Hoàng hôn màu máu Ánh mắt hắn nhìn thấy, vây công Lôi Đội, chính là tiểu đội Huyết Ảnh!Giờ phút này, hoàng hôn trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, ánh chiều tà ở xa xa dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang bị đêm tối thay thế.
Dường như không mất nhiều thời gian, bóng tối có thể bao trùm cả đại địa.
Mà từng trận âm lãnh, cũng dần dần từ trong u ám chậm rãi sinh sôi nảy nở, tràn ngập tám phương.
Rừng rậm trong ánh chiều tà, tựa như lão nhân còn đang ở trong giãy dụa, không cam lòng kết thúc, mà ánh sáng hoàng hôn phảng phất cũng không còn quá nhiều khí lực để tương trợ, không còn đủ lực xuyên thấu lá cây rậm rạp, mờ mịt mà thưa thớt.
Nhưng Hứa Thanh ẩn thân trong tán cây thì khác, hắn lạnh lùng nhìn chiến trường, đem hết thảy cảnh tượng đều chiếu vào trong đôi mắt lạnh lẽo của mình.
Tiểu đội Huyết Ảnh tổng cộng có năm người, trong đó có hai người là chủ lực ra tay, ba người còn lại, tản ra bốn phía phong tỏa đường thoát, phòng ngừa Lôi Đội chạy trốn.
Những người canh gác cói tu vi tương đương với Loan Nha, đều là bộ dáng ngưng khí tầng ba.
Bọn họ không dám tới quá gần, mà chỉ ở bên ngoài vờn quanh, nhưng sự tồn tại của ba người này, khiến cho Lôi Đội không thể không phân tâm.
Về phần hai người trước, một người trên người bộc phát ra ba động linh năng chỉ kém Lôi Đội một tia, hiển nhiên cũng là ngưng khí tầng sáu, đồng dạng là lão giả( ý lớn tuổi).
Người còn lại, tóc tai bù xù, hai mắt lộ ra hung mang, giờ phút này, quần áo trên người hắn đã có chút tàn rách, để lộ ra một thân cơ bắp phảng phất như muốn bành trướng bạo phát, chính là vị đội trưởng ăn thịt chó sống của Huyết Ảnh.
Giờ phút này đội trưởng Huyết Ảnh li3m li3m môi, một bên ra tay như sấm sét, một bên âm lãnh nhìn chằm chằm thân thể Lôi Đội đang ngày càng xanh hơn.
“Hôm nay tiểu đội Lôi Đình nhất định phải bị xóa tên khỏi doanh trại, không bằng Lôi Đội ngươi tự tử đi, bằng không ngươi cũng sẽ giống như Man Quỷ kia, liều mạng đến lúc bị dị hóa, sau khi chết cũng không được toàn thây, không khỏi quá không có tôn nghiêm, nếu ngươi tự mình kết liễu bản thân, đội viên của ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt.
“Đúng vậy, Lôi Đội, ngươi có thể yên tâm, sau khi ngươi chết, khi chúng ta trở về sẽ hảo hảo chiếu cố những người còn lại trong tiểu đội Lôi Đình, ta đã sớm muốn thử xem tư vị của ả Loan Nha kia, còn có tiểu hài tử ngươi mang về, bán đi làm dưỡng bảo nhân hẳn là cũng có thể đáng giá chút ít.
“Câu trước là do đội trưởng Huyết Ảnh nói, câu sau là do người còn lại đang ở bên cạnh hắn, cùng nhau ra tay vây công Lôi Đội.
Người này là một người trung niên, bộ dáng xấu xí, sau lưng phồng lên một khối tựa như dị dạng, bị mù một con mắt, giờ phút này, trong con mắt còn lại tràn đầy vẻ khát máu, ba động linh năng trên người hắn mặc dù không bằng đội trưởng, nhưng lại vượt qua ba động linh năng của Thập Tự trong ấn tượng của Hứa Thanh, đạt tới ngưng khí tầng năm.
Nhưng không ổn định lắm, tựa như vừa mới đột phá không lâu.
Đối mặt với lời nói khiêu khích của hai người, mặt Lôi Đội không chút thay đổi, duy chỉ có trong mắt dường như có tử ý ( ý muốn chết), ra tay càng nhanh hơn.
