Quân Trang Ôn Nhu

Chương 14: Chung giường chung chăn



Thời Niệm nghe tiếng cửa đóng lại rồi tiếng chân dần dần đi xa, một lúc lâu sau mới rụt rè kéo chiếc chăn đang trùm trên cổ của mình xuống. Tần Chinh vẫn chưa hết tức giận, đang tựa trên giường nhìn trần nhà chằm chằm. Chiếc áo bị anh khoác vội ban nãy vẫn còn khoác lỏng lẻo trên vai, để lộ ra cơ ngực cơ bụng cường tráng, lúc này vẫn còn nhấp nhô theo từng nhịp thở sâu.

Ban nãy trước lúc tắt đèn đi ngủ, Thời Niệm đợi mãi vẫn không thấy Tần Chinh trải chăn đệm như hôm qua. Da mặt cô vốn mỏng, cũng ngại ngần mở miệng bảo anh chuẩn bị. Dùng dằng mãi đến tận 10 giờ đêm, Tần Chinh như nhận ra sự rối rắm của cô, thúc giục cô lên giường trước, bảo rằng anh còn có việc phải làm. Thời Niệm lên giường, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc anh đang ngồi.

Thời Niệm nằm trên giường, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng rắn rỏi của anh, sóng mũi cao cùng hàng mi rợp bóng. Đột nhiên cô chợt nghĩ đến, nếu như trừ bỏ làn da ngăm bánh mật kia, người chồng trên danh nghĩa này của cô thật sự là một người đàn ông tuấn tú. Loại mà nếu đi ở trên đường, gặp các cô gái trẻ có thể dẫn đến tỉ lệ quay đầu mười phần. Đối với sự chăm sóc chu đáo và đầy thấu hiểu của anh dành cho mình bao lâu nay, Thời Niệm bỗng thấy hâm mộ người vợ quá cố của anh. Có lẽ… bọn họ từng có một cuộc hôn nhân rất viên mãn và hạnh phúc.

Lơ mơ suy nghĩ một lúc, hai mắt cô bắt đầu díu lại rồi ngủ thiếp đi, cho đến khi cô bị Tần Chinh bịt miệng lay tỉnh dậy. Anh nói rất khẽ bên tai cô tiếng “Xin lỗi” rồi bàn tay to bắt đầu kéo quần áo cô và anh đến xộc xệch, sau đó… Tần Chinh trở mình ôm lấy cô.

Vùng da thịt trần trụi lộ ra sau hàng cúc lỏng lẻo chạm vào nhau khiến Thời Niệm rùng mình và càng thêm hoảng loạn. Cô định hét lên phản đối thì anh đã dùng đôi môi mình bịt lấy miệng cô rồi.

Phải. Dù không cố ý nhưng nụ hôn đầu tiên của hai người đã diễn ra rồi.

Lúc Thời Niệm đang hoang mang không biết phải làm sao thì cửa phòng đột nhiên bật mở, một đám người xông vào trong phòng. Đèn đuốc được mở lên sáng trưng, cảnh tượng hai người ôm nhau ái muội cứ thế đập vào mắt những người kia. Tần Chinh phản ứng nhanh chóng, kéo lấy chăn che kín cả người cô lại. Bởi vì xấu hổ lẫn bị động, suốt thời điểm đó đến giờ Thời Niệm không hề thốt được một câu nào.

– Sao thế? Em ngộp thở và sợ hãi đến đơ luôn rồi sao?

Đang trôi trong dòng suy nghĩ lan man, Thời Niệm bị giọng nói trầm ấm của Tần Chinh làm cho giật mình. Cô cảm thấy xấu hổ khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi thất thần quá lâu. Cứ như là… cô mê đắm trước sắc đẹp của anh vậy.

Thời Niệm đỏ mặt thu hồi tầm mắt rồi ngồi thẳng dậy đánh trống lảng sang chuyện khác:

– Làm sao anh biết sẽ có người xông vào phòng?

