Năm ấy Phương Quan Trừng nghỉ việc, chuyển đến làm việc ở thành phố nơi Tưởng Đường lớn lên, là đàn ông thỏa hiệp vì phụ nữ.
Ngày hôm ấy, là năm mới đầu tiên hai người cùng nhau vượt qua ở Đông Bắc, Tưởng Đường buông bớt vẻ kiêu ngạo ngày thường, vội vàng kéo bạn trai đi về phía quảng trường, giống như chỉ cần đi nhanh thì mọi người không thể vượt qua họ.
Chướng Nguyệt chưa nghe quen giọng của người kia, thấy A Âm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang, anh nhìn theo chỉ thấy vô số bóng lưng, gần như chỉ giống mỗi cái ót.
“Sao thế?”
A Âm thở phào một hơi, như đang củng cố lại lòng mình, “Không sao, đi thôi.”
Nàng lại thay đổi ý định, kéo tay Chướng Nguyệt đi theo dòng người. Chướng Nguyệt nhận ra gì đó, trở tay nắm cánh tay cô, nhưng lại chạm vào lông chồn mềm mại như nhung, “Em thấy anh ta rồi?”
A Âm im lặng không nói, quay đầu nhìn người qua đường, không trả lời.
Anh thở dài, “Đi thôi.”
Suốt cả đêm, mãi đến khi pháo hoa bùng sáng, A Âm và Chướng Nguyệt vẫn luôn đứng gần hai người kia. Đám đông náo nhiệt là màn chắn tự nhiên, không ai phát hiện ra bọn họ di chuyển theo một mục tiêu, thế này rất tốt.
Chướng Nguyệt vốn lấy Phương Quan Trừng làm lý do đưa cô ra ngoài, bây giờ bốn chữ tự làm tự chịu cứ quanh quẩn trong đầu, để mặc cô kéo tay mình đi khắp nơi.
Tưởng Đường giơ điện thoại di động lên, Phương Quan Trừng dùng một tay bảo vệ cô, đi nửa đường cũng giơ điện thoại của mình lên mấy giây ngắn ngủi, có lẽ là quay một video ngắn rồi cất đi.
A Âm hỏi: “Thứ bọn họ cầm trong tay cũng là điện thoại? .”
Chướng Nguyệt nghiêm mặt đáp: “Ừm.”
Cô sờ vào túi, phát hiện ra mình quên mang cái điện thoại cùi bắp kia, vốn định đưa cái này cho Chướng Nguyệt bảo mình không cần, nhưng giờ cũng chỉ có thể về nhà.
“Ngày mai chúng ta đi mua.”
Đúng vậy, Quỷ Sứ và Chướng Nguyệt khuyên cô đổi smartphone hết lời, cũng không bằng Phương Quan Trừng tự mình dùng một lần làm mẫu cho cô xem.
Mãi đến người kia đưa bạn gái lên chiếc xe cũng dừng ở ven đường, cách xe của Chướng Nguyệt chừng mấy chục mét.
Chướng Nguyệt đứng sau lưng cô, nhìn cô ngẩn người ngắm đuôi xe đã biến mất nói, “Lên xe đi, trời rất lạnh.”
Loading…
Dọc đường quay về không ai nói chuyện.
Dừng xe, lên lầu, cô muốn về nhà, cuối cùng Chướng Nguyệt vẫn nhận thua, “Ngày mai khi nào ra ngoài?”
Nàng quay đầu, ngẫm nghĩ rồi đáp, “Buổi sáng được chứ? Em muốn đi cắt bớt tóc.”
Yết hầu anh khô khốc, “Được.”
Cô không nói tạm biệt, đi vào nhà chẳng hề lưu luyến. Trong lòng Chướng Nguyệt có vô vàn suy nghĩ đang xoay chuyển nhưng một câu cũng không nói. Anh rất muốn giữ chặt cô hỏi, bởi vì bạn gái của Phương Quan Trừng để kiểu tóc hiện đại nên em mới quyết định đổi kiểu tóc sao?
Phụ nữ đố kị với trong sáng ngoài tối, kéo dài trăm ngàn năm không thay đổi. Đã vậy A Âm liền dứt khoát biểu hiện ra, không có gì phải che giấu.
Trở lại căn nhà quạnh quẽ của mình, A Âm cởi từng món đồ trên người ra, thay váy ngủ dài đến mắt cá chân. Cô đến thư phòng trước, bút tích trên giấy Tuyên đã khô hoàn toàn, đầu bút lông nhọn cũng bị nước mực định hình. Vẻ mặt cô thờ ơ, rời ánh mắt không mảy may gợn sóng, sau đó quỳ trên thảm mở ngăn tủ dưới bàn sách.