Trong lúc nhất thời khiến cho hai người bên tiểu đội Huyết Ảnh không muốn vì chém giết Lôi Đội mà bị thương quá nặng, đều hơi lui ra phía sau, bắt đầu du đấu ( kéo dài thời gian chiến đấu).
Hiển nhiên là trong nội tâm bọn họ đã chắc chắn hôm nay nhất định sẽ thành công, cho nên chuẩn bị sinh sinh kéo chết đối phương.
“Một người tầng sáu, một người tầng năm, ba người tầng ba ! ” Trong mắt Hứa Thanh, sát khí sắc bén, trên thực tế hắn có thể rời đi, nhưng hắn rất trọng ân tình, Lôi Đội từ đầu đến cuối vẫn luôn đối với hắn rất tốt, cho nên Hứa Thanh không có ý định rời đi, mà là nhanh chóng đảo mắt quan sát chiến trường cùng với hoàn cảnh bốn phía.
Nơi này cũng không quá trống trải, cây cối cũng không ít, ánh sáng mờ mịt, chỗ tối chiếm đa số, thích hợp ra tay.
Sau khi đáy lòng đã có phán đoán,Hứa Thanh ngồi xổm trên tán cây trong nháy mắt bộc phát sát khí.
Hai chân hắn đạp mạnh lên tán cây, mượn lực chạy nhanh, cả người như hóa thành một mũi tên vừa rời cung, bỗng nhiên tới gần.
Lực lượng Hải Sơn Quyết tầng ba phối hợp với thủy tinh màu tím mang đến cho thân thể, vào giờ khắc này hoàn toàn bày ra.
Tốc độ của hắn cực nhanh, ở tán cây lưu lại một cái tàn ảnh rõ ràng, khiến cho đám người trong chiến trường còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Hứa Thanh đã trong nháy mắt, vọt vào trong chiến trường.
Xuất hiện bên cạnh một trong ba người đang du đấu ở bên ngoài.
Đó là một thanh niên nhỏ gầy, trong đôi mắt hình tam giác của hắn, vẫn là hình phản chiếu bóng dáng Lôi Đội bị vây công, đối với sự xuất hiện của Hứa Thanh, không hề phát hiện.
Cho đến khi gió lạnh đập vào mặt, hắn mới hơi sửng sốt, vừa định quay đầu, sau một khắc! Một cây tăm sắc từ vị trí huyệt thái dương của hắn, mang theo kình đạo khủng b0′, trực tiếp xuyên qua.
Không đợi thi thể ngã xuống, không đợi tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân thể Hứa Thanh không hề dừng lại, xoay người, dùng chân đạp mạnh một cái, mượn sức bật này, bộc phát tốc độ, như một con báo săn trong nháy mắt vọt tới trước mặt những người còn lại.
Thập Hoang giả thứ hai thần sắc đại biến, đồng tử co rút lại, vừa muốn lui ra phía sau, nhưng Hứa Thanh đã đến gần, nắm đấm mang theo lực lượng kinh người của Hải Sơn Quyết tầng thứ ba, trong nháy mắt đã đến.
.
Hứa Thanh đang muốn nói cái gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói ra, Lôi đội đã đi xa.
Thập Tự vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh, tương tự rời đi.
Cuối cùng là Man Quỷ cùng Loan Nha, sau khi nói kinh nghiệm bản thân kỹ càng với hắn, cũng vội vàng rời khỏi.
Hứa Thanh lặng lẽ nhìn bọn họ, cất kỹ Thất Diệp Thảo, sau đó quay lại nhìn tòa thần miếu ở xa xa.
Sau một lúc lâu, Hứa Thanh quay người, thở sâu, lao nhanh về phía cửa vào hạp cốc, tốc độ của hắn sau khi đạt tới luyện thể tầng ba, rõ ràng nhanh hơn lúc trước rất nhiều, chỉ trong chốc lát liền tan biến ở lối vào.
Trong cấm khu, Hứa Thanh linh hoạt như con khỉ, không ngừng lao thẳng qua, hắn không có đi con đường lúc trước, mà dựa theo ký hiệu trên địa đồ, đi đường vòng để trở về.
Trên đường hắn dựa theo kinh nghiệm học được khi tới, phân biệt nguy hiểm, thỉnh thoảng gặp phải mấy con dị thú, cũng đều bị hắn thuận lợi giải quyết.
