Tới tối, Thiệu Quần chạy tới bệnh viện, người bảo mẫu đứng ở cửa liên túc bật khóc, trong lòng cô giờ đây cũng cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Lý Trình Tú và Thiệu Quần đối với cô rất tốt, dạo trước khi Chính Chính vừa chào đời, người họ Thiệu tìm bà vú nuôi nấng, trùng hợp con trai cô khi đó vừa cai sữa xong, hai tháng sau đó, con trai cô đột nhiên lên cơn sốt cao, hơn nửa đêm không tìm được xe, khi đó không còn cách nào đành phải điện thoại cho gia chủ, ấy vậy hai người họ không có trách mắng gì, không những tới đón còn giúp cô tìm bác sĩ giỏi.
Từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy khung cảnh hai người đàn ông chung sống bên nhau bao giờ, thế nhưng hai người kia sinh hoạt thường ngày thoạt nhìn còn ấm áp hơn cả những cặp vợ chồng bình thường, chỉ mới qua hai năm, cô đã bắt đầu không chịu được có người nói ra nói vào hai vị chủ nhà mình, có lúc trong khu có người nhiều chuyện nói trong nhà có hai người đàn ông, cô cũng muốn tới tranh luận vài câu.
Cô nhớ bản thân đã khóa cổng nhà, tính cô trước giờ cũng vô cùng cẩn thận, cô sợ Chính Chính sẽ ra ngoài cho nên mỗi lần khóa xong đều dùng tay kéo thử, ngay cả con chó mà gia chủ nuôi mỗi khi ra ngoài sân chơi đều xác định rõ là nó đã buộc dây chắc chắn mới dám thả nó đi.
Cô cẩn thận đến như vậy, sao có thể xảy ra chuyện thế được?! Nếu như bé con quý giá kia xảy ra chuyện thì cô phải làm sao đây?! Hai mắt cô ướt đẫm chỉ biết cầm lấy cổ tay ông chủ, trên eo còn mặc tạp dề, trên miệng bắt đầu run rẩy nói không nên lời.
Thiệu Quần vỗ vỗ tay cô an ủi: “Không liên quan đến cô, cổng nhà là bọn họ cạy mở, cô cứ về nghỉ ngơi đi, hai chúng tôi không định đuổi việc cô đâu.”
Hiện tại Thiệu Quần có dẫn thư ký theo, hắn liền căn dặn thư ký đưa bảo mẫu về nhà, lúc này hắn cũng không còn thời gian đâu mà quan tâm đến cảm xúc bảo mẫu. Hắn nhớ sáng hôm nay khi nhận được điện thoại, giọng điệu hoảng sợ hớt ha hớt hải của Lý Trình Tú đã khiến hắn trở nên rối bời, hắn nhanh chóng sắp xếp công việc chạy tới sân bay, trong lúc đó, chị hắn cũng đã liên hệ cục cảnh sát đang trong quá trình tìm kiếm.
Hắn ở trên máy bay lo lắng Lý Trình Tú và cả Chính Chính. Ban đầu hắn chỉ xem Chính Chính là một thứ níu kéo Lý Trình Tú, thế nhưng lòng người đều là thịt, nhóc con quấy rầy hắn mỗi lúc hắn muốn thân mật, suốt ngày khóc ầm lên khiến hắn phải chui vào ổ chăn áp chế thanh âm lại, mỗi khi không có núm vú cao su lại muốn dính sát cắn ngực hắn, nhưng cũng là nhóc con này ôm hắn học gọi bố, làm nũng xin kẹo hắn, muốn hắn ôm, muốn hắn ngủ chung, muốn cùng chơi với hắn…
Máu mủ? Hắn không quan trọng, hắn chỉ quan tâm Lý Trình Tú và Chính Chính đang cho bản thân một mái ấm mà thôi.
Chuyện duy nhất khiến hắn tỉnh táo hơn Lý Trình Tú chính là khi lên máy bay liền xem lại tất cả camera trước nhà ngay tại cổng sân từ nửa tháng trước đến nay.
Bọn họ sống ở khu biệt thự đắt tiền, trong khu có một khu vui chơi dành cho trẻ em, nếu như bọn họ là bọn bắt cóc trẻ em, thì chỉ cần canh giữ ở đó tùy tiện bắt một đứa, bởi có đứa nhỏ nào ở trong khu này không phải xuất thân giàu có quyền quý, tại sao lại phải tốn bao nhiêu công sức trà trộn vào bắt Chính Chính.
Có quen với hắn hay không? Lúc đến đã có sự chuẩn bị trước?
Thiệu Quần ngồi trên máy bay nhớ lại những người hắn đắc tội từ dịp tết đến bây giờ, trên phương diện làm ăn có vài người thế nhưng sau đó đã xử lý xong xuôi, bọn họ không đến nổi phải bắt cóc con hắn trả thù.
