Suốt đoạn đường, Lý Trình Tú vẫn ôm lấy con, anh dùng một tay đặt sau đầu, một tay vỗ nhè nhẹ lưng của con, thỉnh thoảng còn dùng gò má cạ cạ lên mặt con trai nữa.
Thiệu Quần tắt điều hòa trong xe đi, sau đó mở cửa sổ xe hai bên ra, hiện tại là hơn bảy giờ tối trong nội thành, chính là giờ cao điểm tan làm, kẹt xe chỉ có thể nhích từng chút một, cực kỳ mệt mỏi.
Bầu trời đêm âm u tối như mực bao trùm lên những tòa nhà cao tầng, Lý Trình Tú ôm Chính Chính vô hồn nhìn dòng xe cộ trước mặt mình, con đường này dài đến đáng sợ, thậm chí còn nhìn không thấy điểm cuối ở đâu.
Thiệu Quần cầm tay lái buồn bực không thôi, hắn muốn bấm còi giục nhưng sợ đánh thức con trai, cơn gió oi bức ẩm ướt tiến vào trong, luồng khí nóng khiến lông mày hắn cũng chau lại.
Có lẽ do kẹt quá lâu, dần dần những chiếc xe khác bắt đầu nhấn còi, Thiệu Quần thấy vậy bèn đóng cửa sổ xe lại chắn bớt âm thanh, thế nhưng Chính Chính vẫn bị đánh thức, bé con vừa tỉnh dậy đã lủi vào cổ Lý Trình Tú khóc hu hu, hồi nãy ở nhà ông nội mới ăn có hai muỗng bột đã đi mất tiêu, giờ đây thức dậy khóc nức nở than đói bụng với ba ba.
Thiệu Quần cầm lấy miếng phô mai từ phía sau dỗ con: “Chính Chính ngoan, con ăn phô mai trước đi, chúng ta sắp về nhà rồi.”
Lý Trình Tú nhận lấy miếng phô mai đã bóc vỏ từ tay Thiệu Quần, vô ý chạm vào tay anh. Trong buồng xe yên tĩnh này, hai người cũng im ắng mất hai ba giây, sau đó Thiệu Quần mới nghiêng người hôn lên môi anh một cái.
“Em sẽ giải quyết tốt.” Hắn nói.
Lý Trình Tú không lên tiếng trả lời, chỉ cầm lấy miếng phô mai đút cho con ăn. Chính Chính vừa ăn phô mai đến lấm lem cả mặt vừa dùng cặp mắt to tròn đen lay láy nhìn Lý Trình Tú. Anh rút một tờ khăn giấy lau đi nước bọt trên mặt con: “Chờ về nhà ba ba làm bột ăn dặm cho con chịu không?”
Chính Chính gặm phô mai hí hửng gật đầu.
Thiệu Quần vươn tay nắm chặt tay Lý Trình Tú, hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa vào lòng bàn tay anh hệt như đang làm nũng: “Anh đừng để bụng chuyện chị em.”
Lý Trình Tú nhìn chằm chằm Chính Chính, “Chị em nói cũng không sai.”
Nếu như không phải nhờ Thiệu Quần, thì với học lực của anh sao có thể vào công ty của hắn.
Con ngươi Thiệu Quần chợt co rút lại, hắn nhớ tới chuyện kết quả học tập năm xưa của Trình Tú rất tốt, nếu như không phải vì hắn, Lý Trình Tú đã thi đậu vào ngôi trường cấp ba tốt nhất, thi đậu một đại học có tiếng. Tuy rằng anh hướng nội phản ứng chậm, thế nhưng anh nhất định có thể trở thành một người tài giỏi chuyên ngành của mình.
Lý Trình Tú do dự một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng,”Thiệu Quần?”
“Hửm?”
“Anh muốn đi công ty khác phỏng vấn.”
“Không được!” Thiệu Quần trợn mắt lên khó chịu nhìn anh.
Lý Trình Tú cúi đầu:”Thực ra anh cũng nghĩ chuyện này lâu rồi, anh cũng đã viết xong CV, hai năm qua ở công ty anh học được rấ nhiều thứ, anh muốn đi đến công ty khác thử sức mình, thật ra anh chỉ muốn thử xem dựa vào mình có thể tìm được công việc tốt hay không thôi, anh còn chờ trong năm nay khi anh thi kế toán xong…”
Lý Trình Tú dừng một chút mỉm cười,”Nếu như anh đậu thì sẽ nói chuyện này với em.”
Thiệu Quần nhìn anh, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh anh mặt chiếc áo thun ngồi trên bàn vừa học vừa lau mồ hôi. Thiệu Quần đưa tay sờ lên mặt anh, không nhịn được ngậm môi của anh mà hôn lấy: “Chắc chắn sẽ đậu.”
Lý Trình Tú hơi ngửa đầu hôn trả lại, đôi môi ướt át dán vào môi hắn thương lượng,”Anh đi công ty khác thử, nếu như có thể làm tốt việc anh sẽ về lại công ty em có được hay không?”
Khi nở nụ cười đôi mắt Lý Trình Tú cong lên, dưới màn đêm như ngậm lấy ánh sáng nhạt dường như ôm ấp hy vọng cho tương lai, đồng thời cũng mong đợi bản thân mình. Nụ cười của anh chợt vô thức tiến vào lòng hắn, khiến cho thời gian như ngừng trôi.
Dòng xe cộ dần dần chuyển động, Thiệu Quần dời tầm mắt quay lại phía trước, đạp chân ga,”Được.”
Hắn không hiểu tại sao mình lại đồng ý.
Hắn cũng không hiểu sao mình có thể bỏ mặc Lý Trình Tú rời đi như vậy.
Là Chính Chính cũng được, mà côngty cũng được, chỉ cần có lý do có thể khiến Lý Trình Tú ở lại bên cạnh mình, từ gia đình đến công việc, hắn hận không thể mỗi một giây đều có thể để Lý Trình Tú vào trong tầm mắt, nhưng lòng người quá tham lam không sao đủ, lúc trước hắn chỉ hy vọng Lý Trình Tú không rời đi chính mình là tốt rồi, thế nhưng hiện tại hắn lại hi vọng Lý Trình Tú có thể chủ động đi về phía của hắn.
Anh hướng nội ít nói, nhưng hắn biết anh là một người nguyên tắc và quật cường hơn bất kỳ ai hết, anh lẽ ra nên sống trong tháng ngày tự do thoải mái, chứ không phải kham khổ chật vật bị chị gái hắn khinh thường.
Tương lai sau này thênh thang như vậy, hắn không thể lần nào đưa anh về nhà cũng bắt anh vào bếp lấy canh.
Hắn đang đánh cược, đánh cược Lý Trình Tú yêu chính mình, đánh cược rằng nếu như bọn họ không có con, anh cũng sẽ không rời bỏ hắn.
Đánh cược chú thỏ nhỏ nhà mình, sẽ có ngày trở thành người tài.