Lý Gia Minh tung hoành bao nhiêu năm trong giới buôn người, chẳng thể nào ngờ đến cuối cùng bị rơi vào tay cảnh sát chỉ vì tham món lợi nhỏ. Khoảnh khắc Mỹ Trúc, em gái Thu Cúc xuất hiện chỉ rõ hắn ta là người đã lừa gạt rồi bán cô bé chính là giây phút chấm hết cho màn ngụy biện của tên giang hồ ranh ma này.
Gia Minh vô cùng tiếc nuối, nếu như không tham số tiền nhỏ kia, nếu như quyết đoán hơn chút nữa mà ra tay xử lý gọn ghẽ con bé này, thì cảnh sát sẽ chẳng có tí bằng chứng nào buộc tội hắn ta.
Gia Minh chính là thông minh bị thông minh hại. Lần đó khi dùng chiếc vòng tay cướp được của Mỹ Trúc để đe dọa Thu Cúc gánh tội thay cho Lệ Trân, lại nghe nói rằng Thu Cúc đã tự kết liễu mạng sống mình. Hắn ta đã không e ngại việc làm của mình bị phát hiện, vì biết được bọn họ chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Chị chết rồi thì còn ai đi tìm em gái nữa làm gì? Chẳng thể ngờ là cảnh sát lại có thể tìm và giải cứu cho cô bé.
Mỹ Trúc dù được cứu nhưng dẫu sao cũng chịu tổn thương nặng nề về tinh thần lẫn thể xác, chỉ đối mặt với Gia Minh một lúc đã không giữ nổi bình tĩnh, buộc lòng cảnh sát phải đưa cô bé ra ngoài.
– Lý Gia Minh, anh không thấy mình khốn nạn lắm sao? Con bé được bao nhiêu tuổi chứ? Nó chỉ mới mười ba. Ở tuổi của nó bây giờ người ta còn đang chơi búp bê, bán đồ hàng. Nhưng con bé lại bị vùi dập ở địa ngục trần gian kia mấy tháng trời, khổ nhục không chịu nổi. Tội của anh dù có đem ra bắn bỏ cũng chưa hết được. Quả thật là không bằng cả cầm thú…
Lý Gia Minh nghe lời sỉ vả của Ôn Hằng cũng chỉ cười khẩy, trên mặt không có một chút xíu áy náy nào cả. Người như hắn vốn không có trái tim, nói đạo lý lại càng không thủng được.
Ôn Hằng cố kềm nén ý nghĩ đập cho hắn một trận đang thôi thúc trong đầu, anh chỉ lừ mắt nhìn hắn rồi ra ngoài sập cửa phòng hỏi cung lại. Gã đàn ông gian giảo này rất lõi đời, cần chút thời gian để mài mòn sự bình tĩnh của hắn.
Ở phòng thẩm vấn bên cạnh, Lệ Trân cũng được gặp mặt người mà ả ta không bao giờ có thể ngờ tới.
Giờ phút cảnh sát xông vào trong container khống chế gã đàn ông canh giữ, Lệ Trân tràn đầy hy vọng thế nào thì giờ phút này lại hối hận biết bao nhiêu. Cô ta chẳng thà chấp nhận cuộc sống bán trôn nuôi miệng qua ngày còn hơn là đối mặt với tội danh mưu sát đã rành rành.
Thì ra cái chết của Lệ Châu không phải ngẫu nhiên, bệnh tình của cô ấy cũng không nặng đến mức phải mất mạng như thế. Là Lệ Trân nhân lúc tinh thần em gái mình yếu ớt nhất, dụ dỗ cô ấy. Biết được em gái không muốn sinh con cùng Tần Chinh, cô ta đã lừa Lệ Châu chấp nhận uống một số thuốc có dược hiệu xung khắc để kéo dài tình trạng bệnh hoạn của bản thân, khiến cơ thể Lệ Châu ngày càng suy sụp. Lệ Châu cho rằng như vậy có thể tránh được nghĩa vụ gần gũi thân mật với chồng, mà không biết rằng người chị dịu dàng lương thiện của cô ấy đã âm thầm tăng liều lượng thuốc lên mấy lần. Lệ Châu là bị chính tay Lệ Trân đưa đến tuyệt lộ.
Lệ Trân ngồi nghe viên cảnh sát nhắc đến chuyện này, trên mặt lại hoàn toàn không có nửa phần e sợ. Cô ta chắc mẩm rằng mọi chứng cứ về âm mưu này đã theo cái chết của Thu Cúc mà vùi sâu dưới ba thước đất. Chẳng những cô ta không nhận tội, còn dọa sẽ kiện ngược lại cảnh sát vì đã vu khống cô ta.
Cho đến khi một người phụ nữ được đẩy vào phòng trên một chiếc xe lăn. Lệ Trân vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy đã bắt đầu mất bình tĩnh hét lên run rẩy:
– Sao có thể là cô? Cô chết rồi, chết rồi. Tôi chính mắt nhìn thấy cô đâm đầu vào cột đá, cô là quỷ. Đi đi, Thu Cúc, đi đi!
Đúng là sao có thể bình tĩnh khi đột nhiên nhìn thấy người mà mình cho rằng đã chết từ lâu xuất hiện trước mặt mình trong một hình hài bằng xương bằng thịt thế này. Sự xuất hiện của Thu Cúc đập tan mọi phòng tuyến của Lệ Trân, khiến cho cô ta tâm loạn như ma, đương nhiên không thể nào bình tĩnh diễn tiếp vai người phụ nữ đáng thương ban nãy nữa.
