Có thất vọng nhưng không nhiều. Thật ra kết quả này trong lòng Triệu Nhã cũng đã sớm dự liệu. Thừa Doãn – biểu đệ của nàng – làm sao mà đấu lại Trần Tĩnh Kỳ được kia chứ? Cái danh “Đại học sĩ” há có thể tùy tiện ban cho? “Thiên cổ kỳ nhân”, bốn chữ này cũng không tự dưng mà có. Chính di trượng của nàng – đương kim Hoàng thượng – đã đích thân công nhận.
– Tiểu thư, bây giờ phải làm sao?
Triệu Nhã khẽ liếc qua Phương Di, đôi mắt sắc khiến người e ngại:
– Thừa Doãn không thể không có nghĩa ta cũng không thể.
– Tiểu thư, nói vậy người vẫn muốn…?
– Thế theo ngươi ta nên từ bỏ? Sau những gì hắn đã gây ra với ta?
Triệu Nhã không buông được. Sự khinh rẻ, thái độ coi thường của đối phương, mỗi lần nhớ đến đều khiến nàng căm tức. Trong đời mình, nàng đã bao giờ bị bẽ mặt tới như vậy?
Nàng coi đó là “thù”, mà “thù” thì nhất định phải báo.
– Tiểu thư, nô tì đương nhiên không có ý đó. Nô tì chỉ lo…
– Ngươi không cần lo. Đêm qua ở đài Vân Mộng, ta thua là bởi do chủ quan khinh địch, không có chuẩn bị kỹ càng. Còn bây giờ…
Cúi xem mấy quyển sách cùng những tờ giấy xuyến chỉ nằm mất trật tự trên trường kỷ, nàng nhếch môi cười lạnh.
– Những gì ta học được không phải chỉ để trưng bày thôi đâu.
Triệu Nhã rất quyết tâm, cái việc “báo thù” này chẳng ai có thể ngăn lại được. Triệu Thừa Phong? Bất đắc dĩ đành nhắm một mắt mở một mắt, để cho cháu gái theo ý bản thân mà làm.
…
Đêm ấy, khoảng đầu giờ hợi, Trần Tĩnh Kỳ có nhận được một tin nhắn từ Phương Di. Theo như ý tứ nàng nhắn gửi thì tiểu thư của nàng muốn hẹn gặp hắn để hoàn thành lời giao ước ở đài Vân Mộng: bồi tiếp một đêm.
Tất nhiên không phải là kiểu phụng bồi thân mật, phong hoa tuyết nguyệt gì kia, bất quá ngâm thơ đối ẩm, luận bàn văn chương.
Đợi cho Phương Di đi khỏi, lúc này Hà Lôi mới hướng Trần Tĩnh Kỳ nói ra lo ngại:
– Điện hạ, buổi hẹn này thuộc hạ e có điều ám muội.
Trần Tĩnh Kỳ nhếch môi cười nhạt:
– Triệu tiểu thư của chúng ta coi bộ vẫn còn rất tức giận.
– Điện hạ, vậy người…?
– Đi.
Đi?
Hà Lôi cảm thấy ngoài ý muốn.
– Điện hạ, thuộc hạ lo Triệu tiểu thư sẽ gây bất lợi cho ngài.
– Hà Lôi, ở đây là Triệu phủ.
Trần Tĩnh Kỳ không giải thích nhiều, chỉ hời hợt nói ra một câu như vậy. Thâm ý bên trong, một người như Hà Lôi khó lòng hiểu hết. Rốt cuộc hắn và Phạm Duệ chỉ đành tuân theo, cùng Trần Tĩnh Kỳ đi đến Khánh Vân Lâu – địa phương ước hẹn.
Khánh Vân Lâu, nó chẳng ở chỗ nào xa xôi, ngay trong Triệu phủ này thôi. Toà lầu này, thời gian xây cất đã lâu, cũng hai mươi năm có lẻ. Nghe đâu thuở mẫu thân Triệu Nhã còn tại thế vẫn thường lên lầu dạo mát, đối với nơi đây đặc biệt yêu thích.
Triệu Nhã?
Chẳng ưa gì mấy. Bình thường nàng rất hiếm khi quá bộ tới đây – Khánh Vân Lâu này. Đêm nay hẹn gặp, bất quá chỉ để tiện bề trao đổi, luận bàn văn chương. Không gian ở Khánh Vân Lâu, nó vô cùng thích hợp.
…
Thời điểm Trần Tĩnh Kỳ đến nơi thì đã thấy Triệu Nhã chờ sẵn. Đêm nay nàng mặc một bộ lam y tao nhã, tóc cài ba cây trâm ngọc, đính một đôi trân châu, dưới cổ đeo sợi dây chuyền hình chim én, đôi bàn tay để trần, trắng muốt, rất là xinh đẹp.
“Không ngờ lại giống Triệu Cơ tới như vậy.” Trần Tĩnh Kỳ nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng cảm thán. Thú thực vừa rồi hắn đã khó tránh khỏi ngạc nhiên.
Triệu Nhã, nàng có gương mặt y hệt Triệu Cơ. Thậm chí ngay đến nổt ruồi, kích cỡ cũng tương đương nhau, duy khác mỗi chỗ nốt ruồi của Triệu Cơ nằm ở môi trên bên trái còn nốt ruồi của Triệu Nhã thì lại nằm ở môi trên bên phải. Trừ đó ra, hết thảy đều giống. Chân mày lá liễu, mắt phượng uy nghi, môi mềm dụ hoặc, vẻ cao sang, nét sắc sảo, chẳng sai đằng nào.
