Dĩ nhiên là Lệ Trân chưa bao giờ quên được cái đêm tủi nhục và mất mặt cực kỳ đó. Cô ta đã lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng cho màn quyến rũ Tần Chiến, bởi biết chắc tối hôm đó Hạ Trúc Đồng về nhà mẹ đẻ sẽ không trở về nên cô ta quyết định đánh cược một phen.
Điều Lệ Trân cảm thấy tiếc nuối và thống hận nhất cuộc đời này chính là đã bỏ lỡ cơ hội trở thành con dâu của nhà họ Tần danh giá, mà nguồn cơn khiến cô ta vuột mất cơ hội vào tay Lệ Châu cũng chỉ vì thân phận con gái ngoài giá thú của mình.
Lệ Trân không dám, cũng không thể phản ứng lại với quyết định của vợ chồng ông Lệ. Nếu như cô ta là một đứa con trai thì có lẽ địa vị sẽ không đến mức thấp kém đến độ không thể ngẩng mặt trước mọi người trong nhà. Cuộc sống dạy cô ta luồn cúi cùng ẩn nhẫn để chờ một cơ hội, mà cơ hội ấy cũng đã đến rất nhanh.
Lệ Châu lấy chồng không đến một năm thì đã truyền về nhà tin tức cô ấy mang thai. Kể từ giờ phút ấy, tảng đá đè nặng trong lòng bà Lệ được dỡ xuống, bà ấy rất vui mừng vội vàng sắp xếp lui tới thăm nom con gái thường xuyên, có đôi khi vì làm ra vẻ gia đình hòa thuận mà mang theo Lệ Trân, gián tiếp giúp cô ta thành người quen của nhà này. Trong khi trước đó Lệ Trân cũng từ những người làm trong nhà biết được bí mật ẩn giấu của mẹ con bà Lệ. Thì ra Lệ Châu đã yêu một người đàn ông có gia cảnh thấp kém cho nên không được gia đình chấp thuận. Cô ấy cũng phản đối cuộc hôn nhân này quyết liệt, nhưng bà Lệ đã dùng tương lai của người đàn ông kia để ép buộc cô ấy phải chấp nhận làm vợ người ta.
Lệ Trân đã dùng mọi cách để tìm được tung tích của người đàn ông kia. Anh ta vì không chịu nổi sự chèn ép của nhà Lệ Châu mà rời khỏi nơi này lập nghiệp ở một thành phố xa xôi, quyết tâm sẽ thành công để có thể giải thoát cho người yêu thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình nguyện này. Nào hay rằng, Lệ Châu đã mang thai cùng chồng.
Lệ Trân quyết định dùng người đàn ông đó để xoay chuyển ván cờ. Một mặt Lệ Trân tìm đến người đàn ông kia khoe khoang rằng Lệ Châu hạnh phúc bên chồng thế này thế nọ, lại sắp sinh quý tử được nhà chồng cưng chiều. Mặt khác, cô ta dùng tin tức về người đàn ông đó để tiếp cận với Lệ Châu, khiến cô ấy dựa dẫm và tin tưởng vào mình. Mưa dầm thấm đất, dối trá xen lẫn sự thật, rốt cuộc cô ta cũng khiến cho lòng tin của người đàn ông kia sụp đổ hoàn toàn. Lệ Trân đã có được vài dòng thư tuyệt tình của người đó và cô ta đã lén lút mang nó đến cho Lệ Châu.
Lúc ấy Lệ Châu vẫn còn bấn loạn tâm trí vì cái thai trong bụng, việc nhận được bức thư này đã khiến cô ấy rơi vào tuyệt vọng, chỉ còn có thể bấu víu vào người chị này. Ai mà ngờ, Lệ Trân lại nhẫn tâm dối gạt rằng người đàn ông kia đã đi lấy vợ, lời thề ước giữa hai người giờ như gió thổi mây bay.