Đồng thời hắn cũng nhiều lần lưu ý cái bóng của mình dưới ánh mặt trời, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị.
Hắn đã thử qua, vô luận là hấp thu linh năng hay là dùng miệng hô hấp, dị chất ẩn chứa trong vạn vật ở thế giới này, sau khi vào trong cơ thể của mình, cũng giống như lúc hắn đột phá vậy, vừa vào liền chậm rãi tràn vào bên trong cái bóng của mình! Nếu tìm hiểu lại, thì việc này bắt đầu xuất hiện từ khi khối thủy tinh màu tím phun ra dòng nước lạnh.
Cho đến khi Hải Sơn Quyết của hắn đặt đến tầng thứ ba, lại càng biểu lộ rõ ràng.
Cái bóng của mình, hình như sau khi thủy tinh màu tím cuốn đi cái bóng của Hắc Lân Lang đã… Biến dị.
Loại tình huống quỷ dị này, khiến cho ánh mắt Hứa Thanh chậm rãi nheo lại.
Hắn kéo ống tay áo bên trái của mình lên nhìn xuống, điểm dị hoá trên cánh tay vốn chỉ có một, giờ phút này đã cực nhạt, nếu không cẩn thận nhìn, rất khó tìm ra dấu vết.
Dựa theo loại phát triển này, dị chất trong cơ thể hắn sẽ càng ngày càng ít, cho đến khi đạt tới trình độ hoàn mỹ tinh khiết .
Mà loại hoàn mỹ này… Hứa Thanh đã từng đọc ở trên tấm thẻ trúc khắc Hải Sơn Quyết, loại tình huống này chỉ có ở trong nhân tộc khởi nguyên của đại lục Vọng Cổ, những người thân phận cực kỳ tôn quý, mới có thể được hưởng.
– Cái này là hiệu dụng của khối thủy tinh màu tím sao?
Hứa Thanh thì thào, ngồi xổm xuống một nhánh cây, ngây ngốc nhìn bầu trời.
Lúc lâu, hắn sờ lên chỗ thủy tinh màu tím nằm sâu trong ngực, trầm mặc một lát, lúc ngẩng đầu liền ép toàn bộ nghi ngờ xuống tận đáy lòng, thân ảnh nhoáng một cái, chui vào rừng rậm, tiếp tục đi về phía trước.
Mặc dù tạm thời dị chất sẽ không hề có sự uy hiếp đối với hắn, nhưng đây chỉ một trong những nguy hiểm của cấm khu mà thôi, trên đường về sau, Hứa Thanh vẫn gặp phải một chút nguy hiểm.
Lúc ấy, hắn liền thấy được hai con gấu dị hóa có khí tức vượt qua Lôi đội.
Phần lưng của loại gấu này rõ ràng có một con Tri Chu cực lớn đủ màu nằm sấp, vô số sợi tơ từ phần bụng con nhện tràn ra, chui vào trong thân thể của con gấu, dường như đang điều khiển đối phương.
Sử dụng hai con gấu này, đuổi theo mục tiêu của chúng.
Cây cối bị chúng nó trực tiếp đụng nát, nếu như gặp phải những con dị thú khác ngăn cản, cũng bị nó trực tiếp xé thành hai nửa, ý chí rõ ràng vô cùng tàn bạo.
Nếu không phải mục tiêu truy kích của chúng nó là một con hổ màu đỏ, không để Hứa Thanh trong lòng, vả lại Hứa Thanh cũng cấp tốc chạy trốn, thì sợ là hắn đã gặp phải nguy hiểm cực kỳ.
Mà nguy hiểm đến từ cấm khu không chỉ như thế.
Một lúc lâu sau, lúc Hứa Thanh ở một cái tán cây, khi đang cẩn thận xem xét phương hướng bốn phía, hắn từ xa thấy được một sinh vật hình như không nên xuất hiện trong rừng.
Đó là một con sứa toàn thân lan tràn ra khí lạnh băng hàn, thân thể khổng lồ tựa như một ngọn núi.
Toàn thân nó tràn ra ánh sáng âm u, ở giữa không trung trên cấm khu phiêu đãng bay qua.