– Lệ Trân, tốt nhất là cô nên khai sự thật đi. Chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng về loại thuốc mà cô cho Lệ Châu uống khi đó, cô mua từ ai, số lượng bao nhiêu, lần cuối cùng cô mua những gì chúng tôi đều đã có ghi chép cẩn thận. Thu Cúc cũng đã chỉ ra chỗ cô chôn những lọ thuốc rỗng phía sau vườn, chúng tôi vừa đào lên để xác định vân tay.
Lệ Trân há miệng muốn giải thích, nhưng cô ta lại chợt phát hiện ra rằng lúc này mình không thể thốt lên được một từ ngữ nào. Đầu óc cô ta trống rỗng xen lẫn sợ hãi.
Thu Cúc chính là người duy nhất từ đầu chí cuối tham gia vào việc làm độc ác lúc đó. Thậm chí khi bị Tần Đình phát hiện ra cuộc đối thoại giữa hai người, cô ta đã hợp sức cùng với Lệ Trân dìm thằng bé xuống nước suýt chút nữa đã chết. Nếu như không có những người hầu khác vô tình đi ngang qua phát hiện Tần Đình đang vùng vẫy dưới nước, bây giờ có lẽ Tần Đình đã theo mẹ về dưới suối vàng từ lâu.
Nhưng là không phải Tần Chinh đã bảo rằng Thu Cúc được tuyên bố đã chết trong bệnh viện rồi sao? Lệ Trân quắc mắt. Được lắm, Tần Chinh! Anh ta thế mà giở trò trước mặt mọi người, lén lút đưa Thu Cúc đi giấu rồi sau đó mở sẵn một chiếc bẫy để chờ ngày hôm nay.
Giờ thì cô ta đã nghĩ ra, làm gì có chuyện Trần Tố Mai lại trùng hợp biết được nhà của Tần Chinh ở nơi nào để mà tìm đến. Làm sao lại có thể trùng hợp để cho Lệ Trân gặp được bà ta, sau đó nảy ra ý định tống tiền hốt một cú thật đậm để rời khỏi nơi này? Tất cả là một chiếc bẫy được âm thầm thôi thúc để cô ta tự động lộ đuôi cáo ra mà thôi.
Lần dồn ép của Lệ Trân dành cho Thu Cúc đã để lại nặng nề cho cô ta. Thu Cúc vì đập đầu vào cột đá đã ảnh hưởng đến não bộ cho nên bây giờ vẫn ngồi xe lăn không thể đi lại bình thường. Cộng thêm hành vi cầm thú của Lý Gia Minh đối với cô em gái duy nhất Mỹ Trúc, Thu Cúc giờ chỉ hận không thể mau chóng kéo Lệ Trân xuống địa ngục cùng mình. Cho nên bao nhiêu chuyện xấu xa đê tiện của Lệ Trân từ lúc bước chân vào nhà họ Tần đến bây giờ, Thu Cúc đều kể ra hết, còn kể rất chi tiết.
Viên cảnh sát ngồi đối diện ghi lời khai cũng không nhịn được cảm thấy rùng mình. Không ngờ một cô gái xinh đẹp, nhìn có vẻ thùy mị dịu dàng lại có thể có những âm mưu tàn nhẫn thâm độc đến thế. Ở cô ả này không hề tồn tại sự đồng tình hay thương xót nào dành cho người khác, cho dù là người chí thân nhất của mình. Chỉ cần kẻ nào cản đường, cô ta sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào để triệt hạ kẻ đó.
– Tôi muốn gặp cha tôi.
Viên cảnh sát cho là mình nghe lầm, ngẩng đầu lên hỏi lại:
– Cô vừa nói gì?
Lệ Trân đã lấy lại vẻ bình tĩnh sau giây phút bối rối khi nãy, lạnh nhạt trả lời anh ta:
– Tôi muốn gặp cha tôi. Tôi muốn gặp Lệ Vinh Hậu. Ông ấy sẽ gặp tôi, nhất định phải gặp tôi.
Danh tiếng của thương gia Lệ Vinh Hậu thì người ở thành phố này không ai là không biết, không ngờ rằng Lệ Trân lại đưa ra lời đề nghị thế này. Phải biết rằng với tội danh mưu sát mà cô ta đang đối diện, nạn nhân lại chính là cô con gái cưng nhất của ông bà Lệ. Cô ta thật sự to gan, giờ phút này còn ủ mưu gì đó, không sợ ông bà Lệ xé cô ta thành trăm mảnh hay sao?
Trong lúc anh ta còn đang chần chờ thì bên ngoài gọi điện đến nói rằng có luật sư đến muốn bảo lãnh cho Lệ Trân. Ôn Hằng tuy không muốn nhưng rốt cuộc vẫn phải làm đúng theo trình tự luật pháp. Sau khi luật sư nộp một số tiền lớn để bảo lãnh thì cảnh sát phải trả Lệ Trân đi. Chỉ cần nhà họ Lệ đảm bảo rằng cô ta không rời khỏi nơi cư trú trong thời gian điều tra vụ án, bọn họ không cách nào có thể giữ cô ta trong những chấn song sắt được.
Thu Cúc nhìn nụ cười lành lạnh xen lẫn kiêu căng của Lệ Trân khi lướt qua chỗ mình, cô ta đã không còn giữ được bình tĩnh gào lên rồi khóc nức nở. Thu Cúc chấp nhận cả kết quả phải ngồi tù cùng Lệ Trân cũng muốn người đàn bà độc ác kia phải trả giá, nhưng không ngờ làm đến nước này mà cô ta vẫn thoát được. Bây giờ Lệ Trân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sự liều lĩnh của Thu Cúc có nguy cơ trở thành uổng phí rồi.
Hết chương 46.