Lôi Đội cười cười, không nói gì, đại hán kia nhìn chằm chằm thức ăn, cũng không động thủ, chủ yên lặng chờ đợi.Về phần Hứa Thanh, thì đang nhìn tấm khiên cùng lang nha bổng nằm trên mặt đất.Từ tiếng vang vừa rồi, hắn có thể cơ bản phán đoán ra trọng lượng của hai vật phẩm này, chỉ sợ…!Tất cả đều vượt xa trọng lượng của bản thân hắn.Thời gian không lâu sau, ở trong viện thì một mực yên tĩnh, đầu đường ngoài cửa trúc, lại xuất hiện thêm hai đạo thân ảnh, một nam một nữ.Nam nhân là một thanh niên, lưng đeo một cây cung dài, thân ảnh cao ngất, duy chỉ có trên mặt có một vết sẹo hình chữ thập, tựa như bị người khác mạnh mẽ khắc lên, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời ánh mắt của hắn cũng phá lệ sắc bén.Về phần nữ tử kia, dáng dấp tầm hơn ba mươi tuổi, gương mặt bình thường, nhưng dáng người dưới một thân áo da bó sát lại rất nóng bỏng, tràn ngập một loại hấp dẫn nguyên thủy.Hai người đi vào trúc viện, hướng về phía Lôi Đội chào hỏi, lúc ngồi trên ghế, thanh niên lưng đeo cung kia nhìn Hứa Thanh một cái, giống như đang quan sát.Nữ tử bên cạnh thì mắt lộ ra vẻ tò mò, thanh âm mang theo một chút kiều mị, cười mở miệng hỏi.”Đội trưởng, sao chúng ta vừa đi ra ngoài một chuyến, ngài đã có thêm một đứa con? Chẳng lẽ lần này ngươi gọi chúng ta trở về, là muốn nói cho mọi người biết, ngươi ở bên ngoài gạt chúng ta lưu lại một đứa con? ““ Tuổi tác không đúng.
“đại hán khôi ngô buồn bực mở miệng.Hứa Thanh không nói gì, chân trái hơi dời đi, giúp chủy thủ đang buộc ở bắp chân có thể thuận lợi lấy ra hơn, hắn có chút bất an, ba người đến, mỗi một người đều mang cho hắn cảm thụ đều rất mạnh.So với Mập Sơn hôm qua, còn mạnh hơn một chút.Nhất là người lưng đeo cung kia, thậm chí còn mơ hồ cho Hứa Thanh một loại cảm giác sau lưng như bị kim châm.”Man quỷ, luyện thể tầng ba, trời sinh thần lực.
“Lôi Đội không để ý tới lời nói đùa của bọn họ, nhìn Hứa Thanh, chỉ một ngón tay về phía đại hán khôi ngô.“Loan Nha, ngưng khí tầng ba, có thể cùng hung thú câu thông, chó hoang ngươi nhìn thấy trong doanh trại này, phần lớn đều là tai mắt của nàng.
““Thập tự, ngưng khí tầng bốn viên mãn, đồng cảnh khó có đối thủ.
“Lôi Đội hướng Hứa Thanh nhất nhất giới thiệu xong, lại ở trước mặt ba người bọn họ, chỉ chỉ Hứa Thanh.”Tiểu hài tử, luyện thể tầng hai.
“Theo Lôi Đội mở miệng, vẻ mặtba người trong tiểu đội ghiêm trang hơn không ít, Hứa Thanh ngồi ở một bên, chăm chú lắng nghe.”Ăn trước, vừa ăn vừa nói.
“Ánh mắt đảo qua bốn người, Lôi Đội nhàn nhạt mở miệng, gắp một miếng thịt nhỏ lên, ăn xuống.”Lúc này đây gọi các ngươi trở về sớm, là bởi vì mùa xuân năm nay thu hoạch sớm, doanh chủ tuyên bố một nhiệm vụ, ngoại trừ giá thu mua ban đầu ra, bên có nhiều đối với Thất Diệp Thảo nhất, sẽ được cho thêm ba quả Thanh Trần Đan có hiệu quả vượt xa Bạch Đan! “”Mảnh đất chúng ta giấu trong vùng cấm, có thể đi hái trước, ý kiến của các ngươi như thế nào? “Lôi Đội vừa nói ra, trong mắt lba người Man Quỷ đều có tinh mang, sau khi nhìn nhau, đều gật gật đầu.Hứa Thanh chưa từng nghe qua Thanh Trần Đan, nhưng trong lời nói của Lôi Đội có thể thấy rất rõ ràng, đan này so với Bạch Đan, hiệu quả tốt hơn.”Các ngươi đã đồng ý, liền chuẩn bị một chút đi, lần này tiến vào cấm khu, tiểu hài tử cũng sẽ đi theo.” Lôi Đội chậm rãi nói.”Hắn?” “Ba người Man Quỷ nhìn về phía Hứa Thanh.Lông mày người tên Thập Tự hơi nhíu lại.”Đội trưởng,luyện thể tầng hai quá yếu, chúng ta vừa phải hoàn thành nhiệm vụ vừa phải chiếu cố nó, có chút không ổn.