Tần Chinh biết tỏng ý đồ của cô nhưng cũng muốn cô cảm thấy thoải mái tinh thần, căng thẳng quá thì không tốt cho thai nhi, vì vậy anh trả lời từ tốn.

– Có ai mà nhặt một chiếc khăn lại còn phải sờ xem mặt sàn ấm hay lạnh cơ chứ?

Hóa ra là anh đã chú ý đến mọi cử chỉ lúc lúc Lệ Châu nhặt chiếc khăn rơi trên đất vào sáng sớm hôm qua. Thời Niệm lúc này đã cảm thấy phục Tần Chinh sát đất vì sự mẫn cảm và trí óc nhanh nhạy này của anh. Cô cũng cảm thấy e dè về cô gái tên Lệ Châu này. Hóa ra cô ta đã theo dõi sát sao mọi cử động của cô và Tần Chinh. Chỉ cần có một manh mối nhỏ thì cô ta sẽ không bỏ qua. Cô ta nghi ngờ nên cố tình đến phòng bọn họ để thăm dò vào lúc sáng sớm ư?

Thời Niệm bỗng nhiên thấy giận bản thân mình, là do cô mê ngủ cho nên không kịp dọn dẹp phòng sớm hơn, hại Tần Chinh rơi vào tầm ngắm của bà Tần.

Tần Chinh nhìn khuôn mặt nhỏ bên cạnh trở nên bần thần, hai tay Thời Niệm bắt đầu xoắn lấy nhau. Anh là người nhạy cảm đến mức nào chứ? Đương nhiên đã nhận ra cô gái nhỏ này lại định ôm mọi trách nhiệm về phía mình rồi.

– Không phải do em không dọn đồ, mà là hôm qua tôi sơ suất khi bảo bác Châu mang thêm chăn nệm tới đã làm người ta chú ý.

– Không phải đâu, anh Tần, là tôi…

Tần Chinh đột ngột quay mặt về phía Thời Niệm, khoảng cách của hai người bỗng dưng được rút gọn không đến một gang tay, anh cất giọng gần như thì thầm:

– Nếu như em muốn giúp tôi bớt đi rắc rối, có lẽ cũng được đấy.

Hàng mi cong vút trước mặt anh lay động, Thời Niệm chớp mắt với vẻ tò mò không thể che giấu:

– Làm cách nào? Anh nói đi, tôi sẽ cố hết sức.

– Ừ thì… điều trước tiên em cần làm là đừng có suốt ngày gọi tôi là “anh Tần, anh Tần” trước mặt người khác như thế. Thời Niệm, em nên nhớ một điều, hiện tại tôi chính là chồng em, không phải là phụ huynh trong lớp học. Em cứ gọi tôi như thế thì Lệ Châu không cần tốn bao nhiêu công sức đã có thể nắm đuôi chúng ta dễ dàng rồi.

Trước ánh mắt láp lánh trêu chọc của anh, Thời Niệm không chịu nổi gục đầu xuống, miệng lầm bầm:

– Nhưng mà, nhưng mà không gọi anh Tần thì gọi là gì mới được? Anh cũng đâu có nói trước với tôi…

– Chỉ cần em không gọi anh Tần ơi, anh Tần à mãi như thế, em gọi gì chẳng được. Gọi thẳng tên tôi, hoặc là… gọi ông xã?

Hai tiếng “ông xã” cứ như hòn than bỏng rát quăng thẳng vào người Thời Niệm, cô giật nảy mình lùi ra xa anh rồi mặt dần dần đỏ ửng lên.

– Không, không được. Anh, anh đừng trêu tôi như thế.

Tần Chinh nhìn vạt áo ngủ bị cô vò đến nhàu nhĩ cùng vành tai nhỏ xinh đã trở nên đỏ lựng của Thời Niệm một lúc, đến chừng cảm thấy nếu tiếp tục trò trêu chọc này nữa thì sẽ làm cộ quýnh quáng mà đạp anh xuống giường, lúc này mới bật cười vui vẻ.

