức bấm kết nối.

“Ba mươi phút, đến công ty của hạ Chi Quang, ngay lập tức.”

“Yên Hủ Gia, em đang làm gì…”

“Hạ Chi Quang nghi ngờ rằng anh cùng với Nhậm Hào làm chuyện mờ ám sau lưng lừa dối anh ấy. Hãy đến đây và giải thích rõ với anh ấy đi. Em cũng chẳng giúp được gì.”

Trạch Tiêu Văn sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói: “Hạ Chi Quang thật sự nghĩ như vậy sao? Nhưng mà anh thật sự chỉ cùng Nhậm Hào chơi mạt chược ăn tiền và uống rượu mà! ” . Đam Mỹ Hay

“Tiểu Trạch, trước tiên đừng nóng giận, anh hãy suy nghĩ thật kĩ cho em.”

Yên Hủ Gia cảm thấy mình thực sự phải làm một chuyến đi đặc biệt để khai sáng cho cái não IQ 2 chữ số của Trạch Tiêu Văn. “Anh rõ ràng biết tình cảm của Nhậm Hào dành cho anh, cả ngày cùng anh náo loạn như vậy. Lần này là anh làm sai rồi đúng không?”

“Anh xin lỗi…” Trạch Tiêu Văn nguôi ngoai cơn tức giận, rồi lương tâm cắn rứt.

Trạch Tiêu Văn náo loạn gây hoạ mọi người tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhưng riêng Hạ Chi Quang lại hết lần này đến lần khác chả trách Trạch Tiêu Văn lấy 1 lời nhưng Hạ Chi Quang vẫn nghiêm khắc quản chặt Trạch Tiêu Văn, và đột nhiên gặp được Nhậm Hào, người chiều chuộng mình vô điều kiện, Trạch Tiêu Văn cảm thấy rất thoải mái khi chơi với Nhậm Hào. Anh cảm thấy mình quá tham lam, không nghĩ đến cảm xúc của Hạ Chi Quang, cho rằng Hạ Chi Quang sẽ tha thứ cho mình vô điều kiện như trước đây.

“Anh không cần nói xin lỗi với em, người cần anh nói xin lỗi là Hạ Chi Quang, em hiện tại phải gặp Hà Lạc Lạc có chút chuyện tí nữa đến công ty anh tự đối phó nhé.”

“Này…” Yên Hủ Gia cúp máy trước khi Trạch Tiêu Văn nói xong.

“Nhưng anh không thể vào Công ty của Hạ Chi Quang mà…”

Mặc dù chín phần mười sẽ bị nhân viên bảo vệ chặn ở cửa, nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn chuẩn bị đi đến đó. Trạch Tiêu Văn mặc một chiếc áo phông trắng, kết hợp với quần jean và cởi bỏ hết phụ kiện linh tinh trên người, Hạ Chi Quang là một mỹ nam thẳng, và thích Trạch Tiêu Văn mặc những bộ quần áo mới mẻ và tràn đầy sức sống trông rất phù hợp với tính cách của Trạch Tiêu Văn.

Sau khi soi gương, thấy sắc mặt của mình trong gương có chút tái nhợt, Trạch Tiêu Văn biết nguyên nhân gây ra từ đâu, nhưng mọi thứ khác đều hoàn hảo, Dạo này anh không thức khuya. Mấy ngày nay, anh ăn cơm đúng giờ, hai má đều trở lại, Hạ Chi Quang thích véo hai cái má của anh nhất.

Trạch Tiêu Văn không lái xe riêng, sợ Hạ Chi Quang không cho anh vào gara xe của công ty, anh vội vàng bắt taxi. Khi đi ra ngoài, anh mới phát hiện ra trời âm u, có thể trời sẽ mưa, nhưng vì đi vội quá nên quên không mang theo ô.

Trạch Tiêu Văn đến công ty của Hạ Chi Quang trong vòng 20 phút, và Trạch Tiêu Văn đã bị bộ phận an ninh chặn lại như thường lệ.

“Xin lỗi ngài, tổng giám đốc của chúng tôi nói không cho phép ngài vào.”

Trạch Tiêu Văn thở dài, bấm điện thoại cho Triệu Nhượng, Hạ Chi Quang đã chặn anh mất rồi, anh chỉ có thể liên lạc với thư kí của Hạ Chi Quang bây giờ.

“Hạ Chi Quang có thể nghe điện thoại không? Anh có chuyện muốn nói với em ấy.”

Gió bên ngoài đột nhiên nổi lên, Trạch Tiêu Văn cảm thấy đau đầu khi gió thổi, trời đã bắt đầu mưa.

Triệu Nhượng đứng bên cạnh bàn Hạ Chi Quang, chờ Hạ Chi Quang đưa ra chỉ thị cho mình.

Nhìn thấy Hạ Chi Quang lắc đầu, Triệu Nhượng chỉ có thể nói: “Xin lỗi hiện tại giám đốc Hạ không có thời gian.”