““Ai cũng có lần đầu tiên.
“Lôi Đội đảo mắt qua phía Thập Tự, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh.”Tiểu hài tử, ngươi tự quyết định.
““Ta có thể.” Hứa Thanh gật đầu.Trong túi hắn còn có năm viên Bạch Đan, nhu cầu đối với Thanh Trần Đan cũng không quá lớn, nhưng hắn hiểu được, sinh hoạt trong doanh trại của Thập Hoang giả, sớm muộn gì cũng phải đi đến cấm khu, đã như thế…!đi cùng một đội ngũ giàu kinh nghiệm, tự nhiên có thể học hỏi được nhiều hơn.Thập Tự im lặng, không nói nữa.”Các ngươi ăn xong liền tan đi, sáng sớm ngày mai, hội hợp ở đây, chúng ta xuất phát!” Lôi Đội nói xong, đứng dậy trở về phòng.Hứa Thanh cũng chọc một khối thịt lớn, nuốt xuống, sau khi nhìn ba người, cũng bước nhanh trở về phòng, hắn không muốn ở lại nơi đó, đối với người xa lạ, Hứa Thanh thủy chung vẫn luôn tồn tại cảm giác cảnh giác.Một đêm không mộng mị, công tác chuẩn bị của Hứa Thanh không có gì nhiều, bởi vì thói quen của hắn, khiến cho hắn tùy thời tùy chỗ đều ở vào trình độ có thể sét đánh xuất thủ.Vì vậy, sáng sớm hôm sau, dưới sự lãnh đạo của Lôi Đội, nhóm năm người bọn họ đã rời khỏi doanh trại.Bầu trời xanh ngắt, đầy nắng ấm áp.Giữa không trung có một con đại bàng đang bay vòng quanh doanh trại, giống như đang nhìn chằm chằm, mà thân ảnh của bọn họ, cũng khiến cho Thập Hoang giả bốn phía chú ý.Tựa hồ bởi vì thân hình Man Quỷ dị thường cao lớn, lại có Loan Nha dáng người diệu mạn( nóng bỏng), cho nên ngay cả người từ trong đoàn xe đến đây mấy ngày, cũng hướng về phía bọn họ nhìn qua.Ở chỗ đoàn xe, có rất nhiều Thập Hoang giả, bọn họ vậy mà hiếm khi xếp hàng ở đó, giống như đang chờ đợi đến lượt.Hứa Thanh hôm qua cả ngày không ra ngoài, không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này ánh mắt lướt qua phía đó, Loan Nha ở một bên cười mở miệng.”Tối hôm qua ta đã nghe người ta nói, đoàn xe này đến từ Tử Thổ, bên trong hình như có một lang trung y thuật rất cao minh, ngày hôm qua đã đem vết thương ở chân lão sắc quỷ què quặt kia chữa khỏi, vì thế có rất nhiều người đến xếp hàng chờ để xem vết thương.
““Lang trung này nhất định kiếm được không ít.
” Man Quỷ ở bên cạnh nghe vậy, hâm mộ nói.Hứa Thanh cũng hâm mộ, thu hồi ánh mắt, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên khẽ ngưng tụ.Không chỉ có hắn, ánh mắt Man Quỷ cùng Loan Nha cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén, chỉ có Thập Tự cùng Lôi Đội, thần sắc như thường, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt bọn họ đều có hàn ý.Bởi vì, ở phía trước đoàn người bọn họ, có một tiểu đội khác đang ở đó hội tụ các thành viên.Tiểu đội này có tầm bảy tám người, có nam có nữ, trên người mỗi một người đều mang theo ý hung tàn.Nhất là bên trong có một lão giả nhìn như Lôi Đội, đang được mọi người vây quanh.Người này tóc tai bù xù, trong mắt mang theo sự khát máu, giờ phút này đang ngồi trên thi thể của một con chó hoang, ăn sống chân chó đồng thời truyền ra lời nói âm lãnh.”Đi tìm ra hai tên tạp chủng Mã Tứ và Mập Sơn cho ta, thời gian xuất phát lại dám đến trễ, bọn chúng chán sống rồi.
