Bao nhiêu lời cầu xin thống thiết của Thời Niệm hoàn toàn không đem lại kết quả như mong muốn. Sau hơn một tháng tìm kiếm tích cực của các đơn vị hỗ trợ, họ chỉ tìm được một người chiến sĩ bị thương nặng tên Sở Trung Tín kia. Sau khi lấy được thông tin từ chỗ anh ấy, bọn họ đã tìm kiếm ròng rã hơn một tuần, chỉ tìm được vài mảnh vải quân phục rách rưới bên cạnh một hố đất rộng và sâu.
Lượng đất đá đổ xuống đó rất khổng lồ, địa hình lại khó khăn cho việc huy động cơ giới đào bới, hơn nữa thời gian cũng quá lâu rồi… Rốt cuộc cái mà nhà họ Tần nhận được sau chuỗi ngày thất vọng rồi hy vọng rồi chính thức tuyệt vọng chính là quyết định công nhận liệt sĩ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ của Tần Chinh.
Hi vọng mong manh tan biến như bọt nước, cả Thời Niệm và bà Tần đều không thể chống đỡ được, suốt ngày nằm trên giường khóc đến mức không dậy nổi. Cậu bé Trần Đình loay hoay giữa bà và mẹ, không biết làm cách nào để hai người ngừng khóc.
Không khí tang thương bao trùm cả nhà họ Tần, ngay cả tin tức ông Tần được tuyên bố vô tội và sắp được thả về sau cuộc điều tra cũng không thể nào làm bà Tần nguôi ngoai thêm chút nào.
Những người mẹ thường có xu hướng thiên vị đứa con nhỏ nhất của mình là Tần cũng không ngoại lệ. Từ khi sinh ra đời Tần Chinh đã được dành cho tình yêu thương và sự nuông chiều khác hẳn so với đứa con trai cả là Tần Chiến. Còn ông Tần, tuy thường hay mắng mỏ nghiêm khắc với anh, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn là mắt nhắm mắt mở với cách bà Tần cưng chiều của đứa con trai này. Nếu không thì vì sao với thế lực sẵn có của ông Tần, Tần Chinh lại có thể yên ổn học tại trường sĩ quan bấy nhiêu năm và tiến vào đơn vị công tác mà không gặp chút cản trở nào?
Tuy ông Tần Áng không thể hiện ra ngoài, nhưng sự gan dạ dũng cảm của Tần Chinh cùng bề dày thành tích đạt được trong bao nhiêu năm công tác đã trở thành niềm tự hào. kín đáo của người cha ấy. Mái tóc của ông Tần đã lấm tấm hoa râm từ những ngày tháng chờ đợi kết quả cuộc điều tra, giờ đây trong một đêm dường như bạc thêm phân nửa.
Bước vào từ đường nhà họ Tần, nhìn vào di ảnh với nụ cười rạng rỡ của con trai nhỏ giữa hương khói lượn lờ, lần đầu tiên bả vai người đàn ông điềm tĩnh ấy run rẩy. Tiếng nấc nghẹn vang lên trong khoảng không thanh vắng, quản gia Châu chớp đôi mắt đỏ bừng của mình rồi đóng cửa lại để che đi tiếng khóc nghẹn ngào ngày càng lớn phát ra từ trong phòng.
Ở một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi cao heo hút nào đó…
Làn khói trên mái tranh cuộn vào những tia nắng đầu ngày, theo động tác kéo màn, gió lạnh thốc vào trong căn bếp nhỏ khiến người khác phải rùng mình. Một cô gái chừng hai mươi tuổi bận rộn quấy nồi cháo trên chiếc bếp con con đang đỏ lửa, nghe thấy tiếng động liền quay lại.
– Bố, sao rồi bố?
Người đàn ông trung niên vừa bước vào có khuôn mặt râu ria xồm xoàm, trên người quấn một bộ quần áo làm từ da thú rừng, theo cách ăn mặc thì có vẻ như là một thợ săn. Ông ấy thở ra một hơi, đưa tay xoa đôi mắt đỏ quạch vì thức đêm của mình:
– Rốt cuộc thì cũng tỉnh. Nhưng mà Thu à, cái của nợ con đòi nhặt về á, hóa ra nó là kẻ ngốc, hỏi gì cũng đực mặt ra không trả lời.