Một lúc lâu sau, cô tìm lấy một cái hộp quà hình vuông, mở nắp ra, bên trong là một cái bút máy đen tuyền. Cô đã quên là Quỷ Sứ hay là Chướng Nguyệt tặng, không ngờ lại vô tình mang theo. Cô sống ở Bắc Kinh cùng Quỷ Sứ, khắp nơi đều là đồ vật hiện đại, không cần phải mang theo đồ Quỷ Sứ mua cho mình, nhưng trước giờ cô đều để đó, chưa từng động vào.
A Âm cuộn tờ giấy Tuyên lại, để tạm sang một bên, rồi tìm một quyển sổ bìa da mới tính, còn có cả nút bấm.
Cô thử dùng bút máy viết chữ.
Đêm đã khuya, đây là ngày đầu tiên của năm 2014, đô thị bật đèn đường trắng đêm, giống như cửa sổ trước căn hộ của A Âm. Viết được vài chữ cô đã đặt bút xuống, theo thói quen gác bút lên giá, chiếc bút hơi trượt xuống, cô nghiêm túc đè lại, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Đêm ấy, A Âm không ngủ trong phòng ngủ mà tiến vào một căn phòng khác đã đổi thành từ đường, trên bàn chỉ có một hũ tro cốt, không thấy quan tài từng để trong phòng A Âm ở quán cơm năm Khai Nguyên, bởi vì mùi hương trên quần áo đã bay hết, cô treo ở trong tủ quần áo, ở đó tràn ngập huân hương, mùi hương “quen thuộc” mới có thể trường tồn.
Thắp một nén đàn hương, lặng lẽ nói câu “Chúc mừng năm mới” với Trúc Hàn cũng là với Hàn Thính Trúc. Bây giờ từ đầu đến chân cô đều là người hiện đại, nhưng còn cổ hủ hơn người hiện đại, ngày Lễ tết đều phải cúng bái, bền lòng vững dạ.
Sau đó thì sao? Không thấy người phụ nữ gầy gò trong váy ngủ đâu nữa, cô hóa thành một luồng khói xám đen, chui vào hũ tro cốt.
May là không ai nhìn thấy, không thì chắc chắn sẽ thét lớn gặp quỷ.
Đúng là gặp quỷ thật.
Giọng cô rất trầm rất nhỏ, cô đang thủ thỉ với Hàn Thính Trúc cũng là nói với không khí.
“Đã lâu lắm rồi em không đến ngủ cùng anh đúng không? Em không thể đến thường xuyên, như thế này chắc chắn anh sẽ cảm thấy em sống không tốt. Nhưng hôm nay em vẫn đến, trong lòng em tràn ngập cảm giác đau khổ vỡ vụn mà mấy chục năm qua chưa từng có.”
“Kỳ thật em sống rất tốt, em thấy cuộc sống của anh ấy ngày một tốt hơn. Ngay lúc này em vẫn cảm thấy không chân thực, vậy mà lại muốn anh ấy cho em một cái ôm.”
“Thính Trúc, anh đừng ghen, đó cũng là anh mà.”
“Em không chịu đựng nổi nữa, em và thế giới này không hợp nhau. Sổ Sinh Tử thực sự khiến người ta phiền lòng, vinh quang nhất thời có là gì, chỉ một giây sau anh ấy cũng có thể ngã vào vũng bùn.”
“Em không có nhiều mong ước, chỉ muốn đưa tiễn anh ấy xong sẽ đi tìm Lục phán quan xóa âm thọ. . .”
Trong cuốn sổ mới đặt trên bàn trong thư phòng, cô mới dùng đầu bút cứng viết chữ nên hơi khó khăn, cô chỉ viết bốn chữ ở trên cùng.
Sớm ngộ lan nhân*.
Cuối năm 2015, Phương Quan Trừng và Tưởng Đường chia tay, không rõ nguyên do.
Anh quay về cuộc sống độc thân cũng không khiến A Âm làm bừa, chỉ có số lần cô đến nhìn anh ngày một nhiều hơn. Đại khái qua hai năm hay ba năm gì đó, anh cũng không yêu đương nữa, A Âm cảm thấy hơi bất thường. Chẳng lẽ vì chuyện của Tưởng Đường, anh quá yêu cô ta nên không thể mở lòng nữa?
Nghĩ đến nguyên nhân này lòng cô lại khó chịu.
Cứ mỗi đêm trò chuyện video với Quỷ Sứ anh ta đều dông dài mấy câu, bảo cô đừng đi gặp Phương Quan Trừng nữa, ở chung với Chướng Nguyệt nhiều hơn chút.
Hình như mấy năm qua cô đều ở cạnh Chướng Nguyệt, chỉ trừ Tết Nguyên Tiêu, lập xuân và tuyết đầu mùa. Anh cũng biết trong lòng cô có mấy vảy ngược, không thể chạm vào.
