Quân Trang Ôn Nhu

Chương 5: Không biết xấu hổ!



– Vì sao?

Tần Chinh im lặng ngồi trên ghế hơn mười phút rồi, đột nhiên cô gái vẫn lẳng lặng khâu vá không nhìn anh lúc này lại lên tiếng, giọng cô ấy nhẹ như gió thoảng.

– Vì sao phải kết hôn cùng tôi? Và vì sao tôi phải kết hôn cùng anh? Tôi với anh cũng chưa từng quen biết. Anh không cảm thấy lời đề nghị của mình đối với một cô gái không quen biết như tôi là quá đường đột hay sao, trung tá?

Cô ấy đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng những đường may bắt đầu xiêu vẹo tố cáo tâm tình rối bời của cô lúc này. Tần Chinh cũng chỉ làm như không biết, ngẩng đầu đón lấy ánh nhìn phán xét của cô, không xấu hổ cũng không ngại ngần.

– Em có nhận ra cái này không?

Thời Niệm nhìn chiếc nhẫn bạc mòn cũ trong lòng bàn tay Tần Chinh, trong lòng run lên những cảm xúc nghẹn ngào.

– Làm sao… làm sao nó lại ở trong tay anh?

– Là Tân Thành đưa cho tôi trước lúc hy sinh. Cậu ấy vẫn mang nó theo bên người, nâng niu nó như vật báu. Tân Thành là bạn tốt nhất của tôi, nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy chính là muốn em được chăm sóc, muốn có người chở che cho em vượt mọi sóng gió. Cậu ấy biết rằng, ngoài cậu ấy ra thì em chẳng còn một người thân nào trên cõi đời này nữa. Đáng tiếc…

Tần Chinh nói đến đây thì nghẹn lại, anh hít sâu một hơi rồi nhìn Thời Niệm, trong mắt tràn ngập tiếc nuối.

– Đáng tiếc, cậu ấy ra đi trong khi còn chưa biết mình sắp được làm cha.

Thời Niệm run run nhận lấy chiếc nhẫn bạc trên tay Tần Chinh. Dòng chữ ghi tên hai người được Tân Thành tỉ mẩn khắc vào chiếc nhẫn vẫn chưa mòn cũ, nhưng chàng trai ngại ngùng đeo nó vào tay cô ngày nào đã vĩnh viễn không về nữa.

– Tôi có thể tự nuôi nấng con của mình, anh không cần…

– Nuôi một đứa bé với tình hình tài chính hiện tại và bao nhiêu điều tiếng phải chịu như thế này sao? Em muốn nó lớn lên trong hoàn cảnh không cha, bị người châm chọc hiếp đáp sao?

Nước mắt Thời Niệm rơi xuống chiếc nhẫn loang thành một vệt nước sáng lóa. Cô không chắc, nhưng cô sẽ cố hết sức có thể. Nhưng là, một đứa trẻ trong gia đình khiếm khuyết hay tệ hơn nữa là mồ côi sẽ phải trải qua những gì, Thời Niệm đều từng nếm trải suốt từ thời niên thiếu đến giờ. Lời Tần Chinh nói đánh trúng điểm yếu ớt nhất của cô. Những cay đắng, tủi hờn ngày xưa giờ đây cô tuyệt nhiên không muốn đứa bé này phải chịu, dù chỉ là một chút.

Tần Chinh nhìn những giọt nước mắt như hạt châu đang thi nhau trút xuống, đột nhiên anh thấy hối hận vì lối nói chuyện thẳng thắn quá mức của mình đã khiến Thời Niệm cảm thấy tổn thương. Đang định mở miệng xin lỗi đã thấy cô hỏi trong tiếng thút thít:

– Anh không thấy thiệt thòi hay sao? Hy sinh cuộc hôn nhân cả đời mình chỉ vì một lời hứa…

Tần Chinh bật cười, trong giọng nói pha trộn thêm chút ấm áp, anh nhìn cô nói từng chữ một cách từ tốn:

– Không ảnh hưởng gì cả. Thậm chí nếu em đồng ý với lời đề nghị này thì người mang ơn có lẽ lại chính là tôi. Nếu như em cần biết, thì tôi là một người đàn ông góa vợ đã hơn bốn năm rồi. Tôi có một đứa con trai, năm nay nó tám tuổi, nó… có lẽ bị chút vấn đề về tâm lý. Nói như vậy để thấy, nếu như em lấy tôi thì chưa biết ai thiệt thòi hơn ai. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chờ khi gió lặng sóng êm và em đã có đủ năng lực tự lo cho mình và đứa bé, ta sẽ trả tự do cho nhau. Thế nào?

– Tôi… tôi cần suy nghĩ thêm.

– Được.

Tần Chinh cũng không thúc ép hơn nữa, chỉ lẳng lặng ngồi uống hết cốc nước.

Tầm mắt anh lơ đãng quét đến chiếc hộp chứa đựng những bức thư quý giá của Thời Niệm thì bỗng dưng ngây ngẩn cả người. Thời Niệm nhận ra sự khác thường của anh, cô bối rối gom những bức thư ấy rồi đóng nắp hộp lại. Tần Chinh chuyển ánh mắt về phía khuôn mặt cô, mấp máy môi muốn nói gì đó. Thế nhưng liếc nhìn chiếc nhẫn bạc đang được Thời Niệm nâng niu trong tay, anh cụp mắt nuốt xuống lời định nói.