Thời Niệm bị tiếng cười sang sảng của anh làm cho ngơ ngẩn, đến lúc biết là anh trêu chọc mình, cô xấu hổ đến mức thật sự cầm chiếc gối đập thẳng vào mặt anh. Gối đập không đau, nhưng Tần Chinh thuận theo lực đập ấy mà ngã nằm lên giường, cười không dứt được.

Thời Niệm cảm thấy anh vẫn đang trêu cợt mình, đánh thì đã đánh rồi, giờ chỉ còn biết xoay lưng về phí anh hờn dỗi.

– Cô giáo mầm non các em ai cũng đều có tâm hồn thơ ngây như thế này hết hả? Là do tiếp xúc nhiều với trẻ con hay bản tính em vốn như vậy? Cô giáo Thời Niệm, thật không nhìn ra em đã 27 tuổi rồi cơ đấy.

Đáp lại anh chỉ có tiếng hừ khẽ, Tần Chinh biết điều không chọc cô đến mức cáu lên, chỉ nằm dài trên giường thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Thời Niệm nhìn động tác thoải mái này của anh, nhớ đến tối hôm qua anh phải ngủ cả đêm dưới sàn nhà lạnh lẽo thì hơi không đành lòng. Vì vậy, cô lí nhí bảo:

– Tối nay… anh, anh lên giường ngủ đi.

– Hở? Gì cơ?

Tần Chinh bị lời đề nghị này của cô làm cho bất ngờ, anh tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Thời Niệm cũng không thể thừa nhận mình đang quan tâm anh, vì vậy hắng giọng rồi trả lời hùng hồn:

– Tôi sợ bọn họ còn có thể quay lại đề kiểm tra bất ngờ lần nữa, phòng bị cỡ nào cũng sẽ có sơ hở. Cho nên, tốt nhất là anh cứ ngủ trên giường đi. Chiếc giường này rộng rãi như thế, anh cũng bảo là tướng ngủ anh rất ngoan. Tôi…

– Ừm, em đúng là thông minh, còn suy nghĩ đến những chuyện thế này nữa. Thôi được, tôi cũng không từ chối thịnh tình của em làm gì.

Nói cứ như là cô cố tình mời mọc anh lên giường ngủ cùng mình vậy. Thời Niệm bĩu môi hừ khẽ rồi quay sang bên nằm xuống.

Tần Chinh nhìn chiếc lưng thon đang đưa về phí mình, trong lòng ấm áp không thôi. Quan tâm anh mà nói ra sẽ chết à? Con gái ai cũng mạnh miệng yếu lòng như thế này sao?

Thật ra nãy giờ anh nằm trên giường cũng chỉ chờ đợi câu nói này. Tần Chinh cảm thấy bản thân mình có hơi ti tiện. Biết rõ tâm địa Thời Niệm thiện lương thế nào cũng không nỡ để anh ngủ không an ổn như thế này mãi, nên muốn để cô tự mở miệng bảo mình ngủ chung giường.

Nhưng mà, ti tiện thì sao chứ? Anh đột nhiên muốn bất chấp tất cả để đến gần cô hơn một chút, muốn dần dần khơi mở cánh cửa lòng dường như đã khép chặt của cô gái nhỏ này, cho cô hạnh phúc, cho cô nụ cười. Bởi vì, chỉ có anh biết được, tâm hồn hai người đồng điệu đến mức nào.

Miên man suy nghĩ một lúc lâu, nghe tiếng thở nhẹ đều đều của người bên cạnh, Tần Chinh thở ra, dần dần khép lại đôi mi chìm vào mộng đẹp. Hôm nay, dẫu chỉ đến mức này thôi thì anh đã cảm thấy hài lòng bội phần. Tất cả chỉ vì được chung chăn chung giường với Vợ của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.