Hắn nhìn nét bút ghi chép trên tờ lịch, phía dưới có ghi chép lịch đưa đón của Chính Chính, đa số là do hắn đón, ngoài ra có ba lần là Thiệu Văn, năm lần là Thiệu Nặc và chín lần của Thiệu tướng quân.
Ba hắn đã lui khỏi giới, ắt sẽ không đắc tội với người khác, chị ba thì đang yêu đương ngọt ngào với người ta, còn chị cả thì hắn không rõ lắm. Hắn nhắm mắt lại cố nhớ những chuyện quá khư, vào thứ tư thì phải? Hắn nhớ hôm đó dường như chị gái có ôm con đến công ty, còn cho Chính Chính ăn kem cookie oreo, khiến nhóc con về nhà cứ ầm ĩ náo loạn đòi ăn lại cho bằng được.
Sự thực quả nằm trong dự đoán của Thiệu Quần, khi hắn xuống sân bay đúng lúc cảnh sát thông báo qua điện thoại đã bắt giữ được hai tên cướp kia.
Là bảo vệ của công ty Thiệu Văn. Gã và em trai đều làm trong công ty, một lần có phóng viên tạp chí kinh tế tới tham quan, đúng lúc em trai gã mới vào làm tuần đầu tiên thành ra hơi căng thẳng, lúc kéo cửa đụng trúng tổng biên tập, nụ cười trên mặt của Thiệu Văn chợt cứng đờ ra, cô đạp giày ca gót mắng mỏ: “Làm ăn cái gì không biết?! Có mở cái cửa cũng không nên hồn là sao?! Nhân sự đâu? Là ai tuyển người này vào đây làm?!”
Em trai của gã này cũng chẳng có tài cán gì, vừa mới mất việc cả ngày cứ ăn nhậu sống qua ngày, buổi tối uống đến say khướt theo người ta đánh nhau, cả người đầy vết thương, thậm chí một lần còn bị người ta đánh mù một con mắt, đời này coi như bỏ.
Em trai gã mất công việc, mất cả đời sau, còn Thiệu Văn lại nhẹ nhàng lên được trang bìa cuốn tạp chí kia.
Từ đó về sau mỗi lần gã nghe thấy Thiệu Văn dạy dỗ người chỉ muốn xống tới xé nát miệng của cô, thế nhưng gã chỉ là một tên chuột cống mà thôi, gã rất sợ Thiệu Văn, sợ người đàn bà vênh váo kia, gã cảm thấy ả đàn bà này chính là người không sợ trời không sợ đất, chỉ cần gã nói gì đó không đúng chắc chắn sẽ bị cô dùng giày cao gót giẫm chết.
Mãi cho đến Chính Chính xuất hiện tại công ty, gã ta liền bắt đầu nghĩ ra biện pháp trả thù mới, gã hợp tác cùng tên bảo vệ khác từng bị Thiệu Văn làm nhục bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc Chính Chính. Lúc đầu bọn họ sẽ theo Thiệu Quần về nhà, thế nhưng cái người bảo vệ mà gã đang hợp tác còn ác độc hơn cả gã, hắn ta từng bị Thiệu Văn trách mắng khinh miệt, nhưng đồng thời cũng thích Thiệu Văn, cả ngày chỉ tưởng tượng nữ giám đốc hung hăng bá đạo kia thuần phục mình, nếu hắn không chiếm được cô thì phải tìm cách ném cô xuống bùn, mẹ nó ngay cả ngồi tù hắn cũng thấy đáng!!
Bọn họ không nắm rõ sau lưng Thiệu Văn có những thế lực nào, thế nhưng Chính Chính là con của em trai cô, bọn họ từng làm bộ lấy lý do kiểm tra an ninh đi vào phòng Thiệu Văn, tình cờ nhìn thấy trên bàn Thiệu Văn có ba tấm ảnh, tấm nào cũng có em trai của cô, cô cưng đứa em này như thế? Không bắt con của hắn thì bắt ai?
Thiệu Quần khẽ đẩy cửa đi vào phòng bệnh, Lý Trình Tú lúc này đã nằm nhoài bên giường ngủ thiếp đi, khớp tay ửng đỏ đang nắm chặt Chính Chính, cứ sợ như sẽ làm mất con trai lần nữa
Con ngươi Thiệu Quần nổi lên tầng sáng nhạt ôn hòa, hắn ngồi xổm người xuống, khẽ giơ ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má hơi đỏ thoạt nhìn liền biết bị người ta đánh của anh, sau đó ngồi xổm bên người anh một lúc lâu, một lúc sau, Thiệu Quần còn cởi áo khoác của mình phủ lên tấm lưng gầy gò của Trình Tú, một thân quần tây đen áo sơ mi trắng xuống lầu lái xe tới nhà chị cả.
Thiệu Văn dường như biết hắn sẽ tới, cửa cũng mở ra sẵn, hiện đang thong dong ngồi trên ghế sô pha uống rượu.
Trên khay trà đặt một tấm thẻ ngân hàng, Thiệu Văn cầm lấy giơ lên: “Em đưa cho Lý Trình Tú đi, để cậu ta sau này ở nhà phụ trách chăm sóc Chính Chính.”
