Lời của Văn Ngọc còn chưa dứt, lưỡi đao màu xanh ở cổ tay nàng đã thẳng tắp hướng về phía nam tử trong phòng, trong chớp mắt đè lên bả vai nam tử, khéo léo dùng lực đè ép xuống dưới. Vệ Gia Ngọc nào phải là đối thủ của nàng, chưa kịp phản ứng liền cảm thấy cổ tay đau nhói, cánh tay bị nàng bẻ ngược, cả người bị ép đến trên trụ tường.
“Còn không nói thật?” Nàng lạnh giọng chất vấn, “Ngươi đến tột cùng là ai?”
Vệ Gia Ngọc trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia chật vật, Văn Ngọc hơi hơi dùng sức đè xuống huyệt đạo trên cổ tay hắn, lực tác động này bình thường dù là người tập võ đều phải đau đến chịu không nổi.Trên trán Vệ Gia Ngọc trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, bất quá cằm dưới của hắn căng cứng, không có phát ra tiếng kêu đau như nàng dự liệu. Điểm ấy da thịt đau đớn tựa hồ lại khiến cho hắn khôi phục lạnh tĩnh, lại trở thành người thanh niên giống như ngọc thạch lạnh lẽo cứng rắn mà nàng đã gặp trên đường đi kia.
Hai người cách nhau khoảng cách một bàn tay, mắt lạnh giằng co, ai cũng không chịu nhường bước cho đối phương. Đột nhiên, Văn Ngọc thoáng nhìn chiếc khăn buộc trên cổ tay hắn, chính là đêm đó tại trên sườn núi hắn vì cứu nàng bị rạch phá tay, Văn Ngọc đã tự mình thay hắn băng bó. Trong mắt nàng toát ra mấy phần chần chờ, lực đạo trên tay dần dần nới lỏng.
Ngay tại vừa rồi, nàng đã dò xét qua mạch đập của hắn, xác định người này thật sự là hoàn toàn không có nửa điểm nội lực, mà lại hai người buổi chiều mới vừa tách ra ở cửa thôn, trái phải cũng chỉ có một canh giờ, xem ra tình hình trong phòng này cùng hắn có lẽ không liên quan gì.
Vệ Gia Ngọc chờ đến lúc nàng bỗng nhiên buông tay mới kêu lên một tiếng đau đớn, qua một hồi lâu tay trái đau đến run rẩy mới lại dần dần khôi phục tri giác. Hắn không nói một lời đem lá thư trong tay đưa tới, Văn Ngọc tiếp nhận thư cúi đầu nhìn thoáng qua, thần sắc khẽ biến đổi, giống như là đã xác nhận bút tích trong thư này đúng là quen thuộc về sau, mới lại ngẩng đầu hồ nghi nói: “Ngươi là từ chỗ nào tìm tới?”
“Ở thùng thư họa bên cạnh bàn, dán sát vách ẩn ở bên trong thùng.” Vệ Gia Ngọc lạnh lùng nói.
Kia là thói quen giấu đồ vật của Văn Sóc, trừ nàng ra thì người bên ngoài cũng không ai biết. Văn Ngọc giương mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, nhịn không được trong đầu đem hắn và Văn Sóc tiến hành so sánh một phen.
Trước kia không có chú ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại phát hiện hai người này quả thật có mấy phần giống nhau. Nhưng là Vệ Gia Ngọc màu da trắng nõn, mặt mày dài nhỏ, ngoại hình nhìn vô cùng văn tĩnh, lại bởi vì nói năng thận trọng mà khó tránh khỏi làm cho người khác có cảm giác khó thân cận. Còn Văn Sóc lại là người vô cùng thích cười. Hắn tóc dài để râu, cử chỉ không bị trói buộc, không hề quản thúc nàng như những người cha bình thường khác trong thôn này. Ở trong trí nhớ của nàng, hắn thậm chí chưa từng nghiêm chỉnh tức giận với nàng, thế nên làm nàng trong nhất thời khó mà nhớ lại bộ dạng nghiêm mặt cứng rắn của hắn. Cho nên cứ việc đã cùng đi mấy ngày liên tiếp, nàng cũng chưa từng cảm thấy Vệ Gia Ngọc có chỗ nào quen mặt.
