[Quần Tú] Tĩnh Thủy Lưu Thâm

Chương 30



Đến thứ tư, hoạt động trại hè của Nhân Nhân kết thúc, trường học tổ chức buổi diễn công ích, Nhân Nhân có tiết mục diễn piano.

Tô Kế Chương ngồi xổm xuống chỉnh váy cho con gái mình, còn Thiệu Văn xem lại đầu tóc cho con: “Nhân Nhân của mẹ sao xinh đẹp vậy chứ.”

Tô Kế Chương nói: “Do gen tốt.”

“Có tốt cũng là của mình tôi, liên quan gì đến anh?”

“Ừ, gen của mình em được chưa.”

“Ba mẹ lại cãi nhau.”

Thiệu Văn không sợ trời không sợ đất chỉ mấy đứa em và con gái của mình vội nói: “Ba mẹ không cãi nhau, đây chính là phương thức biểu đạt yêu thương.”

“Mẹ.”

“Sao?”

“Hôm nay mẹ có đến không?”

Tô Kế Chương ngẩng đầu nhìn cô, hắn biết hôm nay công ty Thiệu Văn có cuộc họp, nhiều nhất chỉ có thể ngồi nửa tiếng.

“Mẹ” Thiệu Văn nắm tay con gái muốn nói lại thôi.

Tô Kế Chương phủi phủi quần tây, đứng lên: “Thiệu Văn.”

“Cái gì?!”

Tô Kế Chương dường như còn giận hơn cả con mình, hắn nắm tay cô ra ngoài: “Ba mẹ đi mua nước cho con, con ngoan ngoãn ngồi đây chờ ba mẹ chút.”

Khi đến quán nước gần trường, Thiệu Văn bị hắn kéo đến nhà vệ sinh nam.

“Anh điên hay sao! Đây là nhà vệ sinh nam!”

“Vậy thì sao! Anh với em sang nhà vệ sinh nữ! “

Thiệu Văn giãy khỏi tay hắn: “Rốt cuộc anh muốn làm gì!”

“Anh họp giúp em, em ở đây đi.”

“Anh đang định lấy hạng mục đó để chuẩn bị cướp hạng mục đó cho em trai anh hay gì?”Thiệu Văn lạnh lùng nói.

Năm Thiệu Văn mới vừa sinh Nhân Nhân ra, hắn phải đi công tác phía nam, đến khi về mới biết mẹ mình ấy vậy mà lại bày mưu tính kế nhằm cướp đi cổ phần của công ty nhà bên mẹ đẻ của Thiệu Văn, mà tính tình Thiệu Văn nóng nảy cứng ngắc hơn hắn nhiều, cô trực tiếp cãi tay đôi với nhà mình, cả đám người họ đã quen được dâng đến miệng hầu hạ, nay không cho nữa bọn họ liền muốn bắt đầu gieo tiếng xấu, Thiệu Văn bên nhà chồng bắt đầu bị đồn không khác gì con cọp cái, may là tính cô mạnh mẽ, mặc kệ nhà chồng người nói thế nào, cô cũng không thèm quan tâm.

Sau khi về từ phía nam nghe hết mọi chuyện, trong lòng Tô Kế Chương cũng phiền muộn, hắn vốn cưới hỏi đàng hoàng, thế nhưng đối phương gặp chuyện không bao giờ nói cho hắn biết, chuyện tới thì vứt cho hắn tờ giấy ly hôn, ngay cả chuyện của vợ mình bản thân còn phải hỏi thăm khắp nơi mới biết.

Tô Kế Chương lẩm bẩm nói: “Lúc trước do anh không có năng lực, nhưng bây giờ anh đã ngồi được vị trí này, ba mẹ sẽ không dám tính toán gì nữa.”

“Ba mẹ anh không tính toán, vậy còn hai thằng em phế vật kia thì sao?!”

“Anh đưa Kế Dân sang nước ngoài, còn Kế Cảnh sau này dám gây chuyện anh nhất định sẽ không bỏ qua cho nó, em cũng là người làm chị, bọn họ là em ruột anh, anh không thể hoàn toàn mặc kệ bọn nó.”

“Anh quan tâm tới mấy đứa em gì đó là chuyện của anh, thế nhưng nếu liên quan Nhân Nhân thì bọn họ ai cũng đừng hòng đụng tới!”

“Không ai dám làm gì con đâu, anh bảo đảm với em.”

“Đã ký đơn ly hôn chưa?”

“Ký gì? Vừa nãy chẳng phải em đã nói đây là phương thức biểu đạt yêu thương của ba mẹ sao, sao bây giờ lại đòi anh ký ly hôn!” Tô Kê Chương nghiêm mặt.

Vóc người Thiệu Văn hơi gầy, da lại trắng, trang phục mặc trên người toàn là hàng hiệu, còn giày cao gọt luôn chọn mũi nhọn, thoạt nhìn cực kỳ có tính chất công kích không dễ trêu, mà Tô Kế Chương vẫn luôn nhớ về dáng vẻ mềm mại ôm gối ngủ của cô cái năm cô mang thai.

“Anh về lo hạng mục, em ở đây với con đi.”

“Tôi không tin anh tốt bụng như vậy.”

Tô Kế Chương hơi cúi đầu, “Ban nãy em nói với con đây là cách thức biểu đạt là thật hay giả?”