“Chính là tiểu đội Huyết Ảnh!Lão giả ăn thịt sống kia, hiển nhiên chính là đội trưởng của tiểu đội Huyết Ảnh.Một thân ba động linh năng không kiêng nể gì buông ra ngoài, khiến Hứa Thanh nghe được lời hắn vừa nói, liền khẽ híp mắt, che dấu lãnh mang trong mắt.Mà Loan Nha sau khi nhìn thấy thịt trong tay đội trưởng Huyết Ảnh cùng với thi thể chó hoang dưới thân hắn, trong mắt lập tức hiện lên vẻ có phẫn nộ cùng sát khí tràn ngập, đó là chó của nàng.Cùng lúc đó, tiểu đội Huyết Ảnh cũng nhìn thấy đoàn người Lôi Đội, lão giả ngồi trên thi thể chó, nhếch miệng cười, hướng về phía Loan Nha li3m li3m đầu lưỡi.”Tiểu Tao Móng, chó ngươi nuôi, chất lượng thịt không tệ, không biết thịt trên người ngươi sẽ có hương vị như thế nào nhỉ?.
“.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thanh mở mắt ra, đứng dậy ra ngoài.
Vừa mới đẩy ra cửa phòng, hắn liền thấy Lôi đội đang khoanh chân ngồi trong sân, tựa như đang thổ nạp.
Hứa Thanh không quấy rầy, nhẹ nhàng mở ra cửa sân, lại cẩn thận đóng lại, sau đó mới cất bước đi xa.
Gió hôm nay giống như còn lạnh hơn so với đêm qua, thổi vào người chẳng những khiến người ta run rẩy, thậm chí ngay cả những con chó hoang kia, cũng đều co lại trong động, rất ít ra ngoài.
Trong lúc Hứa Thanh hô hấp có thể thấy cả sương mù xuất hiện, khiến cho đầu óc hắn nổi lên những ký ức không tốt khi ở xóm nghèo.
Hắn chán ghét rét lạnh.
Bởi vì rét lạnh đối với một cái đứa trẻ lang thang màn trời chiếu đất mà nói, chính là một trường kiếp nạn, cần dùng lực lượng vùng vẫy mới có thể sống sót.
Cho nên, khi đi qua một cửa hàng trang phục, bước chân của Hứa Thanh không tự chủ được dừng một chút, nhìn bên trong cửa hàng treo dày đặc quần áo sạch sẽ.
Hắn sờ lên túi da hơi phình, quay người đi vào.
Bên trong cửa hàng không có mấy người, Hứa Thanh đi vào nhìn những cái quần áo đang treo, rất nghiêm túc.
Một bên ngăn tủ, chủ quán liếc mắt quét qua Hứa Thanh, không quá để ý, căn dặn tiểu nhị bên người.
– Ngươi về phía sau sửa sang lại một chút, lấy những cái quần áo định chế (*hàng đặt theo yêu cầu) đã qua 1 tháng, lấy ra treo bán đi đi.
– Vậy nếu người đặt quần áo trở về thì phải làm sao bây giờ?
Tiểu nhị hình như mới tới không lâu, chần chờ một chút.
– Trở về? Trong doanh địa cách một đoạn thời gian đều có người mất tích, có người chết ở bên trong cấm khu, có người không hiểu được mà biến mất, có thể trở về chỉ có quỷ, nhanh đi.
Chủ quán không kiên nhẫn phất tay, tiểu nhị nghe xong nhanh chóng chạy về phía sau.
Không lâu sau, khi Hứa Thanh còn chưa có chọn xong quần áo, tiểu nhị đã ôm rất nhiều quần áo ra ngoài, treo từng cái lên, Hứa Thanh liếc thấy trong số đó có một cái áo da lông tối màu.
Cái áo kia có lẽ là được người khác đặt làm, nhưng rồi rốt cuộc không cách nào trở về lấy quần áo nữa.
Sau một nén nhang, lúc Hứa Thanh đi từ bên trong cửa hàng ra, cái áo hắn mặc trên người, chính là cái áo da lông tối màu kia.
Cái áo này ngăn lạnh lại không nặng, trình độ ấm áp khi mặc lên người vượt qua quần áo lúc trước của Hứa Thanh rất nhiều.
Duy chỉ bởi vì hắn hơi nhỏ gầy, cho nên mặc cái áo này ở trên người liền giống như là áo khoác vậy, rất không cân đối.
Nhưng Hứa Thanh rất vui vẻ, dọc theo đường hắn còn rất cẩn thận tránh đi những chỗ bẩn.
Lúc hắn định đi tìm kiếm Bàn Sơn, thì hắn bỗng chú ý tới bên ngoài doanh địa, giờ phút này có tiếng lộn xộn truyền đến, đồng thời cũng có rất nhiều thập hoang giả trong doanh địa cũng đang đi ra, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong đi tới nơi truyền đến âm thanh.
Hứa Thanh cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Dần dần hắn nhìn thấy, dưới ánh mặt trời chiếu rọi một đoàn xe trọn vẹn hơn 10 cỗ xe ngựa, trùng trùng điệp điệp chạy nhanh về phía này.
