Mười năm sau.
Trong rừng cây dưới núi Bàn Nhược mới mở một quán rượu, quán này nằm ở góc âm u nhất nhưng vẫn có rất nhiều người đi vào sâu trong rừng.
Người ở thôn lân cận đồn rằng, bà chủ quán rượu là yêu quái, chuyên ăn tim gan và mắt người. Hễ ai uống quá nhiều rượu nhà nàng sẽ bị giết chết ngay trong đêm.
Hứ, lời nói vô căn cứ mà thôi.
Bà chủ cười những người này ngu xuẩn, dạo qua dạo lại chào bàn, khéo léo né tránh những bàn tay bẩn thỉu định sờ vào mình.
Hôm nay, quán lại kín chỗ.
Không phải sao, lại có hai hòa thượng một béo một gầy từ trên núi xuống, họ mượn cớ ra khỏi chùa làm việc, đi uống mấy chén phá giới. Chỉ cần lúc quay về tránh sư phụ là được, hoặc cùng lắm thì bị phát hiện sẽ thụ giới thêm lần nữa, bọn họ tuân theo tôn chỉ “Rượu thịt trôi vào bụng, Phật Tổ gác trong lòng”.
Thấy hòa thượng không có chỗ ngồi, bà chủ chuyển một cái bàn ở trong buồng ra. Đừng thấy nàng mặc đồ màu xám tro, phong thái như nhành liễu, dáng người mảnh mai nhưng sức rất khỏe, nàng còn tự mình tiếp đón: “A Di Đà Phật, mời hai vị cao tăng ngồi.”
Nói rồi nàng hô to sai phục vụ đưa rượu Nữ Nhi Hồng thượng hạng và thịt bò muối đến, cảnh tượng đúng là rất châm chọc.
Hòa thượng mập cười híp mắt nói, “Bà chủ đúng là danh bất hư truyền, dung nhan xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần.”
Hòa thượng gầy cong môi, nhìn có vẻ dâm tà, tay đã chạm vào ống tay áo màu xám tro của bà chủ. Bà chủ lặng lẽ gạt ra ra, có hương hoa mai thoang thoảng vờn quanh.
“Hai vị đến từ chùa Bàn Nhược?”
“Đúng vậy.”
Trong đầu nàng thầm nghĩ: Rất tốt, để nàng gặp phải, chỉ sợ bọn họ không phải thôi.
…
Đêm đến, quán rượu bắt đầu đóng cửa, mấy người phục vụ đang quét dọn nhìn thấy hai hòa thượng nằm sấp trên bàn thì mở miệng hỏi: “Bà chủ, tôi đưa bọn họ về chùa Bàn Nhược nhé?”
Trước kia cũng có nhiều vài người uống say nằm vật ở đây, phục vụ sẽ giúp đỡ đưa họ về nhà, họ còn nhận được tiền thưởng nên tất nhiên là vui lòng.
Nhưng lần này, nàng muốn tự mình đưa bọn họ về.
“Không cần, ta sẽ tự mình đưa cao tăng về.”
Nàng kéo cổ áo hai hòa thượng, thong thả bước vào rừng. Đám phục vụ nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên, bà chủ của bọn họ có sức khỏe hơn người bẩm sinh, lại còn có dung nhan xinh đẹp, đúng là rất hiếm lạ.
Loading…
Đi chưa được mấy bước thì một cơn gió thổi qua, cuốn lên chút tro bụi, ba người cùng nhau biến mất, không để lại dấu vết.
Mà bên kia quán rượu, Quỷ Sứ gắng sức đuổi theo đến nhưng không thấy A Âm đâu.
Hắn vẫn đến chậm.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài cánh cửa đóng chặt của chùa Bàn Nhược có một một con hạc màu xám to lớn đậu xuống rồi quẳng hai hòa thượng say như chết ra đất.
Con hạc màu xám ném bọn họ ở đó rồi bay vào trong chùa.
Ngươi hỏi nó, mặc kệ hai người kia sao? Gió thu mát mẻ, người lại say rượu, rất dễ bị nổi điên.
Hạc nói: Bọn họ sống hay chết thì có liên quan gì đến ta?
Đêm tĩnh đèn khuya, thiền đường trống trơn, chỉ có một người ngồi ở đó mãi không đứng dậy. Trước tượng Phật có hai cây nến dài cháy mãi không tắt, tỏa ra luồng Phật quang lờ mờ duy nhất giữa căn phòng u ám.
Mười năm qua, mỗi ngày chàng đều ngộ lâu hơn người khác, cũng bởi vì sâu trong đáy lòng, luôn có một giọng nói vấn vương.
Sư phụ dạy chàng đọc nhiều hơn mấy lượt tâm kinh, đọc cả ngày lẫn đêm, lặp đi lặp lại nhưng mãi không cắt đứt được.