“Giả.” Thiệu Văn không chút nghĩ ngợi trả lời.

Tô Kế Chương không nói thêm gì, cả hai cũng không ai để ý ai nữa, Thiệu Văn hệt như ngọn lửa, còn Tô Kế Chương tiến vào quan trường nhiều năm đã dần trở nên trầm tĩnh. Cả hai cứ giằng co một lúc, cuối cùng Thiệu Văn thua trận dời ánh mắt sang chỗ khác.

Thiệu Quần và Lý Trình Tú đến muộn do phải đến bệnh viện trước đưa cơm tối cho Thiệu tướng quân và Chính Chính.

Thiệu Quần tan làm về nhà đón Lý Trình Tú, sau đó giúp anh bỏ canh gà măng chua vào hộp, hắn vừa múc vừa oán giận, canh gì mà khó ngửi muốn chết, khiến cả thân quần áo đều bám mùi.

Lý Trình Tú đút Thiệu Quần ăn một ít đồ ăn, song nói nhỏ: “Lúc về anh tắm giặt cho em?”

“Tắm cái nào? Quần áo hay là em?”

“Cả hai luôn được chưa, em múc nhanh lên chúng ta còn phải đến bệnh viện một chuyến đó.” Lý Trình lo sửa soạn cũng phải dỗ ngọt đối phương.

Thiệu Quần bắt đầu ảo tưởng khung cảnh Lý Trình Tú tắm rửa cho mình, sau đó đeo găng tay lấy bánh trứng từ lò nướng ra, mùi thương tỏa ngát khắp phòng.

Chính Chính thích ăn món này nhất, dạo này Chính Chính thường xuyên ở lại bệnh viện chơi với ông nội, cả ngày bé con ở trong phòng cùng ông nội ăn cùng ông nội ngủ, bé con cùng ông đều được nuôi béo ra một vòng, hồng hào hẳn lên.

Chính Chính là một bé con dẻo miệng, mỗi ngày đều theo sau lưng bác sĩ gạt kẹo, do khu khám trẻ em đều có rất nhiều kẹo, Chính Chính gặp mấy dì gọi bằng chị, gặp chú gọi anh, mỗi ngày đều được mọi người cho đầy kẹo cũng các loại ăn vặt, dần dần cả toà nhà đều biết tầng cao nhất có một bé con đáng yêu xinh xắn biết lấy lòng.

Cả ngày Thiệu tướng quân cười híp cả mắt, lúc ngồi xe lăn xuống sảnh phơi nắng cũng đặt cháu trai ngồi lên đùi mình. Thiệu Quần nhắc chuyện này mãi, nhưng Thiệu tướng quân lại bênh: “Cháu ta không nặng, hơn nữa năm xưa ta trúng đạn còn vác đồ trên núi ngày ba lần, nhiêu đây tính là gì!”

Hai người đến đưa cơm cho hai ông cháu xong cũng tới bốn giờ chiều, sau khi ra khỏi bệnh viện chạy thẳng tới trường, trên mặt Thiệu Quần lúc này vẫn còn dính nước bọt của nhóc thỏ con nhà mình, hắn vừa đi vừa lau, “Có phải Chính Chính cao rồi không? Ban nãy ôm nó thấy quần ngắn hơn cổ chân rồi.”

“Chưa đo nữa, chờ ba em xuất viện về nhà anh sẽ đo cho con.”

“Trực tiếp dẫn nó đi mua quần áo đi, quần áo mặc mua từ đầu năm rồi.”

Lý Trình Tú nhìn Thiệu Quần, lúc này mới nhớ tới bởi vì chuyện học của anh, một nhà ba người họ đã lâu chưa cùng nhau đi dạo.

“Em muốn mua quần áo sao?”

“Anh mua cho em?”

Lý Trình Tú lấy điện thoại di động ra nhìn số dư trong ngân hàng, tiền thuê nhà và tiền bán thẻ phòng cộng lại hơn tám ngàn, tính tổng hiện tại chưa tới hai mười ngàn.

“Chờ anh tích góp thêm chút nữa sẽ mua cho em”

Khóe miệng Thiệu Quần hơi cong cong: “Anh tích được bao nhiêu?”

“Mười tám ngàn.”

“Vậy anh định tích góp bao nhiêu mới mua cho em?”

“Ba trăm ngàn.”

“Mua hết ba trăm ngàn cho em luôn sao?”

“Không phải, cho em một phần ba.”

“Anh tích góp nhiều như vậy chỉ cho em một phần ba là sao!”. Đam Mỹ H Văn

“Số tiền này cần thiết cho sinh hoạt chi tiêu cùng giáo dục, không thể tiêu phí đống hàng hiệu.” Lý Trình Tú giáo dục hắn.

“Vậy nếu như đời này anh tích đủ những khoản cần chi cho anh và Chính Chính,thì khoản còn lại anh định làm gì?”

Lý Trình Tú nhìn canh gà tơ măng chua, nhớ tới bộ dạng Thiệu Quần cau lông mày đóng gói chợt nhẹ nhàng nở nụ cười, “Vậy tất cả đều cho em.”

Thiệu Quần mím môi cười, thừa dịp ít xe quay sang hôn người yêu mình một cái.

Lý Trình Tú sợ đến mất hồn: “Em chú ý nhìn xe kìa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.