Nhưng Văn Sóc là từ chỗ nào xuất hiện một đứa con trai lớn như thế? Trước lúc này, nàng nhưng chưa bao giờ nghe nói qua mình còn có cái ca ca chưa từng gặp mặt.
Nhìn thần sắc này của nàng, Vệ Gia Ngọc liền biết cho tới bây giờ Văn Sóc hơn phân nửa là không có ở trước mặt nàng nhắc qua chính mình.
Hắn khóe môi mím thành một đường thẳng, mặt mày càng phát ra ảm đạm không rõ, nhưng tựa hồ không có ý giải thích nhiều nữa, chỉ xoay người quét mắt qua một vòng trong phòng, phân tích thêm một chút: “Hắn rời đi hẳn là đã mấy ngày, dấu vết hư hại trong phòng này còn mới, giống như là ban ngày mới có người đến qua.” Hoa lan bên cửa sổ có chút ỉu xìu, nhìn như ít nhất đã có ba ngày không được tưới nước.
Vệ Gia Ngọc hỏi: “Lần cuối cùng ngươi gặp hắn là lúc nào, khi đó hắn có cái gì khác thường không?”
Văn Ngọc nhớ lại trước khi nàng vào thành, tình cảnh lúc Văn Sóc đưa nàng đi ra ngoài cùng bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Hàng năm lúc này nàng đều phải mang da cừu đã may xong đi vào thành để bán. Trước khi đi Văn Sóc còn dặn dò nàng đừng có hễ chạy ra ngoài liền chơi đến cao hứng quên đường về nhà. Nếu muốn nói là thật có cái gì không giống… Văn Ngọc khẽ nhíu mày: “Trước khi ra cửa hắn đem kiếm của mình cho ta.”
Vệ Gia Ngọc thấy nàng cởi xuống bao vải trên lưng, lộ ra trường kiếm ở bên trong. Thanh kiếm này toàn thân đen nhánh, dưới ánh mặt trời nhưng lại lóe ra quang trạch ôn nhuận, nhìn một cái liền có thể nhìn ra là một thanh kiếm tốt. Chỉ là mặc dù như thế, tựa hồ cũng không thể coi là cái gì kỳ quái.
Văn Ngọc đại khái nhìn ra tâm tư hắn, thế là lại cường điệu một lần: “Hắn bình thường cũng không cho ta đụngvào kiếm này, chớ đừng nói chi là cho ta mang theo nó ra ngoài.”
Vệ Gia Ngọc nghe ra ý nàng: “Ngươi nói là hắn cố ý đem thanh kiếm này để lại cho ngươi?”
Văn Ngọc không lên tiếng, nàng thậm chí còn chưa tiếp nhận sự thật là Văn Sóc đã rời đi, luôn cảm thấy đợi mặt trời xuống núi, hắn liền sẽ trở về. •
Bên rìa ruộng nước có một gian tiệm trà, Vệ Gia Ngọc ngồi bên bàn gỗ nhìn nữ tử cách đó không xa đang cùng tiểu nhị quán trà nói chuyện trên trời dưới đất, không khỏi có chút thất thần.
Ấn tượng của hắn về Văn Sóc kỳ thật đã rất nhạt nhòa. Khi đó hắn còn ở tại phía bắc trong vườn của Vệ gia, thời gian Vệ Linh Trúc ở cùng hắn rất ít, suốt ngày chỉ có Văn Sóc cùng với hắn một chỗ.
Khi đó “hắn” còn tên là Vệ Sóc, cả người thường mặc nho bào sắc trắng, lúc Vệ Gia Ngọc đọc sách, hắn ngồi yên ở một bên bàn viết chữ hay là vẽ tranh. “Hắn” sẽ mỗi ngày ấn định thời gian kiểm tra giờ học của hắn, so với thầy giáo trong phủ còn muốn để tâm hơn nhiều.
Vệ Sóc không tính là một người cha vô cùng nghiêm khắc hà khắc, nhưng cũng tuyệt không phải ôn hòa dễ thân. Tại trong trí nhớ, Vệ Gia Ngọc rất ít thấy “hắn” cười, tựa như hắn cũng rất ít khi nhìn thấy mẫu thân cười.