Chàng nghe được, hiểu được nhưng không trừ được tâm ma.
Gió lạnh lùa qua phòng, mang theo tiếng hạc kêu, khiến người ngồi trong đó bị kích thích, khẽ run rẩy. Mặc dù giữa đêm nghe thấy âm thanh như vậy đúng là quái dị nhưng hòa thượng vẫn ngồi im không hề nhúc nhích.
Mãi đến khi chàng cảm thấy có một luồng gió mát thoảng qua lưng, rồi có một cơ thể nữ tính dán lên lưng chàng.
Sao lại biết là cơ thể nữ tính, nói không chừng, nói không chừng.
Chàng ngồi thiền càng tập trung hơn, trong lòng đọc kinh văn càng nhanh hơn.
Trong mười năm, tuyệt đối không có ai tụng kinh nhiều hơn chàng.
Cuối hè, người người đều mặc đồ mát mẻ. Hòa thượng mặc tăng phục sẫm màu, thiếu nữ mặc quần áo lụa mỏng, hai cơ thể kề sát nhau, cảm nhận rất rõ ràng.
Giọng nói ấy tràn ngập vẻ quyến rũ, vướng vít bên tai khiến người nghe tê dại.
“Tiểu hòa thượng… Ta về rồi…”
Ngón tay chàng bỗng nhiên dùng sức, tràng hạt đeo trên tay đứt đoạn, lạch cạch rơi xuống, văng tứ tung trên nền đất.
Là nàng.
Chàng vốn chẳng có bao nhiêu lòng tốt, có một số sa di đi qua nhưng không ai để ý đến quỷ Âm Ma La, chỉ có chàng dừng lại giải trừ cõi lòng tịch mịch suốt năm trăm năm qua của nàng, chọc phải con quỷ có chấp niệm sâu nặng nhất thế gian.
“Ừm, sai rồi, năm đó chàng bảo ta, hòa thượng không thể gọi bậy.”
“Chàng nha, chàng là Trúc Hàn.”
Trán Trúc Hàn túa ra một lớp mồ hôi, chàng nghiến răng mở miệng, “A Âm thí chủ, buông bần tăng ra.”
“Người chàng nóng lên?”
A Âm nghe lời, một giây sau lại xuất hiện trước mặt chàng, nàng ghé vào nệm ngồi thiền, một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn chàng đang nhắm mắt. Đôi chân giơ lên, nàng không mặc quần lót để lộ bắp chân trắng nõn, đung đưa qua lại.
“Trúc Hàn, sao chàng không nhìn ta? Bây giờ ta rất xinh đẹp.”
Cánh tay nàng thuận theo eo chàng, leo dần lên giống như dây leo.
Tí tách, một giọt mồ hôi rơi xuống mu bàn tay nàng.
Trúc Hàn vừa định mở miệng thì bên ngoài thiền đường vang lên tiếng của hòa thượng già, “Quan Trừng, con đang nói chuyện với ai thế?”
Chàng lặng lẽ mở mắt, khi thấy nàng giơ cánh tay như hoa lên, đôi mắt đẹp sáng rực mê hoặc lòng người, nàng thè chiếc lưỡi đinh hương liếm sạch giọt mồ hôi trên mu bàn tay.
Chàng nhìn thấy thì miệng lưỡi khô không khốc.
“Sư phụ, là con kiến bò lên người con, con đã phóng sinh.”
Giữa đêm chùa chiền im ắng, tiếng đi lại của hòa thượng già vang lên rất rõ.
“Đã khuya rồi, con đi ngủ sớm đi.”
“Vâng, sư phụ.”
Nói rồi chàng mở bàn tay ra, một con kiến đen như mực bò xuống tay chàng, càng bò càng xa.
A Âm híp mắt, lạnh giọng hỏi: “Quan Trừng là ai?”
Vừa nãy rõ ràng hòa thượng già gọi “Quan Trừng”, mà không phải “Trúc Hàn”.
Đối diện với đôi mắt biến thành màu lam vì tức giận và cái nhìn mang theo sự chăm chú đang chiếu thẳng vào đôi mắt trong vắt của mình chất vấn, Trúc Hàn gượng gạo rời mắt, nhìn tràng hạt rơi lả tả trên nền đất.
“Người xuất gia không nói dối. Pháp hiệu Trúc Hàn, pháp danh Quan Trừng.”
Ai cũng có thể gọi pháp hiệu nhưng pháp danh thì không.
Sau này cho đến chết chàng vẫn cảm thấy hối hận.
Hối hận mình không nên nói cho nàng, cuối cùng lại dày vò chính mình.
Thứ bò lên cơ thể chàng không phải con kiến mà là quỷ Âm Ma La.
