Quân Y Khó Làm ( Quân Y Nan Vi)

Chương 19



“Nha…” Tỉnh hồn, Lâu Minh Tuyết phát ra một tiếng nghẹn ngào, Tạ Ngự Khi cũng biết hắn làm có chút bạo, ôm người dưới thân hôn hôn gò má y trấn an liền đứng dậy bế y sang địa điểm khác, giường chiếu bây giờ đã thành một mảnh bừa bãi rồi.

“A… Quá sâu… Đừng đi…” Huyệt khoang vừa trải qua cao trào vốn rất mẩn cảm bị nam nhân ôm bế lên tính khí càng đâm sâu hơn, đảo qua tâm huyệt. Y yếu ớt phát hiện mình cơ hồ sắp đạt đến cao trào lần nữa!

Hoảng sợ ôm cổ nam nhân, y đỏ mắt cọ cọ trong ngực hắn: “A… Không chịu được… Huyệt bên trong muốn hỏng… Không muốn… Hừ hừ…”

Hắn biết y liên tục cao trào thật mệt mỏi cũng không làm khó y nữa, đem y đẩy ngã trên bàn đè lên chân y dùng tư thế mặt đối mặt. Côn thịt mạnh mẽ đỉnh đến hoa tâm, đem chất lỏng nóng hổi bắn vào trong đó!

“A…” Bị dịch thể nóng bỏng bắn vào, Lâu Minh Tuyết thoải mái hừ một tiếng, thả lỏng người.

Nhưng hoa huyệt có bao nhiêu thoả mãn thì cúc huyệt phía sau lại có bấy nhiêu hư không. Ngay lúc Tạ Ngự Khi rút cự vật ra liền không nhịn được nắm lấy tay hắn, dùng âm thanh đã khàn khàn nói: “Không cần đi… Mặt sau… Mặt sau cũng phải… Đừng đi…”

Nhìn người rõ ràng đã rất mệt mỏi vẫn khao khát hắn thao hậu huyệt y, cúi đầu hôn hai má ướt đẫm mồ hôi: “Ngoan, nghỉ ngơi một hồi, chờ ngươi tỉnh lại ta lại cho ngươi!”

“Không muốn… Nha nha… Ngứa…” Nghe thấy hắn từ chối, Lâu Minh Tuyết nhất thời đỏ mắt, kéo tay hắn dúi vào hậu huyệt của mình mò mò.

Tạ Ngự Khi vốn là đè nén dục vọng chính mình, người này lại nhiều lần câu dẫn hắn, hắn sao có thể nhịn được. Thương tiếc lúc trước cũng biến mất không còn dấu vết.

Đem người kéo lại liền đâm vào mật đạo căng mịn khéo léo.

“A…” Đột nhiên thét lớn, y thoả mãn híp mắt quỳ gục xuống bàn, hai cánh mông trắng mịn cong vểnh kẹp chặt phân thân nam nhân, nhận lấy từng cú thao làm mạnh mẽ của hắn.

“Ân… Thoải mái… Dùng sức… A…” Lâu Minh Tuyết nghênh hợp giãy dụa eo nhỏ, dây xích bạc treo bên hông cũng đung đưa lay động. Tạ Ngự Khi nằm nhoài lên lưng y rải dấu hôn đỏ thẫm mập mờ.

Đầu vú bị hắn siết trong tay nhào nặn sưng ê ẩm khiến y có ảo giác như có thứ gì đó muốn trào ra.

“A… Sờ sờ phía dưới ta…” Y giãy dụa yêu cầu nam nhân âu yếm, nhưng Tạ Ngự Khi lại cắn lỗ tai của y: “Muốn liền tự mình móc ra, còn có tao thịt đế không ngứa sao, tự mình sờ sờ!”

“Không… Không muốn…” Y xấu hổ nhưng lại là không nhịn được mê hoặc duỗi một tay nắm chặt tính khí phía trước đã bắn không biết bao nhiêu lần, một tay chuẩn bị bộ lộng thịt huyệt.

“A… Thoải mái…” Tất cả địa phương nhạy cảm trên người đều được sờ sờ xoa nắn, Lâu Minh Tuyết thích đến ngửa đầu, mắt phủ sương mờ nhìn về phía trước, đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch.

