– Tôi không đồng ý! Tôi không công nhận “nó“.
Bà Trần Tố Mai lạnh lùng nhìn Thời Niệm rồi thốt lên đầy kiên quyết, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào. Sau mấy ngày chịu cú sốc mất con, giờ đây bà ấy đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh và bắt đầu trở lại con người cao ngạo trước mặt cô như trước kia.
Khi Thời Niệm được xuất viện và trở về căn nhà mới mua của hai người thì đã thấy bà Trịnh đang ngồi chễm chệ trong nhà, phong thái như một nữ chủ nhân chính hiệu.
Phòng ngủ chính cũng là phòng tân hôn mà cô bỏ bao nhiêu công sức chuẩn bị cũng đã bị thu dọn sạch sẽ, chăn nệm long phụng cùng gối cưới bị vất chỏng chơ trong phòng để đồ lặt vặt. Hành lý của bà Trịnh đã được đưa vào trong phòng ngủ chính, đồ đạc chất đầy trên bàn trang điểm và tủ đứng trong phòng. Vừa nhìn đã biết bà ấy có ý định muốn gây hấn với con dâu mình rất rõ ràng.
Thời Niệm nén sự tức giận trong lòng lại, cô quá mệt mỏi để có thể bắt đầu một cuộc chiến nào vào lúc này, chỉ có thể nhẹ giọng nói với bà ấy rằng mình đã mang thai, cô quyết định sinh đứa bé ra, nuôi dưỡng nó trưởng thành và sẽ thay Tân Thành chăm sóc cho bà ấy đến cuối đời.
Trần Tố Mai cũng có hơi bất ngờ, sững lại một lúc lâu, trong mắt bà ấy lộ vẻ do dự. Khi Thời Niệm nghĩ rằng bà ấy đã động lòng thì bà Trịnh lại buông ra lời nói tuyệt tình ấy.
– Vì… vì sao? Mẹ, nó là con của Tân Thành, là giọt máu anh ấy để lại cho chúng ta. Nó là cháu của mẹ.
– Câm miệng! Ai là mẹ của cô? Làm sao tôi biết nó có phải cháu nội của tôi không? Hạng gái tâm cơ phù phiếm như cô thì tốt đẹp được đến đâu cơ chứ. Cô nói đó là con của Tân Thành, vậy hai người phát sinh quan hệ vào lúc nào?
Trần Tố Mai thốt lên đầy cay nghiệt, không thèm che giấu sự khinh miệt trong mắt khi nhìn Thời Niệm, gằn giọng hỏi.
Thời Niệm cảm thấy gò má mình bỏng rát như vừa lại nhận được một cái tát đau điếng nữa, cô vẫn chịu đựng sự xấu hổ cố gắng muốn giải thích.
– Là lần trước, khi anh ấy đươc nghỉ phép trở về để làm hồ sơ chuẩn bị kết hôn. Bọn con…
– Ha, chỉ có một lần đã mang thai? Cô làm như tôi là người phụ nữ ngu ngốc chưa từng trải sự đời vậy. Thời Niệm, tôi ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm đấy. Lang chạ ở đâu rồi về đây bắt vạ đứa con trai xấu số của tôi, cô có còn là con người không? Cô định dùng đứa con hoang này để tranh giành tài sản Tư Thành để lại cho tôi chứ gì?
Thời Niệm nghẹn giọng nhìn bà ấy chì chiết sỉ nhục mình hết cỡ, cảm thấy mình không nên đôi co làm gì nữa, bà ấy không nhận thì cô xem như con mình không có bà nội vậy.
– Mẹ, cho dù mẹ không thích con thì cũng không có quyền xúc phạm con như thế. Đứa bé là con ai, con nghĩ Tân Thành trên trời có linh thiêng là người hiểu rõ nhất. Nếu như đã nghĩ con xấu xa hư hỏng như thế thì con không biết nói gì hơn. Còn về tài sản, con sẽ không đụng đến một đồng của anh ấy. Tài sản anh ấy để lại, tiền tử tuất con cũng sẽ không đụng đến, mẹ có toàn quyền sử dụng theo ý mẹ.
– Tốt!
Trần Tố Mai nhếch môi cười hài lòng, đứng dây bước vào phòng ngủ, sau đó xách túi lớn túi nhỏ vứt xuống chân Thời Niệm.
– Đã như vậy thì mau cút khỏi nhà của con trai tôi đi!
– Mẹ nói thế nghĩa là sao? Đây là nhà của chúng con.
Bà Trịnh thong thả ngồi xuống ghế, rút một đống giấy tờ từ dưới bàn trà ra vứt trên mặt bàn, cất giọng ngạo nghễ:
– Tôi đã tìm luật sư hỏi kỹ càng rồi. Con trai tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn với cô, trên pháp luật hai người không có bất kỳ nghĩa vụ và lợi ích liên quan gì hết. Người duy nhất được thừa hưởng mọi thứ nó để lại chỉ có tôi mà thôi.
Trong phút chốc Thời Niệm chỉ biết ngây ra như phỗng, không thể thốt lên lời gì để phản bác. Cô đã không ngờ đến lòng người lại có thể thâm hiểm đến thế. Hóa ra đây chính là nguyên nhân bà Trịnh cương quyết không cho cô cùng đứng tên khi mua căn nhà này. Sau khi Trịnh TânThành năn nỉ hết lời mà không được đã chuyển sang thuyết phục cô nhân nhượng.