Cái thời điểm kia hắn không biết vợ chồng nhà bình thường khác là dạng gì, có phải hay không cũng là dạng này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mặc dù tương kính như tân nhưng lại không khiến người ta cảm thấy thân cận.
Nhưng là Văn Sóc trong lời kể của Văn Ngọc, cùng người cha trong ấn tượng của hắn khác nhau một trời một vực. Hắn sẽ cùng người đánh cược thắng về một cái đoản đao cho nàng, cầm kim khâu giúp nàng nàng thêu tên ở trên khăn tay, cũng không ép nàng dụng công học tập, dung túng nàng cùng đồng bạn đánh nhau, còn hùa theo dạy nàng công phu… Nếu không phải bởi vì lá thư trong phòng, hắn rất khó để không nghĩ rằng chính mình có lẽ đã tìm nhầm người.
Ngay tại trong khoảnh khắc hắn thất thần, Văn Ngọc đã về tới bên cạnh bàn. Nàng không có phát giác được người đối diện khác thường, chỉ đưa tay cầm lấy bát trà trên bàn, uống sạch sẽ một hớp trà lạnh bên trong rồi mới nói: “Hai ngày này không có ai đi dịch trạm thuê xe, ở cửa thôn cũng không ai thấy được hắn ra ngoài. Đại lộ bị nước mưa xói hỏng, hắn cũng không cách nào đi về hướng Tây. Cứ như vậy, hơn phân nửa là người vẫn còn ở trong thôn.”
Thôn Vạn Niên tổng cộng chỉ có một chút địa phương lớn như vậy, hắn còn có thể đi chỗ nào? Nàng có vẻ hơi nôn nóng bất an, liên tiếp uống hết ba bát trà lạnh mới thoáng bình tĩnh chút: “Nói một chút về ngươi đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?”
Vệ Gia Ngọc im lặng không nói, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho nàng. Văn Ngọc nhận lấy xem xét, phát hiện chữ viết trên thư cùng phong thư lưu tại trong phòng giống nhau như đúc, hiển nhiên cùng xuất phát từ tay của một người.
Vệ Gia Ngọc bình tĩnh cùng nàng giải thích: “Một tháng trước, hắn sai người mang thư cho ta, muốn ta đến Nghi Sơn gặp một lần.”
Văn Ngọc nghe vậy ngẩn ra: “Hắn thường cùng ngươi thư từ qua lại?”
“Từ hai mươi năm trước, khi hắn bỏ lại ta không từ mà biệt, đây là lần thứ nhất ta nhận được thư của hắn.” Vệ Gia Ngọc ngữ khí lãnh đạm hồi đáp, phảng phất như đang nói về chuyện của người khác.
Văn Ngọc sững sờ, ước chừng cũng muốn nói uyển chuyển một chút, nhưng lời từ khóe miệng thốt ra vẫn là vô cùng trực tiếp: “Hắn vì cái gì vứt bỏ ngươi không từ mà biệt?”
“Ta đến đây lần này, chính là vì muốn biết cái này.”
Hai người ngồi đối diện tại quán trà, có một hồi cũng không có ai nói chuyện. Qua một hồi lâu, mới nghe Vệ Gia Ngọc lại mở miệng hỏi: “Có thể nói cho ta một chút chuyện liên quan tới mẹ ngươi không?”
“Nàng chết rồi.” Văn Ngọc hồi đáp, “Cha ta nói cho ta, ta vừa ra đời, nàng liền đã chết.”
Nàng từ nhỏ cùng Văn Sóc cùng nhau sinh hoạt, đối với người mẹ chưa từng gặp mặt cũng không có tình cảm gì đáng nói, bởi vậy nhắc đến chuyện này cũng không lộ vẻ thương tâm.
Vệ Gia Ngọc im lặng một lát: “Tha thứ ta mạo muội, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi, ngươi hỏi cái này để làm gì?”
Năm Vệ Gia Ngọc bảy tuổi, Văn Sóc rời nhà cũng không trở về nữa, bây giờ hắn hai mươi bảy tuổi, trung gian cách đúng hai mươi năm, mà nữ tử trước mắt này năm nay vừa vặn hai mươi tuổi. Thời gian qua đi hai mươi năm, hắn giống như cuối cùng phát hiện một điểm chân tướng, có quan hệ đến lý do cha hắn năm đó không từ mà biệt.
