Một ngày thứ sáu đầu tháng mười hai, nhà trẻ ba giờ chiều tan học, Thiệu tướng quân lúc này vừa ngủ trưa xong liền mặc áo lông đi bộ ra ngoài đón cháu, gió tháng mười hai khắc nghiệt, cuối cùng khiến một lão tướng quân như ông bị cảm.
Ông chỉ đơn giản về nhà uống thuốc, không định nói cho Thiệu Quần và Trình Tú nghe, tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng thi cử của Trình Tú, còn về chuyện cháu trai tan học, thường là Thiệu Quần đi đón, khi bận giao cho Thiệu Văn.
Như mọi ngày, Thiệu Văn lái xe đến nhà trẻ đón Chính Chính xong sẽ qua trường tiểu học đón Nhân Nhân. Hôm nay cô tan họp sớm, chợt nhớ đến chuyện Chính Chính được ông chăm kiểu nuôi thả, lần trước hấy Chính Chính chỉ mặc quần ngắn, nhìn qua đã thấy lạnh. Cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn nửa tiếng, quyết định lái xe đến cửa hàng quần áo vung tay mua hơn chục bộ đồ, nhân viên phục vụ ôm túi lớn túi nhỏ lên xe, khi đến nhà trẻ cũng vừa đúng lúc Chính Chính tan học. Bé con nhìn thấy cô ruột khí chất xuất chúng từ xa, cô mang đôi giày cao gót mặc áo khoác đứng bên cạnh xe, trên tay còn khoát một chiếc áo khoác jacket nỉ bông trẻ em.
Chính Chính ôm lấy ba lô chạy thẳng một đường tới chiếc Porsche cất lên giọng nói trong vắt: “Cô ơi!”
Thiệu Văn ngồi xổm xuống ôm lấy bé con, thầm nghĩ Lý Trình Tú nói không sai, Chính Chính hiện tại trong tuổi hiếu động, Thiệu Văn mò tay vào bên trong áo khoác của Chính Chính, phát hiện chiếc áo len không còn đâu, chỉ còn một cái áo thun mỏng manh.
“Áo len của con đâu?”
Chính Chính ngồi trên đùi Thiệu Văn ôm cô làm nũng “Trong phòng học của Chính Chính nóng lắm luôn ạ, Chính Chính cởi xong quên mặc mất tiêu, ngày mai Chính Chính sẽ nhớ, cô đừng nói cho ba ba nha.”
“Nếu cô không méc ba ba thì Chính Chính hứa ngày mai sẽ mặc áo len đúng không?”
Chính Chính vuốt ve cổ áo Thiệu Văn: “Cô và bố đâu có mặc, tại sao Chính Chính phải mặc vậy ạ?”
“Do mọi người là người lớn, không kén ăn, mỗi ngày đều uống sữa ăn rau thịt cá đầy đủ, khiến cho thân thể khỏe mạnh có sức đề kháng tốt có thể chịu được, chờ con trưởng thành có thể không mặc nữa.”
“Nhưng mà bố kén ăn lắm, ba ba hay nói bố khó nuôi, cái gì cũng không ăn, mấy món thơm như hành gừng tỏi bố không ăn, với lại bố cũng không ăn gan lợn, nội tạng, rau chân vịt nữa.”
Thiệu Văn cau mày mặc áo cho bé con: “Biết bố kén ăn con đừng học theo.”
Chính Chính do dự một lúc lại nói: “Cô cũng kén ăn, ba ba nói cô giữ dáng nên không ăn dầu mỡ.”
“…”Thiệu Văn cạn lời, lúc trước khi Trình Tú làm đồ ăn cho cô cũng sẽ cố tình làm món ăn lấy tôm cá là chính, hầu như rất ít dầu mỡ. Cô biết Lý Trình Tú tỉ mỉ chu đáo, thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại để tâm kỹ như thế.
Chỉ có điều cô cùng Thiệu Quần thực sự cũng không phải tấm gương tốt, chỉ có thể lái sang Tô Kế Chương: “Con phải học cái tốt, thấy chú không, đuôi cá cũng ăn.”
Chính Chính bi bô: “Đó là bởi vì chú yêu cô, cho nên mới đưa phần bụng cá ít xương cho cô ăn ấy ạ.”
Thiệu Văn mặc áo khoác xong xuôi liền nhéo mũi bé con: “Nhóc tinh ranh này, ai dạy con vậy.”
“Lê thúc thúc nói ạ, Lê thúc thúc nói yêu chính là muốn cho đối phương ăn phần bụng cá, vì thế cho nên mỗi lần ba ba đều chừa bụng cá cho con và bố ăn. Lúc con đi câu cá với ông nội, con muốn câu mười con, như vậy thì ai cũng sẽ ăn được bụng cá rồi, Trà Bôi cung ăn được bụng cá luôn.”
“Vậy ai ăn đuôi cá?”
“Mèo nhỏ ăn xương cá có bị mắc họng không ạ?”
“Không có.”
“Vậy Chính Chính sẽ cho mấy bạn mèo nhỏ ven đường ăn, thế nhưng lỡ như mèo nhỏ cũng thích ăn bụng cá thì làm sao bây giờ?”
“Vậy lấy phần bụng cho mèo nhỏ ăn, đuôi cá để cho chú con ăn.”
