Lý Trình Tú ngây ngây dại dại bị Thiệu Quần kéo vào trong xe đóng sầm ghế phụ. Cơn giận của Thiệu Quần như thể luôn hiện hữu vậy, suốt đoạn đường cứ vang dội trong xe khiến anh nghẹt thở.
“Thiệu Quần, anh, anh không…” Hai chữ “chơi gái” kia cứ kẹt ở cuống họng, khiến anh khẩn trương bắt đầu cà lăm.
Thiệu Quần cố nén tức giận, hắn nhíu mày nắm chặt bánh lái, mu bàn tay đang nắm kia hằn rõ gần xanh.
“Sao không gọi điện thoại cho em?”
Bóng đêm nặng nề, không khí an tĩnh này hệt như mặt biển tĩnh lặng lúc nào cũng có thể ập tới cơn sóng lớn dữ dội vậy, Lý Trình Tú dùng ngón tay vuốt ve gương mặt ướt mồ hôi của đối phương, bộ dạng chật vật không biết nên trả lời thế nào.
Buổi tối hắn gọi điện Trình Tú không nghe, hắn cứ nghĩ chẳng lẽ anh tăng ca đến kiệt sức ngất xỉu, đồng thời cũng nghĩ tới trường hợp anh thuê xe trên đường về xảy ra vấn đề, cũng có thể điện thoại di động hết pin, lo sợ anh nhát gan sợ phiền không dám mượn di động người ta, có thể đang chầm chậm đi bộ về nhà.
Tất cả mọi tình huống gì có thể xảy ra anh đều nghĩ tới, bản thân gấp đến mức không kịp thay quần áo mà lái xe chạy tới công ty rách nát kia, khi đến gần, nhìn thấy bảng hiệu công ty, phát hiện cổng thủy tinh đã khóa.
Lúc Lý Trình Tú vào làm hắn từng điều tra qua công ty này, ông chủ là chủ phá dỡ, đang tuyển một lễ tân một trợ lý một tài vụ, tầm mười nhân viên đã khai trương công ty.
Mười nhân viên hết bảy người là nữ, Thiệu Quần cứ tưởng đồng nghiệp nữ sẽ bớt chuyện, cũng không có mấy chuyện tụ tập uống rượu, cũng sẽ không có mấy chuyện anh lừa tôi gạt tranh đấu nhau như mấy công ty lớn.
Hắn sợ nhất chính là Lý Trình Tú trên đường xảy ra chuyện, nửa đêm mặc đồ ngủ xỏ dép lê đứng bên lề đường gọi điện cho một người bạn trong cục cảnh sát hỏi thăm con đường gần đó có xảy ra tai nạn giao thông nào hay không, sau đó lại gọi cho trợ lý bảo đối phương tra trong danh sách cấp cứu của bệnh viện gần đó xem có tên Lý Trình Tú hay không.
Gió đêm quát vào mặt, hắn chờ đợi anh tròn bốn tiếng đồng hồ, trong lúc đó hắn cứ liên tục trách mình, sao có thể đồng ý cho anh đi làm?!
Ngoại trừ suy đoán Trình Tú không để ý điện thoại, thì từ sâu trong lòng hắn còn có một suy nghĩ mà trước giờ hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận.
Mãi đến tận khi trợ lý điện thoại cho hắn, nói rằng trong tai nạn giao thông cùng danh sách cấp cứu không có tên của Trình Tú, nỗi lòng lo lắng kia mới nhẹ đi, nhưng chỉ đúng một giây sau, hắn chợt đỏ mắt căn dặn: “Tra vé xe và vé máy bay.”
Hắn hệt như con chim ưng gãy cánh không tìm được phương hướng, chỉ có thể chật vật đứng yên trong màn đêm.
Khoảng thời gian yên lặng trong xe khiến người ta cảm thấy dài đằng đẳng như một thế kỷ.
Lý Trình Tú lấy dũng khí mở miệng: “Anh không biết chỗ đó là như vậy, anh cứ nghĩ ông chủ dẫn anh đi uống rượu thôi, anh quả thật không biết ông ta sẽ đi tìm gái.”