Chạng vạng tối, mặt trời sắp xuống núi, thời tiết trong núi hồi lâu cũng chưa từng có tốt như vậy. Nữ tử ngồi cách một chiếc bàn có ánh mắt trong vắt, ráng chiều trong núi chiếu đến không có một tia mù mịt, để hắn nhớ tới chính mình lúc hai mươi tuổi, có lẽ cũng không có được ánh mắt sáng ngời dạng này.
Trên người nàng không có quần áo lộng lẫy, trên đầu không có trang sức châu báu phức tạp, trong lòng bàn tay lại có vết chai do lâu dài tập võ. Nhưng là trên người nàng cũng có đoản đao do cha nàng vì nàng đánh cược thắng được, cái khăn dùng để băng bó lúc bị thương phía trên có người dùng mũi khâu vụng về thêu lên danh tự của nàng, lúc nàng trên đường trở về cũng đầy cõi lòng chờ mong, bởi vì trong nhà có người chờ nàng. Mà hắn lo lắng bất an, do dự hồi lâu mới hạ quyết tâm xuống núi đến nơi hẹn, cứ việc khi đó bọn hắn cũng không biết người bọn hắn muốn gặp là cùng một người. Nàng cái gì cũng không biết, lại cái gì cũng có.
Trong lớp áo giấu dưới bàn trà, nam tử hơi hơi xiết lại ngón tay: “Vì cái gì bọn họ lại gọi ngươi là Tiểu Mãn?”
“Bởi vì cha ta nói, ta ra đời là ở ngày Tiểu Mãn.” Chính sự trước mắt, Văn Ngọc đồng thời không có lưu ý đến cảm xúc dị thường trong nháy mắt của hắn, ngược lại hỏi, “Ngươi tiếp theo có tính toán gì?”
“Chờ quan đạo khơi thông, ta liền lên đường rời đi.”
“Ngươi cứ như thế mà đi?” Văn Ngọc kinh ngạc nói.
Vệ Gia Ngọc ngôn từ lãnh đạm đáp: “Ta tới chỗ này chỉ vì gặp hắn hỏi rõ ràng chuyện năm đó, nhưng hôm nay hắn đã không ở đây, ta liền không có lý do tiếp tục lưu lại nơi này.”
“Có lẽ qua mấy ngày hắn liền sẽ trở về.”
“Nếu như hắn dự định trở về, liền sẽ không để lại lá thư kia.” Hắn không chút lưu tình đâm thủng một điểm hy vọng xa vời này của nàng.
Văn Ngọc không nói, nàng biết hắn có lẽ là nói đúng, Văn Sóc bỗng nhiên viết thư cho người trước mắt này, lại để thư lại rời đi, hiển nhiên những chuyện hôm nay phát sinh đều tại trong dự liệu của hắn. Nhưng hắn vì cái gì không nói với nàng?
Vệ Gia Ngọc nhìn nàng giống như bồn hoa lan hôm nay nhìn thấy trong gian tiểu viện kia, từng chút một rũ xuống cành lá, ánh mắt theo ráng chiều cùng nhau dần dần mất đi thần thái.
“Nếu như hắn đã đi, ngươi cũng nên vì chính mình tính toán tốt tương lai, nghĩ lại về sau phải làm thế nào.” Hắn lưu lại câu nói này liền đứng dậy muốn đi ra khỏi quán trà.
Ngay tại trong nháy mắt hắn đứng dậy, nữ tử ngồi ở phía đối diện bỗng nhiên mở miệng nói: “Nhưng ngươi đến chỗ này chẳng lẽ không phải vì muốn hỏi hắn một chút sao?” Văn Ngọc giương mắt, thanh âm lạnh lẽo như đao, “Ngươi sẽ chỉ biết chờ sao? Đợi thêm mười năm hai mươi năm, chờ có hôm hắn xuất hiện sẽ nói cho ngươi biết, năm đó vì cái gì không từ mà biệt?”
Vệ Gia Ngọc cúi đầu xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Gặp nàng lông mày đè thấp, mắt sáng như đuốc: “Trên trời dưới đất này, nếu như ta đã không muốn, hắn liền không thể đi.”