– Bố, bố nói anh ấy tỉnh rồi sao? Tốt quá rồi, con còn không biết phải đút nước cháo cho anh ấy đến khi nào nữa kìa. Gần hai tháng mê man mà vẫn có thể tỉnh lại, quá là thần kỳ. Bố thấy chưa, vậy mà lúc ấy bố lại cản ngăn con, bảo là anh ấy hết cứu được rồi.
Thợ săn nhìn cô con gái rượu của mình đang càm ràm mà tay vẫn không quên việc chính, cảm thấy rất là đau đầu. Ông ấy vốn cho rằng quyết định cứu kẻ ngốc kia của con gái mình là quyết định trong lúc nông nỗi, cho rằng nó sẽ chán việc chăm sóc một người hôn mê bất tỉnh rất nhanh, nhưng không ngờ cô nhóc ngày thường nhìn bộp chộp này lại có thể kiên trì lâu như vậy.
Chỗ bọn họ ở là một hẻm núi cao có địa thế hiểm trở, đã rất lâu không có người lui tới. Ông không thể nhớ lần cuối cùng con gái mình được tiếp xúc với người ngoài là bao lâu rồi, nhìn con bé lúc nào cũng cô độc đến mức đáng thương, có lẽ vì vậy nên ông mới yếu lòng mà chiều theo yêu cầu kia của Thu. tiếp sau đó, hai bố con phải vất vả lắm mới đưa được gã ngốc đang hôn mê trở về căn chòi nhỏ của mình.
Từ nhỏ Thu đã theo ông ta lang bạt khắp núi rừng, cô bé lẻ loi suốt ngày chỉ biết tìm vui bằng việc kết bạn hay chăm sóc các loại thú rừng nhỏ yếu mà bố mình bắt được, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy một con người khác ngoài bố mình, Thu đã không ngần ngại muốn mang anh ta về “nuôi“.
Gã đàn ông này lúc đó mặc một bộ quần áo có hoa văn hết sức kỳ lạ, quần áo lại bị kẹt giữa hốc đá không kéo ra được, cố mãi thì nó đã rách tả tơi. Thợ săn đành phải mang bộ áo khoác trên người mình cuốn lấy anh ta rồi vác về tận nhà. Cô con gái vất vả chăm sóc ngày đêm suốt thời gian qua, rốt cuộc cũng xem như cô đã thành công một lần nữa.
Thu chấm dứt cuộc càu nhàu quen thuộc, rót cháo loãng vào tô rồi cho thêm một chút muối, đây là nguồn năng lượng duy nhất có thể dùng để duy trì sự sống cho người kia suốt thời gian qua. Đẩy cửa buồng bước vào, người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, đợi đến lúc cô lay gọi mấy lần, anh ta mới đem tầm mắt đờ đẫn dừng ở trên mặt cô, đôi môi mấp máy khiến Thu phải cúi sát lắm mới nghe được:
– Đây… là… đâu?
– Là nhà em. Anh đẹp trai, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi. Anh có biết mình ngủ gần hai tháng rồi không? Phải rồi, anh tên gì?
– Tên… gì? Tôi… là ai?
Sau khi người đàn ông trên giường cố gắng mãi cũng nghĩ không ra liền rất sốt ruột, anh ấy cố điều khiển cánh tay nặng như chì của mình vỗ lên trán, trong lúc xoay trở đã đụng tới vết thương khắp người, cảm giác đau đớn truyền tới khiến mồ hôi trên trán anh túa ra đầm đìa.
– Này, này… Anh cứ từ từ. Em cũng không biết rõ lắm, em nhặt được anh ở một chỗ rất xa nơi này, anh bị thương nặng lắm, biết không? Nếu như anh không nhớ tên mình, thế thì xài tạm một cái đi nhé. Lúc anh hôn mê cứ lẩm nhẩm mãi một từ rất mơ hồ, là Nhiệm hay Kiệm gì đó. Vậy em gọi anh là Nhiệm nhé?
Nhiệm, Nhiệm ư? Đó thật sự là tên của anh sao? Nếu như vậy thì cảm giác đau lòng khi nghe thấy tiếng gọi ấy là gì. Ký ức anh trống rỗng, nhưng lòng anh lại như có một nỗi nhớ mong cồn cào đang khuấy động. Người nằm trên giường còn đang muốn suy nghĩ rõ ràng hơn thì chút sức lực của anh đã tan hết sau hành động khi nãy, anh chịu không được nữa đành khép mắt lại ngủ thiếp đi.