“Thủy tinh màu tím, rốt cuộc là cái gì? Còn có cái bóng có ý tà ác xâm nhập vào người mình kia, lại là cái gì? Sự biến mất của các điểm dị hóa có liên quan gì đến nó không? “Hứa Thanh nghĩ mãi không ra, lúc trầm ngâm phân tích, bóng dáng đám người Lôi Đội lục tục trở về từ chỗ hắn, mỗi người lướt qua, đều chăm chú nhìn về phía hắn.Hứa Thanh thu hồi tâm thần, tinh mang trong mắt chợt lóe.Vô luận đó là cái gì, giờ phút này cũng không trọng yếu.Sau khi tu chỉnh, đến lượt hắn tiếp tục ra tay.Hứa Thanh đứng dậy, đem tăm sắt trên người lau sạch, làm cho hàn mang của nó một lần nữa trở nên lóng lánh, trong nháy mắt Thập Tự đi qua bên người, hắn mạnh mẽ lao ra.Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần bầy sói đang đuổi theo.Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, trộn lẫn cùng một chỗ, phảng phất như một hồi tẩy lễ đối với thiếu niên.Khiến cho Vu Thần Linh phải mở mắt, bóng hình hắn di chuyển trong mưa máu, dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, phản chiếu ra sự sắc bén sau khi được ma luyện mài giũa!Lần này, thời gian hắn kiên trì được càng lâu hơn.Mà thời gian cũng trong lúc tiểu đội Lôi Đình không ngừng rút lui cùng luân phiên chống cự, chậm rãi trôi qua.Hoàng hôn biến mất, trăng sáng treo cao, đêm tối trong cấm khu giáng xuống, nhưng tiếng chém giết vẫn tiếp tục.Cho đến khi…!sự mệt mỏi của bọn họ đạt tới cực hạn, ăn hết Bạch Đan, nồng độ dị chất trong cơ thể sắp tiếp cận tới điểm dị hóa cực hạn, thì bình minh đến.Bầy sói cuối cùng đã bắt đầu rút lui.Theo ánh nắng ban mai rơi xuống, con Hắc Lân Lang cuối cùng trong rừng rậm cấm khu, mệt mỏi nhìn bọn họ một cái, biến mất về phía xa xa, bốn phía chậm rãi an tĩnh lại. Trên người mọi người đều phủ một lớp huyết tương thật dày, giờ phút này nằm trên mặt đất, thở hồng hộc.Hứa Thanh cũng không ngoại lệ, cho dù có thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng tinh thần luôn ở trạng thái khẩn trương, vẫn khiến cho cả người hắn mệt mỏi không thôi.”Rốt cục…!sống sót.” Loan Nha ở một bên thì thào, giãy dụa đứng lên, lúc nhìn về phía Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng.”Cảm ơn.
“Man Quỷ cũng thở hồng hộc, hướng về phía Hứa Thanh vươn ngón tay cái ra.Trận chém giết đêm nay, số lần Hứa Thanh xuất thủ cùng thời gian, vượt qua Lôi Đội cùng Thập Tự, thậm chí có thể nói nếu không có hắn, sợ là còn chưa kịp đợi bầy sói lui ra, trong bọn họ đã có người cũng bị dị hóa.Chỉ có Hứa Thanh nằm ở đó nhìn lên bầu trời, đồng thời đáy lòng cũng có nghi hoặc thật sâu.Trận chiến đêm nay, tốc độ tích lũy dị chất trong cơ thể hắn so với trước kia, rõ ràng là chậm hơn rất nhiều.Thậm chí hắn có một loại cảm giác, phảng phất như dị chất trong người mình, không lúc nào không ngừng tự mình biến mất.Mà trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Lôi Đội xoa xoa mi tâm, ánh mắt nghiêm túc đảo qua đám người Thập Tự, khàn khàn mở miệng.”Chuyện này không có khả năng là ngẫu nhiên, Hắc Lân Lang liên tục truy kích, càng giống như có thứ gì đó hấp dẫn bọn chúng.
Cho nên, các ngươi đem những vật phẩm ngoại lai thu được trong khoảng thời gian này lấy ra, chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút, ta hoài nghi việc này… là do con người tạo ra.