Đầu vú bị đùa bỡn đến sưng tấy *** đãng đứng  thẳng, phía đỉnh còn lưu lại dấu tay mập mờ, nam nhân vẫn không ngừng tiến vào phía sau y, hung ác đỉnh thao y.

“Ha!” Tạ Ngự Khi đột nhiên đem người trong ngực ôm chặt, hung hăng đỉnh động vào mật huyệt tiêu hồn thêm mấy lần, một lần nữa đem dịch thể nóng rực vùi sâu vào bên trong.

Người trong ngực đã hôn mê ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng thả y xuống cùng đem tính khí chậm rãi rút ra, từ mật huyệt phun ra một lượng lớn chất lỏng. Hai cái huyệt động bị hắn làm đến giương lên không khép lại được, *** đãng co rút.

Hắn không dám nhìn nhiều, chỉ cảm thấy tiếp tục nhìn sẽ không thể đảm bảo hắn không tiếp tục đè y ra đại chiến ba trăm hiệp.

Tìm quần áo che đi thân thể trần truồng đang mê man, quay đầu liếc mắt nhìn giường đã tàn tạ, Giác tiên sinh cũng bị vứt ở một góc. Đem phân thân lẫn dịch thể *** thuỷ cắm vào tiểu huyệt y. Nhìn chất lỏng vẫn chen được ra ngoài, Tạ Ngự Khi nhếch miệng cười, tay vuốt ve cái bụng bằng phẳng của Lâu Minh Tuyết: “Không biết khi nào nơi này mới có thể có nhãi con!”

Sai người chuẩn bị nước nóng, tự mình thay ráp trải giường cùng thanh tẩy giúp y xong mới đem người trong lòng ôm đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Lâu Minh Tuyết tỉnh lại chỉ cảm thấy trên người giống như bị tảng đá lớn đè ép, y có đẩy cỡ nào cũng không ra ngược lại bị áp càng chặt. Bất mãn mở mắt ra liền thấy gương mặt Tạ Ngự Khi đang gần mình trong gang tấc không khỏi có chút luống cuống. Gương mặt hắn cạo đi lớp râu kia thật tuấn tú, y nhịn không được đưa tay sờ một chút nhưng người vốn đang ngủ đột nhiên bắt lấy tay y đưa đến bên môi hôn nhẹ tiện đà ôm người chặt hơn. Vật nóng rực bên dưới dán vào nơi riêng tư nhượng y có chút sốt sắng: “Buông ta ra!”

Tạ Ngự Khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng Lâu Minh Tuyết, tay nắn bóp cái mông vểnh cao: “Ngủ thêm một chút.”

“A…” Bên trong hoa huyệt trướng trướng vì hắn nắn bóp cảm giác càng rõ ràng: “Ngươi… Bên trong cái gì… A… Đừng ngắt…”

Thân thể nhạy cảm sao có thể chịu được khiêu khích như thế, chỉ chốc lát y liền cảm nhận được hai cái huyệt động bắt đầu chảy dịch.

“Giác tiên sinh, ngươi sau này cứ cắm vào đi, tốt cho thân thể ngươi.”

Tạ Ngự Khi hôn nhẹ một cái, cũng không có làm y. Lâu Minh Tuyết ở trước ngực hắn thở dốc một hồi, trên cánh tay lộ ra bên ngoài của hắn bấm một cái: “Hừ, nói được lắm. Là muốn tốt cho ta hay dễ dang để ngươi đùa bỡn hơn?”

Nhìn đôi mắt to đen láy vẫn còn ẩn ẩn thuỷ triều ***, Tạ Ngự Khi chỉ cảm thấy người này càng ngày càng quyến rũ. Không nhịn được gặm mặt y một cái: “Hảo hảo, coi như là ta vì mình, thế nhưng ngươi cũng rất thích đúng không?”

“Ai nói ta thích!”

“Kia nếu không thích kia ta giúp ngươi lấy ra.” Nói xong hắn vươn tay ra, Lâu Minh Tuyết thấy hắn giơ tay liền vỗ một cái: “Bỏ cái tay bẩn của ngươi ra, chuẩn bị quần áo cho ta, ta muốn đứng lên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.