“Gì mà ai bảo tôi làm, cô đang nói gì thế?” Tên nhân viên kia giãy dụa, lại phát hiện góc độ khống chế của cô rất xảo trá, làm cho anh ta không dùng được chút lực nào: “Cô mau buông tôi ra.”
“Nếu anh không nói, tôi sẽ đánh cho tới khi anh chủ động nói thì thôi.” Tô Mộc lạnh lùng nói.
Tên nhân viên kia biết rõ lát nữa sẽ tới lượt cô ra sân, nếu cô muốn hỏi tới cùng mà bỏ lỡ trận diễn kia, coi như anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là cô sẽ ngoan ngoãn thả anh ta ra, nhanh chóng chạy sang bên kia.
Bất kể cô lựa chọn thế nào, anh ta đều chẳng sao cả, nên hoàn toàn không sợ lời uy hiếp của Tô Mộc.
“Cho dù cô có đánh chết tôi, tôi cũng không trả lời được câu hỏi của cô. Cô gái, có phải còn trẻ tuổi mà cô đã mắc chứng hoang tưởng bị hại không?” Tên nhân viên kia đánh trống lảng.
Tô Mộc há có thể không nhìn ra chút ý tưởng cỏn con kia của anh ta, rõ ràng là anh ta đang kéo dài thời gian rồi.
“Không nói chứ gì.”
Tô Mộc rút một chiếc thắt lưng từ bên cạnh, trói hai tay anh ta lại, rồi siết chặt nắm tay nhìn anh ta đầy lạnh lùng.
Tên nhân viên thấy không ổn, trơ mắt nhìn cô thụi từng cái vào bụng mình, khiến anh ta đau đớn đến mức run lẩy bẩy toàn thân.
“Có nói không?”
Nhân viên hiện trường phẫn nộ nhìn cô. Anh ta hoàn toàn không ngờ cô gái này lại dám đánh thật.
“Cô, cô không sợ tôi đến chỗ đạo diễn tố cáo ư, đến lúc đó cô đừng hòng ở lại đoàn phim nữa.” Anh ta uy hiếp.
Tô Mộc cười khẩy một tiếng: “Cảm ơn lời nhắc nhở của anh nhé. Xem ra tôi phải ra tay mạnh hơn mới được, bằng không sẽ thiệt thòi lắm. À đúng rồi, phải nhắc anh một chuyện. Chỗ này không có camera theo dõi, lúc đến cũng chẳng ai thấy chúng ta sang bên này, chẳng ai có thể chứng minh anh bị tôi đánh cả. Cho nên bữa này anh bị đánh chắc chắn rồi. Hay là như vậy đi, anh nói cho tôi người sai khiến sau lưng anh là ai, tôi còn có thể suy xét bỏ qua cho anh.”
“Không ai sai tôi cả.” Anh ta cứng cổ đáp.
Thực ra trong lòng anh ta vẫn ôm tâm lý may mắn, cho rằng một cô gái như cô thì dù ác đến mấy cũng không dám ra tay quá mạnh với anh ta.
Tô Mộc nhìn thoáng qua đồng hồ, không còn thời gian cho cô ở đây tiếp tục tra khảo anh ta nữa.
Nếu đủ thời gian, cô có biện pháp hữu hiệu khiến anh ta phải ngoan ngoãn khai ra, tiếc rằng thời gian không cho phép, chỉ có thể làm hắn chịu chút khổ vậy.
“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, có nói hay không?”
“Không nói.” Tên nhân viên ngửa đầu, nhìn cô khiêu khích.
Chậc chậc, đúng là chết đến nơi rồi mà còn kiêu ngạo.
Tô Mộc không khách sáo nữa, vơ bừa một tấm vải nhét vào miệng anh ta, một giây sau, nắm đấm như cơn mưa thụi liên tục lên người anh ta. Tên đàn ông trợn to mắt, trong ánh mắt đầy phẫn nộ và uất ức.
Miệng anh ta không ngừng phát ra tiếng ô ô đau đớn.
“Quên nói cho anh biết, bản cô nương mang đai đen Không thủ đạo.”
Một đấm, một đá, sau đó lại một đấm một đá, người kia hệt như bao cát bị cô hành hạ.
Ba phút sau, Tô Mộc dùng tay đánh ngất anh ta, kéo vào trong phòng sau đó đóng cửa lại.
Sau khi làm xong xuôi, cô vỗ phủi bụi bặm trên người, ung dung rời đi. Chờ khi cô quay trở lại nơi quay phim, có nhân viên trợ lý trường quay gọi cô qua.
“Cô còn đứng ở đây làm gì, mau vào chỗ đi.”
Tô Mộc đáp liên tục hai tiếng rồi đi vào nơi quay phim. Lâm Dĩnh Nhi đã đứng sẵn vị trí của mình ở đó. Khi thấy Tô Mộc tiến vào, cô ta hơi sững người, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, chỉ là nụ cười dịu dàng bên môi cô ta trở nên có chút cứng ngắc.