“Theo Lôi Đội mở miệng, đám người Thập Tự cũng đều cho là đúng, vì thế nhao nhao tự mình kiểm tra, lấy ra ngoại vật. Hứa Thanh cũng là đáy lòng lộp bộp, hắn còn đang suy nghĩ có phải nguyên nhân nằm trong mớ di vật của Mã Tứ hay không, Loan Nha ở một bên bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, chỉ vào Man Quỷ bên kia.Trong vật phẩm Man Quỷ lấy ra, có một cái hộp gỗ.Hộp gỗ kia đã vỡ vụn, giống như đang liên tục tự mình ăn mòn, có từng luồng khí tức nhàn nhạt tản ra, bởi vì mùi hôi thối trong rừng rậm cấm khu rất nồng đậm, nếu không cẩn thận ngửi, rất khó phân biệt.”Thứ đồ chơi này sao lại tự mình ăn mòn.” Man Quỷ kinh ngạc.Lôi Đội lập tức tiến lên, cầm hộp gỗ lên, lại đưa cho Loan Nha, Loan Nha cẩn thận ngửi ngửi, sắc mặt khó coi gật gật đầu.”Thứ này, làm sao ngươi có được?” Lôi Đội nhìn về phía Man Quỷ.”Ngày ta trở về, mua ở quầy hàng trong doanh trại, bên trong chứa bột đuổi côn trùng…” Man Quỷ gãi gãi đầu.”Thứ này dùng phân thỏ bướm chế tác, gặp phải k1ch thích bên ngoài sẽ tự mình bỗ cháy, có thể hấp dẫn các loại sinh vật có vảy.
Hắc Lân Lang, cũng coi như một loại sinh vật có vảy”.
LoanLoan Nha nhìn Man Quỷ, chậm rãi mở miệng.Man Quỷ ngốc tại chỗ.Bầu không khí bốn phía cũng lập tức ngưng đọng, Hứa Thanh cũng nheo mắt lại.Cho đến một lúc lâu sau, Lôi Đội lắc đầu.”Man Quỷ là bị lừa, có thể ở trong doanh trại có kẻ bố trí cạm bẫy với chúng ta, có thể tưởng tượng được là ai.
““Tiểu đội Huyết Ảnh! “Thập Tự ở một bên, lạnh lùng mở miệng. “Tiểu đội Huyết Ảnh bố trí như thế, rất khó nói trước sẽ không có hậu thủ, mà trạng thái của chúng ta vào giờ phút này lại không tốt…” Loan Nha chần chờ nói.”Như vậy, nên tiếp tục đi về phía trước, đến nơi hái để hoàn thành nhiệm vụ, hay là rút lui khỏi đây, các ngươi muốn như thế nào?” Lôi Đội ngẩng đầu nhìn về xa xa, chậm rãi truyền ra lời nói.Hứa Thanh lộ vẻ suy tư, không nói gì..
Theo mũi nhọn của que sắt, tất cả Hắc Lân Lang trước khi tử vong đều hét lên tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp bốn phương.
Máu sói trên người hắn càng ngày càng nhiều, hai tay lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, mặc dù dính dính, nhưng bàn tay cầm que sắt vẫn vững chắc như cũ, màu sắc của que sắt, giờ phút này cũng biến thành màu đỏ.
Chỉ bất quá đàn sói tản ra, cuối cùng có một chút nhảy vọt qua từ bên cạnh hắn.
Còn có một chút nanh vuốt, lưu lại miệng vết thương trên người hắn.
Nhưng dưới tốc độ của Hứa Thanh, con phía trước bị hắn miễn cưỡng lao ra ngăn lại, mà còn…
sự khôi phục kinh khủng của thủy tinh màu tím, trong một trận chiến này, phát huy hiệu quả cực kỳ.
Hết thảy vết thương ngoài da đều ở trong mấy hơi thở liền khép lại, dù là dính thương thế lần nữa, cũng không chảy máu nữa.
Một màn này, bởi vì toàn thân hắn tràn ngập máu sói, cho nên người ngoài nhìn không rõ.
Mà so sánh với thương thế khỏi hẳn, khôi phục thể lực mới càng thêm kinh khủng, hắn liên tục chiến đấu, kéo dài thời gian vô cùng nhiều.
