Quân Trang Ôn Nhu

Chương 65: Kết thúc



Biết anh yêu cô là một chuyện, chính tai nghe anh nói ba chữ này lại là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thời Niệm nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim mình đập dồn dập từng nhịp, cảm giác huyết mạch trong người như dần dần trở nên nóng bỏng.

Từng có một quãng thời gian dài, điều cô mong mỏi nhất trong những đêm ôm chăn khóc thầm chính là được chính là có thể có được một lần cơ hội nghe anh thổ lộ.

Cô hối hận vì đã không can đảm để đấu tranh với bản tính bảo thủ của mình. Cô sợ miệng lưỡi của người đời, sợ cái nhìn phán xét của thiên hạ. Vì vậy nên Thời Niệm đã vô tình bỏ qua những xúc cảm mà trái tim mình mách bảo.

Chỉ đến lúc muộn màng ấy, Thời Niệm mới nhận ra Tần Chinh đã âm thầm cố gắng thế nào cho đoạn tình cảm trắc trở và éo le của họ. Từng dòng thư của anh không hề có tác dụng trấn an hay xoa dịu nỗi đau của Thời Niệm mà chỉ càng làm cô thêm giận chính bản thân mình. Còn may, ông trời vẫn cho cô một cơ hội.

– Anh nói một lần nữa đi. Không, nói nhiều lần nữa đi.

Thời Niệm chủ động ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào bờ vai cứng rắn của anh, nói trong tiếng khụt khịt.

Tần Chinh ôm lấy Thời Niệm, đặt cô nghiêng người ngồi trên đùi anh, khẽ cong lưng hạ thấp vai cho cô dễ tựa vào. Khoảnh khắc ấy, Thời Niệm giống như một đứa trẻ đang mè nheo chờ sự dỗ dành của anh, cảm giác ấy cho anh sự thỏa mãn đến kỳ lạ.

Hai người cứ như vậy im lặng ôm lấy nhau, lắng nghe nhịp đập rộn ràng trong tim đối phương rồi chìm vào trong cảm xúc ấm áp diệu kỳ. Thì ra tình yêu đôi khi chẳng cần lời nói.

Buổi tối hôm ấy, nhóc Tần Đình rón rén trở về nhà thu gom đồ đạc của mình và sữa bột cho em trai, quyết tâm tá túc ở nhà của dì Hân đến sáng mai.

Lần đầu tiên cậu thấy mẹ tức giận như vậy, cho nên cũng muốn cho hai người không gian riêng để giải quyết, tiện thể giữ gìn mặt mũi cho bố mình. Chuyện Tần trung tá sợ vợ một phép, chỉ để người trong gia đình bọn họ ngầm hiểu là đủ rồi.

Nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ nhỏ mang theo hương hoàng lan dịu nhẹ. Làn gió se lạnh quét trên bờ vai trần của cô gái nằm trên giường khiến cô trở mình tỉnh giấc.

Thời Nhiệm rụt vai, rúc mình vào thân thể ấm nóng của người nằm bên cạnh. Tần Chinh siết nhẹ vòng tay kéo cô lọt thỏm vào lòng anh. Hơi nóng tỏa ra từ người anh cho cô phần nhiệt lượng cần thiết, Thời Niệm cựa mình thở dài thỏa mãn.

– Em tuổi mèo đấy à? Những lúc lười biếng thế này trông em chả khác gì cô mèo nhỏ đang nằm phơi nắng cả.

Tiếng cười cùng giọng thì thầm trầm thấp của anh mơn man bên tai Thời Niệm. Cô khẽ nhếch môi cười, đầu lại càng rúc sâu vào lòng anh hơn. Tần Chinh bị hành động này của cô chọc ngứa ngáy, anh đưa tay vuốt nhẹ chiếc eo thon nhỏ, hỏi trong tiếng cười ranh mãnh:

– Em muốn?

– Ai thèm!

Thời Niệm đỏ mặt muốn vùng ra, nhưng sức lực nhỏ nhoi nào có thể chống lại được người đàn ông được huấn luyện trường kỳ như anh. Tầng Chinh nhanh chóng khóa chặt tay chân của cô, mặc cho Thời Niệm gầm gừ phản đối.

– Anh. Là anh thèm…

– Tần Chinh, có ai khen anh vô sỉ chưa hả?

– Chưa. Em là người đầu tiên đó, bà xã à!