“Uống rượu? Giờ anh còn biết uống rượu nữa, anh còn gạt em bao nhiêu chuyện nữa?!”
Lúc Triệu Cẩm Tân gọi điện cho hắn, cảm giác an tâm, phẫn nộ, không cam lòng, oan ức, tất cả cảm xúc hỗn loạn cứ đan chéo giày vò trong lòng hắn. Trình Tú có chuyện tình nguyện tìm Lê Sóc cũng không tìm hắn, dường như chuyện này khiến cho tâm tình của hắn bị đánh đến vỡ vụn.
Thiệu Quần đỏ mắt nhìn anh, giọng nói cũng không có chút gợn sóng nào: “Lần anh nói anh chưa từng ngủ với Lê Sóc, chuyện đó là thật hay là gạt em?”
Lý Trình Tú bị ánh mắt của hắn dọa sợ, không biết hắn nghĩ tới chuyện gì: “Là thật, anh và Lê đại ca thật sự không có gì.”
Thiệu Quần mạnh bạo kéo lấy tay anh, lực tay của hắn mạnh đến mức muốn bấu vào trong xương trong tủy đối phương, rưng rưng quát lên: “Con mẹ nó anh xảy ra chuyện thà gọi điện cho Lê Sóc cũng không gọi cho em! Anh còn nói anh với hắn không có gì! Trong lòng anh có phải là Lê Sóc luôn xếp trước em phải không!! Rốt cuộc em là gì trong lòng anh hả!! Lý Trình Tú con mẹ nó anh xem em là gì hả?!”
“Anh không có! Anh không có gọi cho Lê đại ca! Anh gọi cho Ôn Tiểu Huy, bảo bạn của em ấy đến đón anh, anh không biết đó là Lê đại ca.” Anh vội vội vàng vàng giải thích.
Thiệu Quần dùng ánh mắt nhìn chăm chăm tra xét anh, hệt như muốn từ trong ánh mắt kia tìm ra chút kẽ hở, Trình Tú cũng dứt khoát nhìn lại.
“Tại sao gọi cho Tiểu Huy cũng không gọi cho em?! “
“Anh sợ em lo lắng, sợ em tức giận.”
Hai người nhìn nhau hồi lâu, sau một lúc im lặng, Thiệu Quần đột nhiên buông lỏng anh ra, anh sợ hắn tức giận? Sợ hắn lo lắng? Thực ra chỉ là vì anh không tin hắn mà thôi, anh tình nguyện tìm bạn bè giải vây cho mình cũng không tình nguyện tìm người bên gối là hắn.
Lý Trình Tú đề phòng hắn như vậy, hắn còn có thể trách ai chứ? Con mẹ nó hắn không thể trách được một ai cả! Hắn chỉ cảm thấy tim mình rất lạnh, mỗi một lần hít thở đều đau đớn hệt như bị răng cưa cứa lấy.
Thiệu Quần chuyển tầm mắt lại về phía trước, sự thất vọng, nỗi cô đơn, cảm giác tức giận rõ ràng đến mức tận cùng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế kia dường như đâm trúng tim Lý Trình Tú, khiến anh không dám nhìn hắn quá lâu.
Một lát sau, Thiệu Quần khởi động xe: “Về nhà.”
Từng tòa nhà cao tầng cùng cảnh đêm vùn vụt lướt qua cửa kính xe, Lý Trình Tú nắm chặt ghế mấy lần nhằm ra hiệu Thiệu Quần chạy chậm một chút, thế nhưng đối phương mắt điếc tai ngơ, thậm chí mỗi lúc lái một nhanh, đoạn đường bình thường đi mất nửa tiếng nay chỉ dùng đúng một khắc chuông, khi về đến nhà thì mặt Lý Trình Tú dọa trắng bệch.
Đuôi xe vì Thiệu Quần thắng gấp mà hất lên cao, Lý Trình Tú sợ đến mức kêu ra tiếng, bên vai theo quán tính đụng phải cửa kính xe, đau đến mức xuýt xoa.
Cửa xe vang lên tiếng “RẦM”, Thiệu Quần đẩy cửa đi ra ngoài.