Trong đầu chàng ngoại trừ kinh văn thì còn có một giọng nói gọi “Quan Trừng” quẩn quanh ngày ngày.
“Quan Trừng… Quan Trừng… Quan Trừng…”
Rõ ràng chỉ có hai chữ nhưng được thốt ra từ miệng nàng lại ẩn chứa muôn vàn xúc cảm.
“Pháp hiệu và pháp danh khác nhau?”
Chàng lắc đầu như cũ, yết hầu khẽ nhúc nhích, cất giọng mệt mỏi giữa đêm khuya: “Vì sao ngươi còn đến tìm ta? Chùa chiền giới nghiêm, ngươi là một quỷ hồn, không sợ bị sư phụ ta siêu độ sao?”
A Âm xoay người, ngẩng đầu nhìn chàng, bắp chân vẫn để trần như cũ, váy trượt đến đùi. Rõ ràng là sa tằm màu xám không có gì bắt mắt nhưng mặc trên người nàng lại toát ra vẻ đẹp u sầu. Nàng không tô son, môi hồng răng trắng tự nhiên cười đối mặt với chàng.
“Chàng lo lắng cho ta? Ha ha ha ha ha…”
Mãi đến khi tiếng cười càng lúc càng ngông cuồng, chàng mới nhận ra mình đã nhìn nàng không biết bao lâu. Chàng vội vàng giơ tay che miệng nàng lại, nơi chàng chạm vào là làn da lạnh buốt, “Ngươi… Ngươi đừng lớn tiếng như vậy.”
A Âm bị bịt miệng, chỉ còn một đôi mắt chớp chớp, mặt mày tràn ngập vẻ quyến rũ. Nàng ngừng cười, há miệng liếm lòng bàn tay chàng khiến Trúc Hàn rùng mình, vội rụt tay lại, đầu óc bị hành động liếm giọt mồ hôi vừa nãy của nàng chiếm cứ.
Hóa ra cảm giác bị liếm mồ hôi là vậy.
Trúc Hàn lại nhắm nghiền hai mắt.
A Âm thấy chàng không để ý đến mình, đành phải mở miệng trước.
“Ta nhớ chàng nên đến tìm chàng. Nhiều năm như vậy, không phải ta quên chàng mà là ta không có cách nào đến. Nhưng tóm lại ta vẫn quay về, chàng có vui không?”
Trong đầu chàng không có kinh pháp sấm vĩ, chỉ có một câu nói bỗng hiện lên trong lòng: Ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe, ta rất vui.
A Âm cũng chỉ là một phần ngàn vạn trong số những chúng sinh mà chàng siêu độ, nàng quá nhỏ bé, vốn chẳng có ý nghĩa gì. Thế gian này cũng chỉ mình nàng đáng thương nhất, xem một chút tình cảm nhận được là cả thế giới, ngốc nghếch tìm đường quay về.
Trúc Hàn mười chín tuổi, hô hấp bình tĩnh, giữa đêm khuya giọng chàng lộ ra thiền ý linh hoạt kỳ ảo.
“Không.”
Chàng chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm, kính cẩn mà xa cách.
“A Âm thí chủ, mời về cho.”
Trúc Hàn cũng không biết mình có đang nói dối hay không, chỉ biết đây là nút thắt và cấm kỵ trong lòng mình, không thể nói.
Mỹ nhân xinh đẹp đứng trước cửa sổ như hòa vào ánh trăng, kêu lên một tiếng thê lương.
Nàng nghe lời chàng, chàng bảo nàng về, nàng sẽ về.
Mà Trúc Hàn không thể đọc kinh văn tiếp được nữa. Chàng lặng lẽ đứng dậy, nhặt tràng hạt rơi tứ tung. Một, hai, ba, bốn… Một trăm linh tám viên, không hơn không kém.
Đêm dài vô tận, tiểu tăng thở dài.
Ở bên kia, Quỷ Sứ vẫn có dáng vẻ xấu xí như trước, A Âm từ hạc biến thành khói, quét sạch cả cánh rừng. Nàng mạnh hơn trước rất nhiều, nhất thời gió lớn thổi từng cơn, bách quỷ tán loạn.
Hắn vừa mở miệng đã không nói lời tử tế, “Đúng là buồn nôn. Hơn nửa đêm còn biến thành hạc kêu ở chùa Bàn Nhược, biến thành khói không chạy nhanh hơn hạc sao? Ngươi đang gây khó dễ cho tiểu hòa thượng hay là dọa người thế?”
A Âm tức giận, không để ý đến mấy con quỷ nhỏ bị mình lỡ tay đả thương, nàng lại biến thành hình người, vuốt lại tóc mai để búi tóc không bị rối.
“Ngươi thì hiểu cái gì.”
“Chỉ có kêu bi thương như vậy mới khiến chàng mềm lòng và hổ thẹn.”