Sau hai giờ cấp cứu trong trạm xá khu tập thể, rốt cuộc Tần Đình cũng hạ sốt và tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, dáng người to lớn của bố đập vào mắt là cậu bé đã thấy thành công hơn phân nửa. Thế nhưng sau khi quét mắt khắp phòng bệnh mà không thấy Thời Niệm đâu, trong mắt Tần Đình chỉ còn lại sự thất vọng. Cậu thở ra một hơi, thật sự không còn chút tinh thần nào hết.
Hơi thở nặng nhọc này lại khiến Tần Chinh đang đứng bên cửa sổ trầm ngâm như sực tỉnh. Anh vội vàng bước đến giường bệnh, vươn tay sờ lên trán con trai. Bàn tay to lớn mát lạnh của bố phủ lên vùng trán vẫn còn hơi âm ấm của Tần Đình, cảm giác được che chở lẫn quan tâm khiến trái tim cậu run lên, Tần Đình cố hết sức mở mắt ra.
– Con thấy thế nào rồi? Bác sĩ bảo con bị cảm lạnh dẫn đến viêm phổi, con bị sốt cao lắm, con có biết không?
– Mẹ… mẹ đâu rồi?
Câu hỏi thều thào phát ra từ cái cổ đau rát của cậu không có âm lượng lớn bao nhiêu, nhưng từ khẩu hình thì Tần Chinh lại đoán được cậu đang nói gì.
– Mẹ con đang ở nhà. Ban nãy con dọa mẹ con sợ đến phát khóc luôn đấy, mẹ con cứ tự trách vì sơ suất không biết con bị bệnh. Lần sau nếu con có bất cứ cảm giác khó chịu nào cũng phải nói cho người lớn biết, cứ giấu giếm thế này sẽ rất nguy hiểm. Con biết chưa?
Giọng anh không gay gắt nhưng sự nghiêm khắc trong đó là không thể xem thường. Tần Đình chớp mắt, gật nhẹ đầu.
– Ngoan lắm! Bây giờ con nằm đây chờ truyền nước xong thì ngủ một giấc. Bố trở về mang đồ đạc tới, tối nay bố sẽ ở cùng con.
Tần Đình nhăn mặt. Đã bị bệnh khó chịu muốn khóc mà còn không đạt mục tiêu đề ra để bố mẹ ở cạnh nhau. Như thế này chẳng khác gì không bắt được gà còn mất đi nắm gạo. Ông anh hàng xóm đúng là người không thể tin cậy được mà. Đã bảo là nếu bị bệnh sẽ có bố mẹ cùng nhau chăm sóc, bây giờ thành ra nằm trơ trọi ở trạm xá chỉ có bố mà thôi.
Nếu như Tô Bách Việt nghe được tiếng lòng của Tần Đình lúc này, nhất định sẽ đấm ngực mà kêu oan. Cậu cũng chỉ nói theo hoàn cảnh thực tế của mình, ai ngờ thằng nhóc ngơ nhà hàng xóm lại thực hành vượt dự kiến, nhất định phải làm bản thân sốt đến mức nhập viện luôn.
Thật ra hai đứa trẻ con đã tính sót một chuyện, đó là sức khỏe của Thời Niệm. Cô vừa mới mất em bé không bao lâu, lúc này sức khỏe vẫn chưa hồi phía hoàn toàn, không thể so với Bích Chi luôn khỏe mạnh tràn đầy năng lượng, có thế nào thì Tần Chinh cũng sẽ không để cô ấy làm công việc chăm bệnh vất vả này được.
Tần Chinh vừa xoay người chưa kịp bước đi thi thì góc áo đã bị kéo lại, Tần Đình ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn anh:
– Bố, con muốn về nhà.
– Không được, con đang sốt, cần phải được chăm sóc y tế kịp thời.
Đôi mắt đỏ hoe của cậu bé bắt đầu lóng lánh ánh nước:
– Bố… con nhớ mẹ.
Lần đầu tiên mà Tần Chinh được nhìn thấy ở Tần Đình biểu hiện mè nheo hiếm hoi mà tràn ngập cảm giác yếu ớt này . Anh cảm thấy lòng mình nhoi nhói. Thằng bé càng ngày càng quấn, càng ngày càng ỷ lại vào Thời Niệm. Nhưng giờ đây cô ấy đã quyết tâm rời khỏi bố con bọn họ. Những ngày sau này con trai anh và… cả anh nữa, phải biết sống làm sao khi không có Thời Niệm?
Bọn họ đã quá quen thuộc và dựa dẫm vào nhau, mất đi bên nào cũng làm bên còn lại cảm thấy hụt hẫng và tổn thương.
– Được không… bố? Con hứa sẽ uống thuốc thật ngoan theo lời bác sĩ, bố ơi, cho con về nhà. Hức!
Kèm theo lời năn nỉ là tiếng nấc nghẹn ngào của Tần Đình, Tần Chinh đưa tay xoa trán, lắc đầu chịu thua. Anh hiểu mong muốn của con trai, bởi vì ngay cả anh cũng muốn về ở cạnh vợ mình. Cho dù khoảng cách là trên giường với dưới giường, cho dù mỗi tối đã về từ sớm vẫn phải ngồi tựa bờ tường chờ đến đêm khuya mới dám vào nhà. Bao nhiêu lần lý trí nhắc nhở anh không nên níu giữ, thế nhưng con tim cứng cỏi nào chịu nghe lời.