Vì vậy thời gian dần trôi qua, xác sói khắp nơi chung quanh hắn, ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh, thời gian kiên trì đã vượt qua tất cả mọi người, khiến cho đàn sói bốn phía, cũng xuất hiện một chút vẻ bị chấn nhiếp.
Từ xa nhìn lại, ánh mặt trời xuyên thấu lá cây rậm rạp, thưa thớt rơi vào trên người của hắn, chiết xạ ra toàn thân tràn ngập trong máu tươi, dường như hóa thành một tia máu.
Mà một màn này, cũng bị Lôi đội phía sau hắn ngoài hai trăm trượng cùng Thập Tự đang ở một chỗ thật cao nhìn thấy.
Tâm thần hai người đều dấy lên chấn động, hiển nhiên bị sự tàn nhẫn cùng cứng cỏi của Hứa Thanh làm cho chấn động.
– Tiểu hài tử, lui lại!
Lôi đội bỗng nhiên mở miệng.
Hứa Thanh còn có dư lực, nhưng hắn cũng cảm nhận được linh năng hao tổn nghiêm trọng.
Thủy tinh màu tím mặc dù có thể khôi phục thể lực cùng thương thế, nhưng linh năng hao tổn không cách nào bù đắp.
Cũng may hắn là luyện thể, không giống Loan Nha, không còn linh năng liền không cách nào ra tay.
Nhưng đúng là vẫn có chút ảnh hưởng, khiến cho hắn cần phải hấp thu linh năng hỗn hợp dị chất nồng đậm ở bốn phía, điểm dị hoá trên cánh tay càng ngày càng đau đớn mãnh liệt.
Cho nên sau khi hắn nghe Lôi đội nói, lập tức không chần chờ, lui về phía sau.
Nhưng ngay khi hắn lui về phía sau, trong bầy sói, một đầu sói mắt không hề đỏ, mà một mắt màu đen phóng dựng lên, vồ về phía Hứa Thanh.
Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lập lòe, que sắt trong tay hóa thành vết máu, định xuyên thấu đầu của nó, thân thể vừa muốn tiếp tục lui về phía sau, nhưng vào lúc này…
Dưới ánh mặt trời lốm đốm, hắn không biết có phải ảo giác hay không, khi ánh sáng rơi xuống thi thể Hắc Lân Lang, cái bóng kia dường như bắt đầu vặn vẹo.
Sau đó ở dưới mặt đất dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Hứa Thanh.
Mà ánh mặt trời nơi đây chỉ là rải rác, cũng không phải là nồng đậm, cho nên tất cả những thứ này làm cho hắn không cách nào xác định, trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng kia liền đụng phải thân thể của hắn.
Thân thể Hứa Thanh chấn động mạnh một cái.
Một cỗ tà ác khó có thể hình dung, nháy mắt chuẩn bị xâm nhập toàn thân.
Nhưng ở trong khoảnh khắc này, khối thủy tinh màu tím bị vùi sâu vào ngực, vốn ngoại trừ khôi phục sức khỏe thì từ đầu đến cuối không có bất kỳ dị trạng nào.
Lại trong thời khắc này bỗng nhiên chấn động, một dòng nước lạnh từ trong đó bạo phát phun ra.
Theo dòng nước lạnh này phun ra, cái loại cảm giác bị tà ác xâm nhập nháy mắt tan biến.
Mà dòng nước lạnh này đến nhanh, biến mất cũng nhanh, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh, thủy tinh màu tím cũng khôi phục bình thường, như trước kia không hề nhúc nhích.
Hứa Thanh sững sờ, nhưng giờ phút này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, sau khi thân thể hắn khôi phục, lập tức nhanh chóng rút lui, mà một màn vừa rồi, cũng chỉ xảy ra trong tức thì, cho nên vô luận là Lôi đội hay là Thập Tự ở xa, đều chưa từng phát hiện dị thường.
Giờ phút này, sau khi Hứa Thanh lui ra phía sau, Lôi đội cất bước nghênh đón, trong mắt vẫn còn lưu lại sự chấn động.
– Ngươi làm vô cùng tốt, nhanh đi phía sau nghỉ ngơi.