Vòng tay anh càng siết chặt, hai người như dính sát vào nhau. Thời Niệm nhận ra chỗ nào đó của anh cũng thức tỉnh rồi. Cô đỏ mặt, sau một hồi xô đẩy không có kết quả đành xuống nước nhỏ năn nỉ.

– Anh thả em ra. Em còn phải đi đón hai đứa nó về. Tần Tranh còn nhỏ như vậy, đem nó gửi ở nhà Thư Hân suốt đêm rồi, phiền hà người khác lắm.

Anh hừ hừ không đồng ý.

– Con trai nhỏ đã có anh của nó chăm rồi. Trình độ của Tần Đình thì em cứ yên tâm, đâu ra đấy còn hơn vú em chuyên nghiệp nữa.

Kể cũng lạ, lúc Thời Niệm còn đang mang thai, điều Tần Chinh lo lắng nhất là Tần Đình sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi sau khi em ra đời, tệ nhất là sẽ có ác cảm với đứa bé sắp sinh ra. Nhưng kể từ lúc Thời Niệm còn ở cữ trên giường, con trai lớn của anh bỗng như trưởng thành trong một đêm.

Sau giờ học, cuộc sống của cậu bé chỉ xoay quanh em trai nhỏ của mình. Chỉ cần Tần Tranh vừa ê a một tiếng, Tần Đình đã hiểu cậu nhóc muốn gì và nhanh chóng thỏa mãn mọi nhu cầu của em trai nhỏ.

Tần Tranh cũng vô cùng thích người anh trai này, vừa nghe thấy giọng Tần Đình từ xa thì tay chân bé xíu đã khua loạn xạ, mỗi khi khóc lóc mè nheo chỉ cần anh trai dỗ dành là lập tức nín ngay. Chính vì vậy mà đêm hôm qua Tần Chinh mới có thể yên tâm để hai đứa ở nhà Ôn Hằng.

– Có ai làm cha mà vô trách nhiệm như anh không? Em nói mà anh không nghe, cẩn thận em mách bố mẹ trừng trị anh đó.

À, còn có thêm việc này nữa. Bây giờ ở nhà họ Tần, địa vị của Thời Niệm chính là con gái ruột còn anh chỉ là đi ở rể. Bố anh sẽ vì một lời than vãn của con dâu mà sẵn sàng nện cho anh một trận nên thân. Mẹ anh cũng không còn một mực bênh vực anh như trước nữa, mà bà ấy sẽ đứng về phía Thời Niệm trong mọi hoàn cảnh, lầm bầm dạy dỗ cho anh cả nửa ngày đến mức to đầu.

Tần trung tá tự giác được địa vị của mình ở cái nhà này đã không còn như xưa nữa, lúc này chỉ có thể giả vờ đáng thương:

– Anh ôm thêm chút nữa. Tuần sau phải trở lại đơn vị rồi, anh sắp thành người cô đơn không ai nương tựa rồi. Em thương anh chút đi, bà xã.

Hai tiếng “bà xã” này anh gọi từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa đã nghiền, lúc nào cũng lẩm bẩm treo ở trên môi. Anh không biết xấu hổ nhưng mà Thời Niệm vẫn chưa thể quen thuộc được, lúc này hai tai đỏ bừng đẩy bàn tay tác loạn của anh ra.

– Em mặc kệ. Anh không buông ra thì tối nay ôm gối ra ghế dài mà ngủ.

Nhắc đến đến chiếc ghế dài ngoài phòng khách, Tần Chinh bật cười, lồng ngực rung theo nhịp thở nói với cô:

– Thời Niệm à, thật ra chiếc ghế của em ngủ không được thoải mái chút nào, vừa thô vừa cứng. Khi xưa vì muốn có cơ hội được ở cùng em mỗi cuối tuần mà anh phải ép bản thân mình chịu đựng được việc ngủ trên chiếc ghế lạnh lẽo đó. Bây giờ ấy à, anh không muốn nữa đâu.

– Cũng được. Anh không ngủ thì em ngủ.

Đương nhiên là Tần Chinh không nỡ rồi, anh cười cầu hòa rồi buông lỏng vòng tay, Thời Niệm được thế xô anh ra chạy xuống giường.

Tiếng cười sang sảng của anh đuổi theo chân cô, kéo dài cho đến khi Thời Niệm ra khỏi phòng ngủ. Cô tựa trên cửa nhìn ra khoảng trời vàng rực màu hoa hoàng lan, lại nhìn khóm cẩm tú cầu hồng rực một góc sân.

Thời Niệm biết, mình đã nắm trong tay hạnh phúc trọn vẹn đời này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.