Tần Chinh bế con trai về đến nhà khi đã rạng sáng một giờ, hai ngôi nhà kề nhau vẫn sáng đèn. Vừa đến phòng khách đã nhìn thấy Tô Bách Việt quỳ dưới đất khoanh tay cúi gằm mặt, Tô Dữ thì đi đi lại lại tức giận phừng phừng. Tim Tần Đình giật thót, cậu dúi mặt vào vai bố không dám nhìn tiếp. Tô Dữ đưa lưng về phía cửa, vẫn chưa nhận ra sự có mặt của hai bố con, chống nạnh chỉ vào mặt Bách Việt:
– Con ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Sao lại bày ra cái trò ngu ngốc không chịu nổi này cho em? Bố đến chịu với cái tứ chi phát triển này của con rồi. Tần Đình nó vốn yếu ớt, lại vừa trải qua cơn bệnh nặng. Con bày trò ngốc nghếch thế này, lỡ em có bề gì không chạy chữa kịp thì chúng ta làm sao ăn nói với chú Tần.
Bích Chi không thèm bênh vực con trai, thậm chí còn dùng tay gõ trán cậu tận mấy lần.
– Thì đó, nhìn cũng lớn xác mà sao con ngốc thế này không biết nữa. Con nói xem, con giống ai mà hư thế!
– Giống… bố ạ!
Dù tiếng lầm bầm rất nhỏ nhưng vẫn y xì lọt vào tai hai người đàn ông, Tô Dữ nhướng mày muốn lao lên dạy dỗ con trai một trận, may mà Thời Niệm và Bích Chi kịp thời kéo anh ấy lại. Tần Chinh sợ mọi chuyện đi quá xa, lúc này mới hắng giọng lên tiếng. Tô Dữ nhìn thấy bố con anh trở về bình an thì thở phào nhẹ nhõm, đá nhẹ vào mông con trai. Tô Bách Việt bước đến trước mặt Tần Chinh, cúi đầu rất trịnh trọng:
– Con xin lỗi chú Tần! Con không nên rủ em đi nghịch nước lại còn phơi nắng buổi trưa. Con hối hận lắm. Tần Đình, anh Việt xin lỗi em nhé!
Rất rõ ràng là Bách Việt định ôm hết tội lỗi về bản thân để che giấu cho Tần Đình. Tần Đình cũng hiểu như vậy, cậu bé rất cảm ơn anh Việt, dự định sẽ cùng anh cố gắng học môn Toán thật tốt. Thế nhưng cậu không yên lòng khi để người khác gánh thay trách nhiệm, thế là hít mũi rồi gọi Tần Chinh:
– Bố, thực ra…
– Thôi được rồi, dù sao Tần Đình cũng không sao rồi. Anh Tô, đừng có mắng thằng bé nữa. Nó cũng đâu có muốn thấy Tần Đình bị bệnh, nó chỉ là quá nhiệt tình mà thôi.
Nói xong anh còn cúi nói nhỏ với Tần Đình:
– Chuyện hại mình hại người thế này thì đừng nên làm một lần nào nữa nhé, con trai.
Ban nãy khi nghe Tô Dữ mắng Bách Việt thì anh cũng ngờ ngợ nhận ra nguyên nhân Tần Đình bị bệnh lần này rồi, bản thân của anh lại không muốn vạch trần thằng bé trước mặt Thời Niệm, tránh lãng phí cơ hội con trai anh mạo hiểm mới có được.
Nãy giờ Thời Niệm vào phòng Tần Đình thu xếp đồ đạc, chỉ mới bước ra can ngăn khi Tô Dữ muốn tẩn Bách Việt. Cô hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra, nhìn thấy Tần Đình an toàn về nhà là mừng không thể tả. Tần Đình được đưa vào phòng nằm nghỉ, nhà họ Tô cũng chào tạm biệt rồi quay về nhà mình.
Tần Đình xuất ra công nghệ mè nheo mới cập nhật được, thành công thuyết phục Thời Niệm ngủ lại với cậu đêm nay. Thời Niệm lúc này cũng mệt mỏi không chịu nổi bèn đồng ý.
…
Chiều chạng vạng hôm ấy, trước cửa nhà họ Tần.
Người bảo vệ nhìn người phụ nữ nữ trung niên đang mỉm cười giả lả trước mặt, sự cứng rắn của anh ta không hề suy suyển mà còn được củng cố thêm tinh thần cảnh giác. Bà ta ngọt nhạt đủ điều vẫn không thể moi được bất cứ tin tức có ích nào nên cũng dần mất đi kiên nhẫn, thế là thu lại vẻ khúm núm bà bắt đầu vênh mặt:
– Tôi muốn gặp bà Tần! Mau thông báo giúp tôi.
Miệng nói nhưng tay chân bà ta không để yên, đôi mắt láo liên cứ dán vào cổng chính. Người bảo vệ nhìn bộ dạng xuề xòa và bộ dạng này của bà ta, lẳng lặng nghiêng người chặn lấy.
– Cậu cứ vào thông báo giúp tôi. Bà ấy có hỏi thì cứ nói có mẹ chồng của Thời Niệm muốn gặp.