Lâm Dĩnh Nhi hỏi không chút để ý: “Là ai vậy?”
Trợ lý giơ ngón tay chỉ Tô Mộc cách đó không xa: “Chính là cô gái mặc đồ thường ngày kia.”
Lâm Dĩnh Nhi tùy ý liếc nhìn bên kia, khi thấy Tô Mộc thì không khỏi tháo kính râm xuống, nheo mắt nhìn chằm chằm cô: “Cô nói người mai đối diễn với tôi là cô ta?”
Trợ lý biết điều Lâm Dĩnh Nhi kiêng kỵ nhất là gì, đó chính là người xinh đẹp hơn mình.
Người mà nổi tiếng hơn cô ta, đương nhiên cô ta không dám đụng vào. Nhưng người mà không nổi tiếng bằng cô ta thì sẽ bị cô ta ghim. Lúc trước nữ diễn viên diễn cùng cô ta, sau khi trang điểm thì nhan sắc có vẻ vượt qua cô ta.
Điều này đã phạm phải điều kỵ của cô ta, nên cô ta đã âm thầm ngáng chân làm cho diễn viên vai phụ vốn không có tiếng tăm gì phải rời đi.
Trợ lý biết diễn viên thay thế bổ sung, bèn đi xem dáng vẻ của diễn viên đó trước, nhưng vừa nhìn thấy thì biết hỏng rồi. Nhan sắc của người đó hoàn toàn áp đảo Lâm Dĩnh Nhi, đến cả khí chất của người đó đều hơn hẳn Dĩnh Nhi.
Trợ lý không dám lề mề, vội vàng về báo cho cô ta trước, chỉ sợ muộn thì sẽ khiến Lâm Dĩnh Nhi trút giận lên mình.
Lâm Dĩnh Nhi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mộc: “Cô ta có lai lịch gì?”
Cả nhan sắc lẫn điều kiện của cô gái kia đều rất tốt, có phải là diễn viên do công ty lớn nào phái tới không.
Trợ lý đã sớm nghe ngóng từ trước: “Hình như là do cái người tên Liễu Yến ở bên cạnh cô ta giới thiệu tới, không có lai lịch to lớn gì. Nhưng bản thân em nghe nói lúc thử vai, cô ta với một người khác không được thoải mái cho lắm, thậm chí còn tuôn ra tin cô ta được người ta bao nuôi.”
“Cô xác định cô ta có người chống lưng?” Giọng Lâm Dĩnh Nhi hơi trầm xuống.
“Điều này thì em không chắc chắn lắm, lúc đấy con bé tên Phó Hiểu kia nói như vậy.” Trợ lý không dám kết luận, chỉ có thể nói những gì mình biết.
Lâm Dĩnh Nhi suy nghĩ thật kỹ, với nhan sắc không hề tầm thường của cô gái kia, được người ta bao nuôi là chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ là nếu có kim chủ chống lưng, hoàn toàn không cần đến diễn một nha hoàn nho nhỏ như vậy.
Một nha hoàn đóng một cảnh rồi hết, không giống người có lai lịch chống lưng sẽ nhận diễn, nhưng chưa biết chừng là người ta muốn đến để tích lũy kinh nghiệm.
Lâm Dĩnh Nhi suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ nhỏ giọng nói: “Vẫn như cũ, nghĩ cách khiến cô ta không ra diễn được nữa. Nhớ kỹ, lần này phải làm kín đáo hơn nữa, đừng để người ta bắt được sơ hở.”
Chỉ cần khiến cô ta không thể ra sân diễn được nữa, như vậy cũng chẳng trách được ai cả.
Lâm Dĩnh Nhi nghĩ thông suốt xong, trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng.
Ngày hôm sau, Tô Mộc dậy từ sớm, bảo lái xe đưa cô tới bên ngoài phim trường rồi đi vào trong. Lúc Tô Mộc đến, rất nhiều nhân viên đang bận rộn tại phim trường. Cô đi tìm Tiểu Hoàng, nói lý do mình đến đây.
“Cô đi theo tôi.”
Tiểu Hoàng đưa cô đến chỗ hóa trang cho diễn viên: “Cô chờ ở đây, sau khi hóa trang xong thì tới hiện trường chờ là được.”
Tô Mộc đẩy cửa phòng hóa trang, chỉ thấy đã có một đám người ngồi ở trong rồi. Trước mặt mỗi một nhân viên trang điểm đều có người ngồi sẵn, và còn rất nhiều người khác đang chờ đến lượt.
Tô Mộc đến không khiến quá nhiều người chú ý, chỉ là những người đã từng nhìn thấy cô đều không kìm được nhìn cô thêm vài lần nữa.
Cô chờ rất lâu, mãi mới tới lượt mình.
Nhân viên trang điểm nhìn thấy làn da trắng nõn mịn màng của Tô Mộc, không khỏi khen: “Da của cô đẹp thật. Không cần trát nhiều phấn, chỉ cần đánh chút lót nền là được rồi.”
Nhân viên trang điểm làm rất nhanh, bởi vì không nhân vật quan trọng thì thường chỉ tô trát qua loa là xong, chỉ cần trông ổn là được. Nhưng khi thấy mấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp, bọn họ không kìm được muốn trang điểm cho xinh đẹp hơn.