Tần Chinh để lại một số đồ̀nhu yếu phẩm cùng số điện thoại nơi anh công tác cho Thời Niệm rồi ra về, bóng anh nghiêng nghiêng đổ dài trên con đường rải đầy sỏi nhỏ. Thời Niệm bỗng dưng nhớ đến một bức thư của Tân Thành kể về một lần hành quân trong sa mạc hoang vu của anh và đồng đội, anh ấy kể về nhưng đồi cát tít tắp trải rộng và bóng dáng kiên cường của nhưng người lính trải dài trên mặt cát nóng bỏng.

Thời Niệm từng nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh ấy, thế nhưng chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng hình ảnh ấy như lúc này. Bóng lưng vững chãi đang ngã nghiêng trên mặt cát sỏi khô cằn của người đàn ông này thật giống với Tân Thành của cô lúc đó, chỉ khác biệt là lúc này anh ấy đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh.

Thời Niệm cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay chiều hôm sau đã xuất hiện vô số tiếng ồn ào ngoài ngõ nhà cô.

Thời Niệm nghe loáng thoáng có tiếng gọi tên mình liền đặt chiếc áo đang may dở dang xuống rồi mở cổng bước ra. Mẹ chồng hụt Trần Tố Mai của cô đang ngồi bệt trước cửa gào khóc kể lể với hàng xóm đang tụ tập xung quanh:

– Các vị nói xem con hồ ly tinh này có quá đáng không? Lang chạ ở đâu về ụp nồi cho con trai đã mất của tôi không được thì chuyển qua tranh cướp nhà cửa con trai tôi để lại, khiến bà già như tôi không còn chút của nả để dưỡng già. Con trai tôi mất rồi, giờ cô định ép tôi đi theo nó luôn sao? Thời Niệm, con đàn bà âm hiểm như cô nhất định sẽ gặp quả báo!

Bà ta gào đến khan cả giọng, cố nặn ra được mấy giọt nước mắt kêu gọi sự đồng tình của mọi người. Đám hàng xóm nhiều chuyện quay xung quanh người một câu khuyên giải, cái gì mà thông cảm cho Thời Niệm sống côi cút không người thân, người chết là hết này nọ. Trần Tố Mai vừa nghỉ ngơi lại sức đã lớn tiếng phỉ nhổ:

– Tôi khinh! Cái đồ không có cha sinh không có mẹ dạy kia khắc chết cha mẹ của cô ta thì thôi đi, con trai của tôi cũng uống bùa mê thuốc lú của cô ta để rồi bị khắc chết. Cô ta còn nhẫn tâm lén sang tên căn nhà con trai tôi để lại để lấy tiền nuôi trai. Hôm nay cô ta không trả nhà thì tôi sẽ nằm ở đây không đi đâu hết.

Đầu tóc bà ta đã bù xù sau màn lết dưới đất ăn vạ, lúc này hai mắt long lên sòng sọc muốn ăn thua đủ, mọi người ngại phiền nên cũng tản đi gần hết, chỉ còn một vài người tò mò ở lại không biết phải làm sao. Cánh cổng mở ra đột ngột, gương mặt trắng nhợt nhạt của Thời Niệm xuất hiện trước mặt bà Trịnh. Bà ta vội vàng nhổm dậy, vừa lao đến đã vươn tay định tát Thời Niệm. Chỉ khác lần này bàn tay chưa chạm đến gò má cô ấy thì đã bị một cánh tay cứng rắn giữ chặt nửa chừng.

– Bác gái, nghe anh em bảo là bác đang bị bệnh rất nặng, làm sao còn đủ sức đến la hét ở chỗ vậy?

Trần Tố Mai nhìn gương mặt rắn rỏi và ánh mắt nghiêm khắc của Tần Chinh liền cảm thấy chột dạ, thế nhưng vẫn cứng miệng không chịu thua. Bà ta giằng tay ra khỏi tay anh rồi trả lời:

– Đây là chuyện riêng của gia đình tôi, cậu không cần phải quan tâm.

– Thật vậy sao? Nếu đã là chuyện riêng của gia đình không muốn người ngoài nhúng tay vào… thế thì để tôi bảo đám anh em thân thiết với Tân Thành không cần gom góp tiền bạc cho bác “chữa bệnh” nữa. Xem ra bệnh hẹp van tim hay ung thư gì gì đó là không nghiêm trọng mấy, bác vẫn còn đủ sức hò hét ở chỗ này nãy giờ không suy suyển một hơi thở kia mà.

Trần Tố Mai á khẩu không nói gì được, chỉ có thể lắp ba lắp bắp “Cậu, cậu,…”

Thời Niệm nhắm mắt hít sâu, hiện tại cô đã cảm thấy mất mặt với hàng xóm láng giềng lắm rồi, vì vậy cô mở rộng cổng ra, cất giọng khàn đặc:

– Bác Trịnh, anh Tần, có gì thì vào nhà mà nói chuyện.

Sự xuất hiện của Tần Chinh khiến bà Trịnhh hơi nhụt chí. Phải biết rằng để tìm ra nơi ở của Thời Niệm, bà ta đã tốn không ít công sức, phải vào tận trường học của Thời Niệm năn nỉ ỉ ôi mới được cho địa chỉ này. Vốn tưởng rằng chỉ cần rộng miệng la lối sẽ ép được Thời Niệm trả lại quyền sở hữu toàn bộ căn nhà, không ngờ rằng lại giẫm phải cái đinh to như Tần Chinh. Trần Tố Mai đảo mắt suy nghĩ muốn từ chối, thế nhưng Tần Chinh đã rất chu đáo mà xốc nách để đưa bà ta vào trong nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.