Lệ Châu rơi vào trạng thái trầm cảm không thể khống chế cảm xúc, có lúc lại có hành vi tự làm hại đến mình. Lệ Trân đã lấy danh nghĩa chị gái đến trông nom em, từ đó chính thức trở thành khách quen của nhà họ Tần.
Lúc đó, ngoại trừ cái ngày Lệ Châu thành hôn, Lệ Trân chưa từng gặp mặt Tần Chinh thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, mục tiêu khiến cô ta muốn bước vào nhà họ Tần chính là Tần Chiến, cho dù lúc đó anh đã cưới Hạ Trúc Đồng vào cửa. Lệ Trân tự cho rằng mình có quyền cướp lại Tần Chiến, vì suy cho cùng người trong hôn ước được đề cập ban đầu chính là Tần Chiến cùng cô ta, Lệ Trân muốn cướp lại thứ lẽ ra thuộc về mình.
Đến nhà họ Tần hơn một tháng, ngoài thời gian ở bên cạnh Lệ Châu tỉ tê tâm sự những lời dối trá khiến tinh thần cô ấy ngày càng kiệt quệ, Lệ Trân cũng bắt đầu lên kế hoạch quyến rũ Tần Chiến. Cô ta tự tin bằng sắc vóc và trình độ điều khiển đàn ông của mình, thể nào Tần Chiến cũng trở thành nô lệ dưới váy mình mà thôi.
Ai có ngờ được, lúc cô ta đứng trước mặt Tần Chiến thổ lộ lời yêu thương tha thiết, thậm chí chủ động trút bỏ tất cả quần áo trên người để dâng hiến thì người đàn ông nhìn ôn hòa nhẫn nại như Tần Chiến lại có thể cư xử cứng rắn đến như vậy. Anh không nói một lời quẳng cho cô ta một cái tát rồi vứt đi cô ta ra khỏi phòng sách.
Chuyện khiến Lệ Trân càng nhục nhã không chịu nổi chính là khi cô ta đang chật vật khoác vội quần áo chuẩn bị rời đi thì trước mặt lại xuất hiện một đôi giày nữ sang trọng đạp lấy chiếc quần lót của cô ta. Hạ Trúc Đồng từ trên cao nhìn xuống cô ta với vẻ kiêu kỳ quen thuộc, đôi môi đỏ mọng chậm rãi thốt lên hai từ khinh miệt:
– Hạ tiện!
Mặt Lệ Trân bỏng rát như vừa hứng thêm một cú tát như trời giáng, bậm môi rút lấy quần áo rồi rời đi. Vốn nghĩ rằng quá khứ hèn mọn này chỉ có ba người bọn họ biết được, không ngờ rằng hành vi của cô ta từ đầu đến cuối đã lọt vào mắt Tần Chinh. Thảo nào, thảo nào bao nhiêu năm qua cho dù cô ta có cố gắng ám chỉ bao nhiêu lần, Tần Chinh cũng không hề vứt cho cô ta một ánh mắt chứ đừng nói đến chuyện cưới xin.
Vịt chết vẫn còn quang quác được, lúc này Lệ Trân không còn gì để mất, cô ta trút bỏ vẻ yếu đuối thảm thương, hét thẳng vào mặt Tần Chinh:
– Cho dù tôi làm vậy thì có gì sai? Địa vị con dâu trưởng của nhà này vốn phải thuộc về tôi. Tôi mới chính là con gái trưởng của nhà họ Lệ, là mẹ con người đàn bà khốn kiếp kia đã cướp đi thân phận của tôi, là Hạ Trúc Đồng kia xen vào con đường tôi đang đi, là Lệ Châu cùng vẻ yếu đuối chết tiệt kia cướp đi cuộc hôn nhân như ý của tôi. Các người ai ai cũng muốn đạp lên tôi để đạt được mục đích, tôi cố gắng, tôi phản kháng thì có gì sai?