Mặt trời vàng rực ở Tây sơn như sắp vỡ nát, hào quang đâm thủng đám mây, đâm vào mắt hắn, trong một lúc mở không ra. Hai người một đứng một ngồi, giống như ở dưới trời chiều giằng co, ai cũng không chịu thua trước.
Văn Ngọc nhớ tới tình cảnh lúc gặp hắn lần thứ nhất, hắn đúng là một bức tượng Bồ Tát bằng ngọc thạch cao cao tại thượng, giống như là hắn đem chính mình bày ở trên đài ngọc, gió xuân mặt trời chói chang cũng không thể làm hắn động tâm. Nàng có chút thất vọng cắn môi, cúi đầu xuống đang chuẩn bị đứng dậy, Vệ Gia Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói: “Còn có nơi nào mà hắn thường đi?”
Ánh trăng mới lên thời điểm, Văn Ngọc mang theo Vệ Gia Ngọc đi tới một chỗ sườn núi nhỏ phía sau nhà. Nhà nàng vốn dĩ so với những gia đình khác ở thôn này ở được xa một chút, cơ hồ có thể tính là vắng vẻ, mà sườn núi này ngay tại trong núi lớn phía sau nhà.
Văn Ngọc dẫn người đến bên ngoài một cái hang đá, hang đá thấp bé, không khom người là tuyệt đối không vào được. Văn Ngọc bảo hắn ở bên ngoài chờ, một lát sau liền nghe có tiếng người gọi hắn trong động.
Vệ Gia Ngọc trước tiên do dự chút, cúi người tiến vào hang đá, mới phát hiện phía dưới thạch động này là con sông ngầm, bên trong tựa hồ có bí mật khác.
Văn Ngọc không biết từ chỗ nào lôi ra cái bè gỗ nhỏ, bảo hắn lên thuyền. Vệ Gia Ngọc nhìn qua hang động đen nhánh bên trong có chút chần chờ, người bên trên bè gỗ lại cho là hắn sợ nước, bất đắc dĩ tiến lên một bước đưa tay hướng hắn ra hiệu. Dưới ánh trăng bàn tay đang vươn ra hướng về hắn có xương cổ tay tinh tế, mười ngón thon dài, nhìn cũng không quá hữu lực. Lúc nữ tử đứng tại bên trên bè gỗ nhỏ ngửa đầu nhìn hắn, sợi tóc từ phía sau rủ xuống, dung mạo thanh lệ ẩn vào trong bóng đêm, chỉ có một đôi mắt phá lệ sáng sủa, để hắn nhớ tới trong lúc vô tình đã học qua hương dã chí dị: Trong núi tinh quái hóa hình làm người, thường tại ngày có ánh trăng sáng như vậy hiện thân, khách thương qua lại đi đường đêm khuya ngẫu nhiên nhìn thấy, bị cuốn hút bởi dung mạo nên thuận theo vào núi liền không thể trở ra.
Vệ Gia Ngọc hoàn hồn, liếc nhìn nàng một cái, đến cuối cùng cũng hướng phía trước vươn người ra cầm tay của nàng. Tay của hắn muốn so nàng lớn, phía trên có vết chai sần do cầm bút lâu dài lưu lại. Văn Ngọc năm ngón tay nắm lại, hơi dùng chút sức liền đem người vốn đang đứng ở bên ngoài kéo lên bè gỗ. Văn Ngọc hướng dẫn hắn ngồi xuống, liền khua mái chèo gỗ, dọc theo sông ngầm hướng thẳng đến chỗ sâu trong hang đá. Sắc trời đã tối, trong thạch động càng là một mảnh đen kịt, Văn Ngọc thắp lên ngọn đèn lồng mang theo, bè gỗ theo nước chậm rãi hướng về phía trước.
Chỗ này hẳn là một cái động dài rộng, có nhiều chỗ cực kì chật hẹp nhưng cũng có nhiều chỗ lại rất rộng rãi. Văn Ngọc hiển nhiên là khách quen ở nơi này, bất luận là dạng đường sông gì nàng đều điều khiển được bè gỗ cực kì thuận buồm xuôi gió.
“Phía cuối đường sông là chỗ nào?”
“Là nơi cha ta chiêu đãi khách nhân.”