Phiên bản thanh xuân của Hoàng hậu Triệu Cơ?
Sau ngạc nhiên, một chút kinh thán chính là thú vị. Chẳng gì khác, chỉ với dung nhan của Triệu Nhã thôi cũng đã đủ khiến Trần Tĩnh Kỳ cảm thấy quyết định tới đây của mình là hoàn toàn chính xác.
Trước nay, mỗi lần vào cung diện kiến Hoàng hậu Triệu Cơ, Trần Tĩnh Kỳ hắn đều luôn phải cúi đầu điệu thấp, sắm vai một “hài nhi” ngoan, đôi lúc ủy khuất bản thân nịnh bợ lấy lòng. Nghĩ cũng khổ. Song là hiện tại…
Nữ nhân trước mặt hắn là Triệu Nhã, không phải Triệu Cơ. Mà Triệu Nhã này thì…
Khoé môi nhẹ nhếch, hắn đưa chân bước vào bên trong.
– An vương, ta còn tưởng ngài sẽ không đến.
Triệu Nhã ngồi ở trên ghế, hướng mắt nhìn ra phía cửa, nhẹ nhàng buông tiếng. Thanh âm mới êm dịu làm sao.
Trần Tĩnh Kỳ cũng tươi cười hồi đáp, từ tốn tiến lại gần.
Không gian trong phòng khá rộng, chung quanh đặt một ít kệ, bày biện một ít sách, hai chữ “tao nhã” khẳng định có dư. Trần Tĩnh Kỳ an vị trên ghế, thoáng đảo mắt ngó quanh, rồi nhận xét:
– Cảnh nhã, người càng nhã, hoà hợp lắm thay.
Triệu Nhã liền nói:
– Cảnh thanh nhã đón người thanh nhã, An vương nhã, vẫn là không nhã?
Câu nói đầy thâm ý, cũng có mấy phần gợi nhắc. Trần Tĩnh Kỳ đương nhiên thấu hiểu, bèn đáp:
– Bản thân ta vốn là người thanh nhã.
Hừm… Thật là thanh nhã?
Trong bụng giai nhân âm thầm khinh thị.
Dạ cười chê là thế, nhưng ở ngoài mặt Triệu Nhã vẫn tỏ ra rất hữu lễ, thái độ vẫn rất ôn hoà.
– Đêm qua ở đài Vân Mộng, Triệu Nhã do không nhận thức mà mạo phạm tới An vương, hi vọng An vương đừng để bụng.
– Triệu tiểu thư quá lời. Chuyện xảy ra đêm qua, kì thực chính ta cũng có điều không thoả, còn mong tiểu thư rộng lòng bỏ quá cho.
Triệu Nhã cũng tốt, Trần Tĩnh Kỳ cũng được, cả hai ai nấy đều dùng những lời lẽ khách sáo, cử chỉ rất chi khiêm nhường. Kẻ không biết, dám cá sẽ liền cho quan hệ của bọn họ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Thực tế ư? Hoàn toàn trái ngược. Trước mỗi cơn giông, cảnh vật thường là yên bình như vậy.
Trần Tĩnh Kỳ chẳng phải đợi lâu, “giông tố” rốt cuộc đã sắp sửa bắt đầu. Bên kia Triệu Nhã vừa lên tiếng bảo Phương Di lui xuống, ý tứ muốn có sự riêng tư để thi thố, luận bàn. Tất nhiên, phía bên đây Trần Tĩnh Kỳ không thể không theo. Hắn ra hiệu cho Phạm Duệ, Hà Lôi rời khỏi. Để ý kỹ, trước khi đi, ba người đã dùng ánh mắt ngầm trao đổi với nhau; Trần Tĩnh Kỳ, hắn dường đã đưa ra ám thị.
…
Phương Di đi, Phạm Duệ – Hà Lôi cũng rời khỏi, lúc này bên trong gian phòng chỉ còn lại Trần Tĩnh Kỳ cùng Triệu Nhã.
Vẫn thái độ ôn hoà, nét cười nhàn nhạt, Triệu Nhã tự mình rót rượu, một ly cho mình, một ly cho khách.
Chỉ là, ly thứ nhất vừa rót xong, ly thứ hai chưa kịp dính nước thì đã bị người đưa tay ngăn cản. Trước thần tình nghi hoặc của Triệu Nhã, Trần Tĩnh Kỳ lên tiếng:
– Triệu tiểu thư, hôm nay ra ngoài ta uống đã nhiều.
Đáy mắt thoáng qua một tia khác lạ, Triệu Nhã hỏi, nửa thật nửa đùa:
– An vương, ngài không phải sợ trong rượu của ta có độc nên không dám uống đó chứ?
– Triệu tiểu thư nói đùa. Ở đây là Triệu phủ, Tĩnh Kỳ lại là khách của hầu gia, tiểu thư sao có thể gây khó dễ.
– Nói vậy An vương thật là không thể uống thêm?
– Thật là không thể uống thêm. Tiểu thư biết đấy, trên người Tĩnh Kỳ hiện vẫn đang mang trọng trách, sáng mai phải dậy sớm lên đường.