Tần Chinh cố giữ cái đầu đang ong ong của mình tỉnh táo, nghe thấy lời cô ta cũng chỉ cười gằn:
– Đấu tranh chống lại bất công thì không có gì sai, nhưng để đạt thành mục đích mà nhẫn tâm xuống tay với cả người thân thì quả thật cô không bằng cả cầm thú. Chờ đi, mọi việc sẽ tới ngày sáng tỏ sớm thôi, tôi sẽ…
Cơn rạo rực như thiêu đốt bốc lên từ bụng dưới làm anh chững lại, thần trí anh lúc này rất hỗn loạn, có buột miệng nói ra gì cũng không hay biết. Tần Chinh hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt trắng xanh của Lệ Trân khi anh thốt lên những lời nói kia. Thậm chí lúc thấy Lệ Trân loạng choạng chạy ra khỏi phòng, anh vẫn còn thở phào nhẹ nhõm. Cô ta mà ở lại thêm chút nữa thì chưa chắc anh đã có đủ định lực để làm chủ bản thân.
Lỡ như không còn giữ được tấm thân trong sạch, Thời Niệm chắc chắn sẽ chê ghét anh. Anh phải cố gắng vượt qua dục vọng bản thân mình bằng mọi giá.
Tần Chinh hít một hơi để bình ổn hơi thở gấp rút của mình, anh cố gắng với lấy điện thoại bấm số. Đầu dây bên kia vừa vang lên tiếng nhấc máy, anh chỉ kịp nói hai chữ “Giúp tôi!” rồi cả người chìm trong ảo giác mê muội.
…
Đêm cũng đã khuya lắm rồi. Thời Niệm rời khỏi chiếc xích đu trước sân, cô ngắm nhìn bầu trời sao lần nữa rồi dứt khoát đứng dậy bước ra khóa cổng. Hôm nay là cuối tuần, thế nhưng bậc thềm nhỏ nhà cô chắc hẳn sẽ không có người bước qua nữa.
Thời gian qua Tần Chinh và Thời Niệm chưa hề chạm mặt, cũng không có bất cứ trao đổi trực tiếp nào. Nhưng Thời Niệm biết, mỗi tối thứ bảy cuối tuần anh đều sẽ lặng lẽ đến đây vào lúc đêm khuya thanh vắng. Con trai anh chính là người đã lén lút mở sẵn cửa cho anh vào, đến sáng Chủ nhật sẽ dậy sớm đóng cửa lại như không có việc gì.
Thời Niệm biết Tần Đình nhớ bố, cô cũng hiểu rằng anh cũng muốn gặp con trai mình, hiềm nỗi anh lại sợ cô không muốn chạm mặt anh. Thời Niệm biết tất cả, nên cô cũng đành mắt nhắm mắt mở trước hành vi ăn cây táo rào cây sung của Tần Đình. Bởi vì muốn cô không nhận ra có người vào nhà cũng rất khó, vì hầu như cuối tuần nào Tần Chinh cũng nhân buổi đêm mà lặng lẽ đem tất cả việc nặng nhọc làm hết. Từ việc đổ đầy những chiếc chum chứa nước trong bếp cho đến di chuyển vật nặng trong nhà, chỉ cần cô tỏ ý muốn làm, Tần Đình đều ra sức ngăn cản, sau đó qua một đêm mọi việc đều hoàn thành vô cùng chỉn chu.
Nhưng hôm nay anh không gọi điện. Lần đầu tiên từ khi cô xa anh, ngoại trừ những cuộc huấn luyện được anh báo trước, hôm nay Tần Chinh không gọi điện vào giờ thường lệ để gặp Tần Đình. Thời Niệm cố ngăn bản thân cảm thấy thất vọng, nhưng sự chua xót trong lòng khiến cô biết mình thất bại rồi. Hôm nay anh ấy không đến nữa.
Đang định quay gót vào nhà, bỗng dưng bên ngoài cánh cửa gỗ truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp. Thời Niệm lắng tai nghe, đến khi xác định rõ ràng là nó truyền vào từ cửa nhà mình, cô mới hít một hơi rồi hỏi khẽ:
– Ai… ai đấy?
– Mợ Ba, là tôi. Tôi là Châu Trại, mau mở cửa giúp tôi!