Tay Thiệu Quần siết chặt, hắn hít một hơi: “Chị, chúng ta nói chuyện một chút.”
“Chuyện gì?”
Thiệu Quần ngồi xuống ghế sô pha: “Em kể chị nghe một chuyện.”
“Em nói đi.”
“Lúc trước có một học sinh cấp hai, trong nhà cậu ta rất nghèo.”
“Chị không muốn nghe.”
“Chị nhất định phải nghe!” Thiệu Quần đột nhiên nổi giận, sự hùng hổ trong mắt khiến cho Thiệu Văn cũng bị kinh sợ, bộ dạng của hắn giờ đây tựa như sư tử bị ép vào đường cùng.
Thiệu Quần cúi đầu tiếp tục kể:, “Gia đình cậu ta rất nghèo, nhưng kết quả học tập cực kỳ tốt, nhà nước chi tiền cho cậu ta đi học, thế nhưng mẹ của cậu lại là một sâu rượu, cho nên cậu ta không có tiền trang trải, phải vừa làm thêm ở nhà hàng vừa đi học, thế mà có một đám con nhà giàu rảnh rỗi không có gì làm lại đi trêu chọc cậu ta. Bọn họ đánh cược cậu thích con trai, có một tên ngốc thực sự đi thử, cho cậu ta đồ ăn ngon cùng học bài trên sân thượng, sau đó còn thuê phòng, dạy cậu ta dùng di động, thậm chí về sau còn chủ động hôn bị người ta nhìn thấy, tên ngốc kia thấy vậy tỏ ra sợ hãi mẹ nó chạy trốn ra nước ngài, để lại mình cậu ta ở lại trường bị người ta mắng là kẻ biến thái, tên ẻo lả, không những vậy còn bị làm bị điếc một bên tai! Năm đó đối phương chỉ mới lên lớp chín, nếu như không gặp tên ngốc này, cậu ấy có thể giành lấy học bổng vào ngôi trường cấp ba tốt nhất thành phố rồi! Chị biết chuyện buồn cười nhất là gì không? Chính là hai người họ đều đem lòng yêu đối phương.”
Thiệu Văn cầm lấy ly rượu ngồi ở đối diện, nhìn đứa em trai của mình đang chìm đắm vào thế giới của riêng minh, thế giới đó chất chống những năm tháng bi thương.
“Sau đó tên ngốc kia quay lại tìm được cậu ấy, thế nhưng lại chẳng nhận rõ tình cảm của mình, tên đó mắng mỏ, đánh đập cậu còn cưỡng hiếp nữa.”
“Chị, chưa bao giờ là em không cần Lý Trình Tú, mà chính là Lý Trình Tú không cần em! Chị có biết không? Anh ấy không cần em! Em lấy dao tự đâm chính mình là vì muốn ép anh ấy ở lại cạnh em! Chị, em muốn có một gia đình, không phải là một gia đình cùng các chị và ba, mà là của em với Trình Tú, chị có hiểu không? Chính là mỗi sáng em thức dậy sẽ có người bên cạnh, mỗi ngày đi làm về sẽ nghe được thanh âm chào đón, là biết có một người yêu em đang chờ em ở nhà! Anh ấy không ham tiền không màng quyền thế, anh ấy chỉ là yêu em! Chị có hiểu không?”
Những giọt nước mắt của Thiệu Quần như không kiềm được mà khẽ trượt xuống gò má. hắn mở chiếc túi bên cạnh mình ra, sau đó lật ngược cả túi xuống đổ ập lên bàn, từng tờ giấy nợ năm xưa thoáng chốc phủ kín hết mặt bàn.
“Sau khi em rời đi, mẹ của anh ấy đổ bệnh, lúc đó anh ấy chỉ có mười bốn tuổi, kết quả học tập đứng nhất toàn trường, ấy vậy mà buộc thôi học để chăm sóc mẹ mình. Nếu như không phải vì em, thì có thể anh ấy sẽ là một thầy giáo, một vị bác sĩ, một nhà nghiên cứu học, anh ấy sẽ là một nhân tài trong xã hội, có cả vinh dự và địa vị của mình! Em chính là người đã làm gãy đi đôi cánh đang bay lên bầu trời của anh ấy! Em muốn bù đắp sai lầm, em muốn tạo điều kiện cùng anh ấy xây dựng một bầu trời của mình! Chị, em không yêu cầu chị cảm thông chấp nhận, nhưng ít nhất chị cũng phải học cách tôn trọng anh ấy!”
Đôi mắt Thiệu Quần đỏ ngầu, bên trong chứa đựng sự điên cuồng: “Chị là chị em, em không thể làm gì với chị, nhưng sau này chị dám làm gì với anh ấy, thì em sẽ làm như vậy với chính bản thân mình, chị dám tát anh ấy em sẽ đâm bản thân, nếu chị vẫn có ý định làm nhục anh ấy, thì chị chờ đến bệnh viện thăm em đi.”