“Vậy cậu có thể bật loa ngoài được không? Anh sẽ nói chuyện điện thoại với em ấy.”

Chế độ loa ngoài vốn đã được bật lên, nghe thấy Trạch Tiêu Văn ho hai lần ở đầu dây bên kia, Hạ Chi Quang cau mày ra hiệu cho Triệu Nhượng cúp điện thoại.

Được lắm, Hạ Chi Quang.

Mưa càng lúc càng lớn, Trạch Tiêu Văn quyết tâm đứng dưới mưa nếu nói chuyện qua điện thoại cũng không được chi bằng anh đứng đây đợi cậu.

Thường thì chỉ anh chỉ hắt xì một cái đã làm Hạ Chi Quang lo lắng tột độ, anh không tin rằng Hạ Chi Quang sẽ nhẫn tâm để mình dầm mưa đâu.

Triệu Nhượng nhìn bóng dáng nhỏ bé ở dưới lầu, do dự nói với Hạ Chi Quang: ” Chi Quang, anh không phải thật sự không muốn xem anh ấy thế nào sao? Trạch Tiêu Văn hẳn là sẽ bị bệnh đó mưa to như vậy mà.”

Hạ Chí Kính cau mày, “Mặc kệ anh ấy.”

Điều mà cậu ghét nhất là Trạch Tiêu Văn không trân trọng thân thể của mình, vừa nghe thấy hai tiếng ho trên điện thoại đã khiến cậu tức giận, bây giờ hành động của Trạch Tiêu Văn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Trạch Tiêu Văn không biết mình đã đứng dưới mưa bao lâu, chỉ biết rằng mình đang chóng mặt, người đã cảm lạnh, đôi chân cũng dần trở nên yếu ớt.

Hạ Chi Quang nhìn bóng dáng run rẩy ở dưới lầu, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, chiếc cốc trong tay suýt chút nữa đã bị bóp nát, hoàn toàn không chú tâm xử lý được công việc.

Khoảng một giờ sau, Triệu Nhượng nhận được một cuộc gọi khác của Trạch Tiêu Văn, “Anh có thể nói một lời với Hạ Chi Quang được không?”

Giọng nói trên điện thoại quá yếu, Hạ Chi Quang nghi ngờ rằng anh sẽ ngất xỉu trong giây tiếp theo.

Hạ Chi Quang không đáp lại, cả hai người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài qua điện thoại của Trạch Tiêu Văn.

Không đợi Hạ Chi Quang trả lời, Trạch Tiêu Văn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm đến mức không thể đứng vững, cố gắng hết sức để giữ thăng bằng, nhưng hai chân mềm nhũn ngã xuống, điện thoại trên tay rơi xuống đất.

Nghe tiếng động lớn qua thoại khiến trái tim Hạ Chi Quang run lên, cậu lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tiểu Trạch!”

Hạ Chi Quang vội vàng đi ba bước, hai bước liền chạy nhanh xuống lầu bế anh lên, khuôn mặt tái nhợt, Hạ Chi Quang nhíu mày, trán lại nóng bừng bừng.

Triệu Nhượng lái xe tới, Hạ Chi Quang bế Trạch Tiêu Văn vào trong xe, mặt lạnh lùng, “Đi tới bệnh viện.”

Triệu Nhượng nhanh chóng khởi động xe. Hạ Chi Quang ôm lấy Trạch Tiêu Văn trong tay, Trạch Tiêu Văn không còn chút sức lực nào, cơ thể anh chỉ cần chạm vào tưởng chừng sắp vỡ ra. Hạ Chi Quang cẩn thận đưa tay sờ trán Trạch Tiêu để kiểm tra nhiệt độ, bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho cậu sửng sốt, nhíu mày, “Đi nhanh lên.”

Trạch Tiêu Văn có chút tỉnh táo, vươn tay nắm lấy tay Hạ Chi Quang, “Quang Quang, anh không muốn em bỏ rơi anh đâu.”

Trái tim của Hạ Chi Quang thắt lại, Trạch Tiêu Văn thích gọi cậu là Quang Quang khi còn nhỏ, nhưng anh ấy không gọi nó nhiều khi lớn lên. Hạ Chi Quang dùng bàn tay to lớn mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trạch Tiêu Văn, an ủi: “Em sẽ không bỏ rơi anh đâu, đừng sợ Tiểu Trạch.”

Trạch Tiêu Văn dường như không an tâm, dụi mặt vào hõm cổ ôm lấy Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang cũng không từ chối cái ôm của Trạch Tiêu Văn một tay ôm lấy anh, dỗ dành anh một cái, “Tiểu Trạch, ngủ đi, lúc anh tỉnh lại sẽ không sao.”

Trước khi Trạch Tiêu Văn hoàn toàn bất tỉnh, anh nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hạ Chi Quang, anh cười khổ rồi chìm vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.