Lúc ấy Thời Niệm suy nghĩ đơn giản rằng dù sao hai người cũng sắp trở thành vợ chồng, tài sản đứng tên ai không quan trọng nên đồng ý với anh. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật khờ khạo, cũng ngao ngán trước sự tính toán của bà mẹ chồng hụt này, chỉ thấy đau lòng cho Tân Thành khi cuộc hôn nhân của anh nằm trong sự toan tính lạnh lùng thế này.
Thời Niệm hít sâu một hơi, nhìn bà Trịnh nói một cách rành rọt:
– Nếu mẹ đã muốn như vậy, con có thể không tranh giành bất cứ tài sản gì, căn nhà này nếu như mẹ muốn sử dụng thì cứ tùy ý. Nhưng nếu như mẹ đã từ chối thừa nhận đứa trẻ này là cháu của mẹ, vậy mẹ viết cho con một cam kết sẽ không đòi hỏi quyền thừa nhận về sau. Xem như duyên phận của con với nhà họ Trịnh cũng kết thúc từ đây. Con của con vẫn là con của Trịnh Tư Thành, nhưng nó sẽ không bao giờ là cháu của mẹ nữa. Đây cũng là lần cuối con gọi mẹ là mẹ, bà Trịnh à!
Trần Tố Mai cũng không ngờ Thời Niệm có thể dứt khoát nhanh chóng như thế này. Bà ấy lường trước sẽ gặp phải phản ứng quyết liệt hơn của Thời Niệm, cũng đã chuẩn bị rất nhiều phương án để xử lý nếu Thời Niệm cương quyết muốn tranh giành căn nhà này. Luật sư cũng đã nhắc nhở bà ta về sự rắc rối nhùng nhằng nếu như Thời Niệm muốn khởi kiện và có căn cứ chứng minh về số tiền mình góp vào. Bây giờ cô từ bỏ dễ dàng như vậy, bà ta cầu còn không được, vội vàng viết giấy cam kết đưa ngay cho cô.
Thời Niệm kéo chiếc vali đi trên đường mà đầu óc trống rỗng, giờ phút này cô vẫn chưa biết phải đi đâu về đâu. Thư Hân có công việc của ôc ấy, hiện giờ đang sinh sống ở một thành phố khác, mà cho dù cố ấy có ở đây thì cô cũng không thể làm phiền thêm nữa.
Căn nhà cũ đã bán mất nằm ngay khu bên cạnh cách đó mấy con đường, hàng ngày Thời Niệm đi làm vẫn chạy xe đạp ngang qua nhìn một chút. Bây giờ bơ vơ không chỗ đi về, cô bỗng nhiên muốn đến đó.
Căn nhà nhỏ hai gian vẫn nằm im dưới tán hoàng lan vàng rực, hương hoa thơm ngát bao bọc lấy cô gái đứng cô đơn trước sân. So với lúc Thời Niệm ra đi, nơi này cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ là khoảng sân nhân nhỏ xuất hiện thêm nhưng khóm hoa cẩm tú cầu trắng xinh đang khoe sắc. Cảnh tượng bình yên và thân thuộc khiến mắt cô cay xè, Thời Niệm cắn môi ép mình bước đi.
Thế nhưng trên cổng nhà khóa chặt, Thời Niệm lại nhìn thấy một tấm biển cho thuê nhà bị gió giật bong mất một nửa, phía trên ấy có một dãy số.
Thời Niệm trở thành người ở thuê trong chính căn nhà cũ của mình, giá thuê cũng xem như vừa phải với mức lương hiện tại của cô. So với lúc cô chuyển đi, căn nhà giờ được trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết hơn trước, khiến cuộc sống của cô ngày càng dễ thở hơn. Hằng ngày Thời Niệm vẫn đến trường đều đặn dạy học, sau đó trở về quanh quẩn trong căn nhà nhỏ quen thuộc của mình. Mọi việc như chưa từng thay đổi, chỉ khi Thời Niệm vuốt chiếc bụng đã bắt đầu to dần của mình, cô mới bắt đầu nhớ Tân Thành. Lật chồng thư đầy ắp bên trong chiếc hộp gỗ được cất cẩn thận, Thời Niệm đọc từng dòng chữ chân thành tha thiết ấy, xem như anh đang kề bên âm thầm an ủi chính mình.
Ba tháng sau, vừa tròn một trăm ngày sau khi Tân Thành ra đi, một người đàn ông gõ cánh cửa đang rộng mở của căn nhà nhỏ ấy, bóng lưng vạm vỡ thẳng tắp choán một vùng không gian chật hẹp giữa lối đi. Thời Niệm ngỡ ngàng buông chiếc kéo và chiếc áo đang may dang dở trong tay nhìn người đàn ông với khuôn mặt cương nghị trước mặt. Anh ấy mỉm cười nhìn cô, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tựa như sấm sét nổ giữa trời quang.
– Thời Niệm, kết hôn cùng tôi nhé! Tôi sẽ cho em và đứa bé một danh phận đàng hoàng.