– Hắc Lân Lang sinh hoạt ở sâu trong cấm khu, cho nên thích những nơi dị chất nồng đậm, mà khu bên ngoài vực thì dị chất đã phai nhạt không ít, cho nên mặc kệ chúng nó vì sao xuất hiện, chúng nó cũng không thích nơi đây, chỉ cần không tấn công được, nhất định sẽ tự động rời đi.
Nói xong, linh năng toàn thân Lôi đội bộc phát, rời bước đi nhanh, trùng kích về Hắc Lân Lang đuổi theo sau lưng Hứa Thanh.
Thân ảnh Man Quỷ cũng nhanh chóng đi đến, hiển nhiên là y đợi ở phía sau lâu quá, cũng bởi vì thời gian quá dài mà lo lắng, giờ phút này vừa đến liền trông thấy Hứa Thanh toàn thân máu tươi cùng với vô số xác sói cách đó không xa kia, y cũng hít vào một hơi, tiến lên đỡ Hứa Thanh.
– Không sao.
Hứa Thanh không đợi đối phương nâng, quay lại mắt nhìn Lôi đội, cuối cùng dưới ánh mắt tôn kính của Man Quỷ, nhanh chóng đi xa.
Lúc đi ngang qua Loan Nha, nàng hình như cũng đã nhận được tin báo, thần sắc mang theo chấn động sau khi thấy Hứa Thanh, suy nghĩ một chút, liền từ trên người lấy ra một cái túi da ném cho hắn.
Hứa Thanh tiếp nhận, sờ ra hình dạng đan dược bên trong, đáy lòng đã biết hiểu là vật gì, vì vậy nói cảm tạ với Loan Nha, ở trong ánh mắt của Loan Nha, nhanh chóng đi xa, cho đến khi thấy được Thập Tự.
Thập Tự ở trên tán cây giữ im lặng, chỉ gật đầu về phía Hứa Thanh, vẻ công nhận trong mắt rất rõ ràng.
Hứa Thanh cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu lại, khi đến chỗ cuối cùng, hắn mới tìm một chỗ ngồi xuống, phun ra một ngụm trọc khí, xuất ra 3 quả Bạch Đan nuốt vào.
Theo đan dược hòa tan, hắn bắt đầu hấp thu linh năng bốn phía để khôi phục.
Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, Hứa Thanh mở mắt ra, tinh thần mỏi mệt đã giảm bớt, nhưng trong mắt lại lộ ra một vòng mê hoặc, hắn phát hiện dị chất trong cơ thể mình, hình như…
Cũng không phải rất nhiều.
Vì vậy vén tay áo trái lên nhìn lại, ánh mắt mê hoặc, nháy mắt biến thành ngạc nhiên.
Điểm dị hóa trên tay hắn, rõ ràng…
Thiếu đi một cái! Nhưng tu vi rõ ràng vẫn là luyện thể tầng hai, vả lại sau khi trải qua chém giết, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là sau khi trải qua khôi phục, giống như còn tinh tiến hơn so với trước.
Hắn cũng nhớ rất rõ ràng, trước lúc chém giết lúc bởi vì bị động hấp thu linh năng, cho nên hai điểm dị hóa trên cánh tay còn đau đớn mãnh liệt.
Về phần Bạch Đan, Hứa Thanh cũng từng đã nếm qua, hiệu quả không kinh người như này, nhưng lúc này hình như không có cái nào có thể giải thích tình huống của hắn.
Ngoại trừ…
Lúc khối thủy tinh màu tím bộc phát một dòng nước lạnh.
– Cái bóng, cảm giác tà ác, thủy tinh phun ra dòng nước lạnh…
Hứa Thanh nheo mắt lại, nhớ lại một màn quỷ dị lúc trước.
Hắn đã xác định chính mình đã đụng chạm với một cái bóng, cũng không phải hoa mắt, càng không phải là ánh mặt trời tạo ra ảo giác.
Vì vậy hắn cẩn thận nhớ lại lúc thủy tinh phun ra một dòng nước lạnh, hình như trong một cái chớp mắt đó, cảm giác tà ác xâm nhập vào trong chính mình, liền bị dòng nước lạnh cuốn đi, hút vào bên trong thủy tinh.
– Ăn?
Hứa Thanh có chút ngạc nhiên đoán.