“Nhưng con cũng thích chú nữa ạ.”
“Chú con không thích ăn bụng đâu, chú con thích mấy cái xương dưới đuôi cá hơn.” Thiệu Văn vì dỗ dành bé con mà bắt đầu bịa chuyện.
“Có thật không ạ? Vậy lần sau Chính Chính câu con nào có cái đuôi to mới được.”
“Chính Chính từng câu được con nào chưa?”
Chính Chính giơ lên một ngón tay: “Được một con ạ!”
Mùa hè mấy tháng trước bé con được ông dẫn đi câu, thế nhưng nắm cần cầu tí xíu đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, chỉ có duy nhất một con là lúc Thiệu tướng quân nhân lúc cháu trai cưng mình ngủ treo vào móc câu, cho nên Chính Chính vẫn tưởng chính mình câu được, liền vui mừng đem về nhà nuôi, hiện tại còn đang vẫy đua bơi trong cái chậu ở nhà bếp.
Thiệu Văn ôm bé con lên xe, Chính Chính duỗi cánh tay nóng ấm đặt lên mặt Thiệu Văn: “Cô ơi cô cũng nhớ mặc áo len nha, mặt của cô lạnh rồi nè.”
“Lần sau cô sẽ nhớ.”
Buổi tối, Thiệu Văn nằm trên giường hỏi Tô Kế Chương xem Lý Trình Tú có muốn mời một giảng viên tại học viện anh ghi danh hướng dẫn chỉ dạy không.
“Với tính của Trình Tú, nếu như không nắm chắc đã lùi kỳ thi rồi.”
“Vậy nếu như thi không tốt bị rớt thì làm sao bây giờ?”
“Sao bây giờ em đột nhiên quan tâm dữ vậy, trước đây không phải em ngày ngày ngóng trông em trai mình kết hôn hay sao.”
Thiệu Văn nhìn chằm chằm đèn treo: “Khi đó tôi quan tâm nó là sợ nó sống không tốt.”
Thiệu Văn dừng một chút, phản ứng lại, mạnh miệng nói”Ai thèm quan tâm nó chứ. ‘
Thiệu tổng bắt đầu lái sang chuyện khác, cô kể chuyện Chính Chính đáng yêu quan tâm dùng tay sưởi ấm cho mình, Tô Kê Chương nghe xong đặt sách xuống bắt lấy trọng tâm “Vì thế em lại không chịu mặc áo len?”
“Tôi đang kể chuyện Chính Chính, anh quay sang nhắc áo len làm gì.”
“Chính Chính nói không phải trọng điểm sao? Mấy ngày nay trời đều âm độ, em ở văn phòng thì thôi, lúc ra ngoài đón con cũng không mặc nhiều chút, nhà họ Thiệu ngoại trừ ba cùng em gái ba của em, thì toàn bộ còn lại đều dị ứng áo len hay gì.”
“Vậy sao, chẳng lẽ giống anh, mặc áo sơ mi bên ngoài còn mặc áo len trong tay cầm tách trà nhìn như một ông già.” Thiệu Văn trở mình đưa lưng về phía hắn: “Không thì anh tự đi mà đón, khỏi quan tâm tôi mặc gì!”
“Được. Anh mặc kệ em.”
Sáng ngày hôm sau, Nân Nhân nói với bạn mình ba sẽ mặc áo sơ mi đến đón, khiến cho phụ huynh cũng cho là người này bị điên rồi.
Thiệu Văn gọi điện thoại hỏi hắn lên cơn gì, Tô Kế Chương nói: “Không phải em nói mặc cái đó quê mùa sao, nếu không thời thượng anh đâu còn xứng với em.”
“Có giỏi thì ngày nào anh cũng mặc áo sơ mi đi!” Thiệu Văn gác máy.
Tô Kế Chương quả thật có bản lĩnh, đến ngày thứ ba trực tiếp mặc áo cộc tay, bị rét đến mặt cũng đỏ tía. Thiệu Văn lái xe đến ném áo khoác cho hắn: “Ngày mai tôi mặc!”
Thế là mọi người đồng loạt mặc áo len làm tấm gương tốt cho người bạn nhỏ Chính Chính học theo.
Tô Kế Chương ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắn tin với Thiệu Quần gửi cho đối phương một meme giơ ngón cái, tất cả đều nhờ chiêu lấy độc trị độc của Thiệu Quần.
Thiệu Quần chính là dùng kinh nghiệm thực tiễn của mình, hai năm trước, Lý Trình Tú gặp ai đều nói Thiệu Quần là em trai mình, Thiệu Quần không làm gì anh được, cũng không dám chọc anh giận, cuối cùng dứt khoát chơi tới bến, anh trai và em trai ra ngoài ăn thì có làm sao.
“Anh trai à anh không ăn sao?”
“Anh trai, sao tay anh lạnh quá vậy?”
“Anh trai, sao mặt anh đỏ hết lên rồi?”
“Anh trai uống thử chút rượu vang ngọt này đi, tối về nhà ngủ ngon hơn.”
“Anh trai, anh say rồi sao? Em cõng anh nhé.”
“Anh trai, để em giúp anh tắm rửa.”
“Anh trai, anh nâng chân lên chút nữa đi.”