Thân thể hơi mờ dưới ánh sáng mặt trời xuyên thấu, có thể thấy bên trong có vô số thi thể dị thú tàn phế đang bị ăn mòn.
Rất nhiều cái xúc tua tung bay, mỗi một cái xúc tua đều tràn đầy con mắt quỷ dị, chỉ bất quá những ánh mắt này hơn phân nửa đều đang nhắm chặt, không có mở ra.
Giờ phút này nó thảnh thơi bay về tận sâu bên trong cấm khu, những nơi nó đi qua, rừng rậm trong nháy mắt đóng băng, tất cả tồn tại đều khó tránh khỏi kiếp bị đóng băng.
Khí tức trên thân nó rất mạnh, không biết là vượt qua Hứa Thanh bao nhiêu, nhưng kể cả hai con gấu vừa xong, ở trước mặt con sứa này cũng đều yếu ớt vô cùng.
Thậm chí giờ phút này hắn chỉ liếc mắt nhìn từ xa, nhưng thân thể của hắn cũng trở lên cứng ngắc, cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ sâu trong linh hồn hiện lên.
Cho đến khi con sứa tan biến ở xa xa, Hứa Thanh mới thở ra một hơi, tim đập điên cuồng nhìn khu vực rừng rậm bị đóng băng, như một con đường thẳng tắp chạy vào sâu trong cấm khu.
– Nếu như hướng đi của con sứa này, là chỗ của ta…
Hứa Thanh hít vào một hơi.
Hắn hiểu được, ở trong cấm khu nguy cơ tứ phía này, mình bởi vì có cái bóng có thể hấp thu dị chất, cho nên có thêm một chút ưu thế so với người bình thường.
Nhưng cái ưu thế này cũng chỉ có thể cho hắn có thể lưu lại ở bên trong cấm khu lâu hơn mà thôi.
Trừ phi có một ngày, chính mình trở lên càng mạnh hơn, lúc đó, cái ưu thế này mới có thể phóng đại vô hạn.
Sau một lúc lâu, Hứa Thanh rời đi, bây giờ hắn ở trong khu vực cấm khu này càng thêm cẩn thận.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mặt trời cũng sắp hạ xuống, chỉ còn thừa lại những tia hoàng hôn.
Trong rừng cũng chầm chậm truyền đến thanh âm gào thét, Hứa Thanh vừa đi nhanh vừa suy nghĩ, nội tâm lặng lẽ tính toán phương hướng của bản đồ, biết rõ nếu đi suốt đêm, có lẽ có thể trước khi trời sáng là có thể ra khỏi cấm khu.
Nhưng đang lúc hắn trầm ngâm phải xem có nên di chuyển vào ban đêm không, bỗng nhiên, ở một nơi trong rừng truyền đến tiếng nổ vang, còn kèm theo tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm rất quen thuộc.
– Man Quỷ?
Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nhận ra chủ nhân của thanh âm này.
Hắn lập tức cẩn thận tới gần, thân ảnh nhỏ gầy linh hoạt ẩn nấp trong rừng, rất khó bị người khác phát hiện.
Vì vậy không lâu sau, hắn liền đi tới nơi truyền ra tiếng gào thét, sau khi ẩn náu bên trong một tán cây, thấy được phía dưới có 6-7 cỗ thi thể, một cỗ trong đó…
Chính là Man Quỷ! Toàn thân y biến thành màu đen, rõ ràng là đã dị hoá, thi thể chia lìa, tử trạng cực kỳ thê thảm.
Tấm thuẫn cực lớn cũng một phân thành hai, hóa thành hai khối một lớn một nhỏ, lang nha bổng cũng đồng dạng rơi ở bên cạnh, bên trên dính đầy máu tươi.
Hiển nhiên khi y còn sống đã dùng hết toàn bộ sức lực, trong lúc dị hoá liền đồng quy vu tận với đối thủ.
Hứa Thanh trầm mặc, đáy lòng nổi lên bi thương, sau đó thấy cách đó không xa, một thân ảnh màu xanh đang bị 5 người vây công, dần dần chống đỡ hết nổi, sắp tới giới hạn dị hoá! Lôi đội.
Một màn này, để cho con ngươi Hứa Thanh co lại, gắt gao cầm chặt que sắt trong tay, trong mắt lập tức bộc phát ra sát cơ ác liệt.