Người ngồi ở trên xe, dù chỉ là thị vệ thì quần áo cũng vô cùng ngăn nắp, sắc mặt ai cũng hồng hào, trong mắt càng có tinh mang, vả lại trên thân phần lớn người đều có chấn động linh năng rất mạnh.
Về phần bên trong xe, Hứa Thanh không nhìn thấy, nhưng cũng có thể suy đoán ra thân phận người này nhất định là rất tôn quý.
Đoàn xe như vậy, Hứa Thanh đã từng nghe Lôi đội nói, hình như sẽ thường xuyên đến doanh địa, hoặc là thương nhân, hoặc là vì mua sắm Thất Diệp Thảo để luyện chế Bạch Đan.
Mà thân ảnh Bàn Sơn, cũng xuất hiện ở trong đám người, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thanh, hắn không hề chú ý đoàn xe nữa, mà nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Bàn Sơn, đã bắt đầu đi theo.
Chỉ có lẽ là đoàn xe đến, cho nên ở trong doanh địa cả ngày hôm nay đều rất náo nhiệt, tạo thành phiên chợ, Hứa Thanh thủy chung không có tìm được cơ hội.
Cho đến đêm khuya, hắn nhìn Bàn Sơn lần nữa về chỗ phòng lớn của mình, liền thu dao găm vào trong tay áo, quay người rời đi.
Mặc dù ngày hôm nay không có cơ hội ra tay, nhưng Hứa Thanh rất kiên trì, sau khi trở lại phòng mình, hắn mặc y phục mới mua hôm nay rồi đả tọa tu hành, dù là lúc ngủ cũng không cởi.
Cho đến khi trời sáng một lần nữa, hắn chuẩn bị tiếp tục ra ngoài tìm cơ hội, mới cởi cái áo khoác lông yêu quý ra ngoài, lại đổi lại chiếc áo da rách của mình.
Nhìn y phục mới, Hứa Thanh cảm thấy mình ngày hôm qua có chút lỗ mãng.
Giờ phút này mặc chiếc áo rách, Hứa Thanh đi tại trong doanh địa, người đi ngang qua phiên chợ không ít, ánh mắt nhìn như đang quan sát chỗ đoàn xe đóng quân, nhưng trên thực tế là đang tìm kiếm thân ảnh Bàn Sơn.
Xa xa, Thất gia hà hơi một cái, cùng tôi tớ ngồi trên một nóc nhà, ánh mắt đảo qua đoàn xe, vừa nhìn về phía Hứa Thanh, tùy ý hỏi tôi tớ bên bên người một câu.
– Đã gửi giấy mời cho Bách đại sư chưa?
– Thất gia, đã gửi đi rồi, nhưng Bách đại sư nói thân thể lão dạo gần đây bệnh nhẹ…
– Bệnh nhẹ? Lão chính là y sư, lão đây là…
Ồ, ta nhớ tiểu tử này ngày hôm qua mặc bộ y phục mới, hôm nay làm sao lại đổi lại rồi?
Thất gia đang nói, bỗng chú ý tới y phục của Hứa Thanh, có chút kinh ngạc hỏi.
Trong lúc Thất gia khó hiểu, Hứa Thanh ở trong đám người, đã tập trung ánh mắt vào Bàn Sơn.
Cứ như vậy, dưới ánh mắt khóa chặt của Hứa Thanh, cả ngày trôi qua.
Đêm khuya lại đến, Bàn Sơn nguyên bản phải đi về phòng ngủ, chẳng biết tại sao lại cải biến phương hướng, ở bên trong bóng đêm, đi về khu vực phía ngoài doanh địa.
Tương đối mà nói, chỗ gã tới có chút hẻo lánh.
– Đã phát hiện ra ta?
Hứa Thanh nhướng mày, ánh mắt híp lại, ánh mắt dần dần càng thêm lạnh như băng.
Hắn cũng chưa đi theo, mà quan sát bốn phía, cho đến khi xác định đối phương chỉ có một mình đi đến, mới đi vòng một đường khác, bí mật hành tẩu trong đêm, đi trước Bàn Sơn đến khu vực vòng ngoài doanh địa.
Sau khi xác định nơi đây không có mai phục, hàng mang bên trong mắt của hắn càng đậm, ẩn nấp ở trong bóng tối.
Mà giờ khắc này, Bàn Sơn cũng đi tới cái phạm vi này, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
– Oắt con, ngày hôm qua ta liền phát hiện có người theo dõi, xuất hiện đi, nơi đây rất hẻo lánh, thích hợp xử lý thi thể của ngươi, nếu như ngươi không dám ra ngoài, tiếp theo sẽ không phải là một mình ta nữa đâu, cho dù Lôi đội che chở ngươi, Huyết Ảnh chúng ta cũng có thể làm cho ngươi trả giá thật nhiều.