Hơn hai năm, Thiệu Quần dường như chưa từng nổi giận đến như vậy, có lúc cho dù giận hắn hắn cũng chỉ tỏ ra giận kiểu oan ức một chút mà thôi. Ngôn Tình Ngược
Lý Trình Tú nhìn bóng lưng đang phát hỏa của Thiệu Quần không biết làm sao, anh vội vàng xuống xe yên lặng lẽo đẽo phía sau, cảnh tượng cứ như đứa con phạm sai đang cúi đầu đi phía sau phụ huynh vậy.
Bước chân của anh không dài như Thiệu Quần, chỉ qua mấy bước chân đã bị Thiệu Quần bỏ xa mấy mét, anh bắt đầu chạy đuổi tới, thế nhưng trước lúc vào tháng máy Thiệu Quần đột nhiên dừng lại, Lý Trình Tú không kịp dừng va vào lưng đối phương, mà anh chỉ có thể im lặng sốt sắng quan sát hắn.
Thiệu Quần vẫn kiềm chế lửa giận để anh va vào mình, lúc hắn xoay đầu nhìn thấy ánh mắt dè dặt của anh, cơn lửa giận đang bành trướng không chỗ phát tiết chợt đánh úp vào khiến tim hắn đau nhói lên. Thiệu Quần cau mày ấn nút tháng máy, hắn không nói chuyện Lý Trình Tú cũng không dám nói, anh chỉ lo hắn nóng giận không tiếp tục để cho anh đi làm nữa.
Vừa vào nhà liền nghe thấy tiếng khóc của con, bảo mẫu ôm Chính Chinh thấy hai người như thấy cứu tinh: “Tiên sinh ngài rốt cuộc cũng về rồi.”
Chính Chính từ nhỏ bị chiều hư, mỗi buổi tối dường như đều phải để Lý Trình Tú hay Thiệu Quần kể chuyện cổ tích hay xem hoạt hình dỗ dành mới chịu ngủ, hôm nay đột nhiên không có ai ở nhà, bé con khóc đến rát cổ họng.
Lý Trình Tú ôm lấy Chính Chính hôn lên mặt con trai vài cái, sau đó liên tục nói lời xin lỗi, Thiệu Quần nhìn đồng hồ, dặn dò bảo mẫu về nhà trước.
Bảo mẫu lên tiếng dạ vâng, rồi chào tạm biệt với hai vị tiên sinh, nhà bà cũng ở gần đây, ban ngày hai người đi làm bà mới đi qua trông trẻ, thường thì buổi tối và chủ nhật bà không cần làm, hơn tám giờ tối đã bắt đầu buồn ngủ. Hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại của chủ nhà khiến bà cũng hoang mang, trong ấn tượng của bà, tuy rằng Thiệu Quần còn trẻ, thế nhưng xử sự vô cùng cẩn trọng, đột nhiên đối phương hớt hải nhờ bà qua chăm con giùm, khiến bà cũng lấy làm lo sợ, bà lo không biết có phải hai vị tiên sinh trẻ tuổi kia xảy ra chuyện gì hay không.
Chính Chính khóc khiến cho Thiệu Quần đau cả đầu, lửa giận không chỗ phát tiết, trong lòng càng ngày càng buồn bực. Hắn kéo ngăn tủ lấy gói thuốc ra ngoài ban công, thực ra hắn vốn không thích hút thuốc mấy, nhưng gần đây tần suất hút càng ngày càng nhiều.
Hắn ngậm điếu thuốc tựa vào lan can hóng gió, bên tai là tiếng khóc vang dội trong phòng, cách cửa sổ sát đất, Lý Trình Tú đang ôm con trai đi tới đi lui trong phòng khách. Những năm nay, Thiệu Quần không ngừng nhắc nhở mình phải kiềm chế tâm tính lại, cũng như kiên trì một chút, nhưng nhưng lòng người nào phải bằng sắt, Lý Trình Tú không dùng thẻ của hắn, không chịu về nhà hắn, xảy ra chuyện cũng không tìm hắn, vậy rốt cuộc hắn là gì của anh?