Cô càng lúc càng giống người bình thường.
Không chỉ dùng di động mà trong nhà còn có một máy tính bảng chuyên dùng để xem phim Hàn, cô cũng sẽ xem phim giữa đêm, vừa ôm gối dựa vừa khóc, tuyết đầu mùa còn từng gọi Chướng Nguyệt đến đi ăn gà rán uống bia, thích mua sắm, lướt Weibo ngắm mấy kiểu trang phục mới nhất rồi bổ sung vào tủ quần áo, tăng y cũng được bỏ vào túi chống bụi không động đến, người không biết còn tưởng đây là lễ phục đắt đỏ. Cô cũng đã đổi rất nhiều kiểu tóc, nhưng có lẽ người cổ đại vẫn khó dứt bỏ thói quen, cô vẫn để tóc dài, chỉ thử cắt tóc mái bằng kiểu Pháp. . .
Tất cả nhìn thì có vẻ tốt nhưng lại thấp thoáng vẻ không tốt.
Mà Phương Quan Trừng từ cuối năm 2015 bắt đầu sưu tầm đồ cổ, cũng có lần anh lấy danh nghĩa hoặc không phải danh nghĩa của anh thu vào tay. Những chuyện này đều do Chướng Nguyệt vô tình nghe người khác bàn tán sau lưng, thuận miệng nói cho A Âm nghe.
Bên ngoài A Âm vẫn bình tĩnh như thường nhưng lại có ý định khác, giống như nhũ băng nhỏ bé bị mầm xuân hòa tan. Không ai biết được, lúc cành cây kia ngoi lên, không ai nghe thấy âm thanh rung động.
Đầu năm 2018, mùa đông vẫn còn rất dài, Phương Quan Trừng độc thân hai năm rưỡi.
Quỷ Sứ rảnh rỗi, bay đến đón Tết Âm Lịch với bọn họ. Bởi vì chỗ anh ngủ trước kia, A Âm đã đổi thành từ đường nên anh đã ngủ ở chỗ Chướng Nguyệt.
Khi đó A Âm còn cười trêu anh: “Anh còn sợ tôi và anh ngủ chung một chiếc giường, tôi sẽ làm gì anh sao? Lúc trước anh còn trong dáng vẻ quỷ da xanh, tôi cởi quần áo cũng không thấy anh kiêng dè?”
Nói xong đã bị Quỷ Sứ xông lên sofa bịt miệng, “Cô câm miệng, dám nhắc lại quá khứ của ông đây, cẩn thận năm nay tôi không chia tiền cho cô.”
“Ờ, bây giờ La công tử bắt đầu bắt nạt dân nữ.”
Cơm tất niên được đặt cố định ở một quán ăn Đông Bắc không mấy nổi tiếng, nhiều năm qua Quỷ Sứ đã nghĩ không ít biện pháp khôi phục vị giác cho cô, ngọn lửa xanh lam mà bà La Sát lấy mất cô đã nuốt lại hơn ngàn năm nhưng ăn cái gì cũng không nếm được hương vị, cô không sốt ruột nhưng Quỷ Sứ sốt ruột thay cô.
A Âm đã đặt chỗ trước, Chướng Nguyệt đậu xe ở ven đường xong, ba người đi về phía biển hiệu A Âm chỉ, đối diện bỗng xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Chỉ có một mình anh, hình như vừa ăn xong, anh mặc chiếc áo khoác nhung màu lông da, tay đút trong túi, nhanh chân bước đến chỗ đậu xe ở ven đường.
Cô cười.
Vẻ mặt Chướng Nguyệt lạnh lùng còn Quỷ Sứ thẳng tay gõ vào đầu cô.
“Để được gặp ở đây mà tốn nhiều công sức thế?”
A Âm không phản kháng, nhún nhún vai. Cô quay người nhìn người kia lên chiếc xe màu đen, rất nhanh đã rời khỏi chỗ đậu xe, càng đi càng xa, chẳng mấy chốc đã biến mất.
“Tôi biết anh ấy ăn sớm, nếu thật sự muốn gặp anh ấy, chẳng phải nên dẫn hai người đến đây sớm hơn sao?”
“Vâng vâng vâng, cô cẩn thận quá.”
A Âm quay đầu, dùng hai tay kéo hai người vào cửa hàng, người ngoài nhìn thấy đều cảm thán cô có phúc lớn, nhưng miệng cô đang nói: “Đợi chút nữa tôi sẽ nói cho anh biết, anh giúp tôi một việc nhé anh A Dược.”
Ngồi trong phòng bao, A Âm cởi áo khoác và mũ, chống cằm chờ món ăn lên, hôm nay cô mời khách nhưng dù thế nào cũng không nếm ra hương vị. Quỷ Sứ và Chướng Nguyệt thỉnh thoảng ăn một bữa lại cảm thấy ngon, bọn họ không thể sánh với ác quỷ cái gì cũng muốn ăn, chỉ cảm thấy hứng thú nên nếm thử.
Đợi A Âm nói xong chuyện muốn Quỷ Sứ giúp một tay, anh để đũa xuống, sắc mặt sầm sì. Chướng Nguyệt không nói gì nhưng biểu cảm không kém Quỷ Sứ là bao.
“Bây giờ mới bao năm? Tôi cho rằng cô là người đã có kinh nghiệm, còn biết tiếp xúc với những thứ mới mẻ nhưng không ngờ tất cả là để chuẩn bị tiếp cận anh ta? Có đúng không, quỷ Âm Ma La?”
A Âm gác đũa, thấp giọng quát anh ta, “Im miệng, anh sợ cả quán này không biết người ngồi trong phòng là ba con quỷ hả?”
Chướng Nguyệt châm điếu thuốc, thuận tiện đưa cho Quỷ Sứ một điếu, anh nói tiếp.
“A Âm, đừng thế nữa được không, bây giờ cô vẫn còn sống nhưng tôi chưa quên lúc cô “chết”. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ dây dưa đến bao giờ?”
“Một lần cuối cùng.”
Tàn thuốc rơi xuống quần áo Quỷ Sứ, “Có ý gì?”
“Sau khi Phương Quan Trừng chết, tôi sẽ đi tìm Lục Chi Đạo, tôi sống thế là đủ rồi.”
Chướng Nguyệt giận đến mức vụt đứng dậy nhưng Quỷ Sứ kéo anh ta ngồi xuống, anh mở miệng, giọng bình tĩnh có phần chua chát: “A Âm, đừng nói nhảm nữa.”
“Quen biết nhau lâu như vậy, anh thấy tôi nói nhảm bao giờ chưa. Chướng Nguyệt không biết nhưng A Dược anh biết. Năm ấy gặp gỡ trong rừng, vì chàng tôi mới cố chấp muốn làm người. Nếu như không có chàng thì bây giờ tôi cũng chỉ là một con quỷ hoang trong hình dạng làn khói đen, có lẽ ở vùng ngoại ô không người sẽ biến thành hạc xám kêu lên vài tiếng.”
Cả căn phòng yên tĩnh, người phương Bắc nhiệt tình hướng ngoại, mơ hồ nghe thấy tiếng hô mời rượu ở phòng sát vách, thật đúng là ngày đêm khác biệt.
A Âm không nhanh không chậm uống một hớp rượu, suy cho cùng thứ cô uống cũng như nước, chỉ có yết hầu và ngực nóng lên, giống như mỗi lần nghĩ đến người ấy.
“Hai người cho rằng tôi sống lại, đã sớm quên tiểu hòa thượng, Thính Trúc cũng biến mất khỏi đầu óc tôi, vậy nên tôi muốn đi tìm Phương Quan Trừng sao? Tôi thừa nhận, tôi đuổi theo bước chân của thời đại là vì anh ấy.” Giọng cô càng lúc càng run, cảm xúc lại ùa đến, “Trước kia anh ấy vì người con gái khác mới đến thành phố xa lạ này, tôi không nói gì nhưng trong lòng cũng mắng anh ấy. Bây giờ đâu còn giống như thời nhà Đường, một đời một thế một đôi. Hai năm nay bất kể là anh ấy sinh bệnh hay nghỉ ngơi thì đều lẻ loi một mình.”
“Tưởng Đường là một con đàn bà khốn nạn!” Cô không nhịn được mắng một câu, lại cảm thấy hơi mất mặt, tay run run cầm hộp thuốc lá của Chướng Nguyệt, lau nước mắt, bật bật lửa tạch một tiếng.
Vào đêm trừ tịch ấy, A Âm uống rất nhiều. Sau cô say thật, hai gò má đỏ đến đáng sợ, được đỡ ra ngoài cũng hù dọa người qua đường.
Họ gọi taxi, Chướng Nguyệt ngồi cạnh tài xế, Quỷ Sứ ôm cô, để cô nằm ở ghế sau, tướng ngủ rất ngoan.
Đèn đường lúc sáng lúc tối, khiến sắc mặt của người ngồi trong xe cũng mơ hồ không rõ. Quỷ Sứ chống đầu thất thần, Chướng Nguyệt im lặng không nói gì, tài xế nhìn ba người thuê người lái xe về giùm, lòng thầm nhủ cổ quái.
Yên tĩnh cuối cùng bị phá vỡ, là một nắm đấm nện xuống cửa sổ thủy tinh.
A Âm thì thào: “Tôi đau lòng. . .”
Hai người không cần nghĩ cũng biết cô nói: Tim em đau, Quan Trừng.