Từng vụn tàn thuốc rơi xuống chân hắn, tiếng khóc trong phòng dần dần lắng lại, Lý Trình Tú ôm con trở về phòng, sau đó đi ra tìm Thiệu Quần.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua đã khiến cả hai người bình tĩnh lại, Lý Trình Tú đẩy cánh cửa ra ban công, đứng ở bên cạnh nhìn Thiệu Quần, “Em vẫn còn tức giận sao?”
Đúng lúc rút ra một điếu, Thiệu Quần cầm lên châm thuốc, chừng bốn, năm giây sau hút một hơi mới trả lời anh: “Ngày mai viết đơn xin nghỉ, về lại với em.”
Cánh tay buông thõng bên người Lý Trình Tú chợt run lên: “Thiệu Quần, anh có thể đổi công ty khác, thế nhưng anh không muốn về công ty của em.”
Thiệu Quần lại bị chọc trúng cơn giận: “Ở bên ngoài công ty mời rượu ăn chơi với người khác vui lắm sao?”
Chuyện “chơi gái” kia làm anh có chút chột dạ, anh hít thở vài hơi sau đó dùng dũng khí lên tiếng: “Thiệu Quần, anh, anh chỉ là muốn dựa vào sức mình tìm việc làm, anh không muốn dựa vào em, coi như nếu anh không thể làm kế toán tốt thì anh có thể làm đầu bếp, thế nhưng anh sẽ không về lại công ty em, anh dựa vào bản thân mình cũng có thể nuôi Chính Chính và Trà Bôi.”
Thiệu Quần lạnh lùng nhìn anh: “Sau đó thì sao?”
Lý Trình Tú khó hiểu, sau đó là sao?
“Sau đó liền chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ em?! Dẫn cả Chính Chính và Trà Bôi đi luôn đúng không?!”
“Không phải Thiệu Quần, anh chưa từng nghĩ như vậy, anh chỉ không muốn chị em khinh thường anh, anh muốn dựa vào chính mình, cũng không thể cứ mãi trông cậy vào người khác.”
“Lý Trình Tú, em tin tưởng, ủng hộ anh, nhưng con mẹ nó anh có tin em không?! Một mình anh vạch ra kế hoạch!! Anh ra ngoài uống rượu với người ta!! Vậy mà mỗi ngày anh đều nói anh tăng ca!! Ngày hôm nay cái ông chủ khốn kiếp kia còn dẫn anh đi chơi gái!! Nay mai lỡ như gặp phải ông chủ ngu đần chơi gái chơi luôn cả anh, thì anh làm sao?! Lại gọi điện thoại kêu Lê Sóc tới cứu anh sao?!”
Lý Trình Tú khó tin nhìn Thiệu Quần, “Thiệu Quần, anh đến để xin lỗi em, em không nên nói chuyện như vậy.”
Thiệu Quần cười giễu: “Xin lỗi?! Không phải anh qua đây để nói chuyện đó cho em biết sao? Nói cho em biết anh sẽ tiếp tục ra ngoài đi làm, vậy ý kiến của em có chút tác dụng nào với anh không? Trong đầu của anh luôn chứa đầy suy nghĩ có một ngày nào đó Thiệu Quần em đây ngoại tình rời bỏ anh, anh luôn tính đường lui cho mình, Ôn Tiểu Huy, Lê Sóc, Chính Chính, Trà Bôi, mẹ nó ngay cả một con chó cũng hơn cả em, anh có từng quan tâm đến việc em nghĩ thế nào không! Tiền mà anh kiếm được anh đều suy tính cho tương lai mình, vậy trong tương lai đó em có từng hiện dện không, bên trong đó có đồng bạc nào anh dành cho em không! Em nhắc nhở anh! Ngày mai không cho phép ra ngoài, nếu như anh dám bước ra khỏi cửa em sẽ…. Nói chung anh không được phép ra ngoái!”
Hắn muốn nhắc nhở, uy hiếp anh, thế nhưng lại phát hiện ra hắn không dám mắng anh, càng không dám động tay động chân với anh, đành chỉ có thể quăng điếu thuốc đi, nổi giận tông cửa đi vào phòng cho khách.