Phó Hiểu nhớ tới diễn xuất cứng ngắc của Tô Mộc, nhất thời lại cực kỳ tự tin.
Theo cô ta thấy, vai diễn này chắc chắn thuộc về cô ta rồi.
Phó đạo diễn nói với ba người: “Đây là kịch bản, các cô đọc đi. Mười phút sau lên diễn đoạn trên đó.”
Trợ lý sản xuất ở bên cạnh chỉ đưa một tờ kịch bản. Cô ta vừa mới lấy ra, đang định đưa cho người gần mình nhất là Tô Mộc, lại không ngờ bị Phó Hiểu giật mất.
Phó Hiểu mỉm cười nói với Tô Mộc: “Chị Tô Mộc, chị là diễn viên lâu năm, thạo việc ghi nhớ lời thoại hơn bọn tôi, để bọn tôi xem trước chút nhé?”
Lâm Ngọc Tĩnh thấy bọn họ quen biết, nhưng từ sắc mặt hai người thì có thể nhìn ra chút manh mối.
Nghe những lời này của Phó Hiểu, Lâm Ngọc Tĩnh im lặng đứng một bên xem diễn.
Liễu Yến thấy Phó Hiểu tác quái, đang định mở miệng mắng vài câu thì bị Tô Mộc ngăn lại. Tô Mộc lắc đầu với cô ấy, Liễu Yến đành phải nhịn xuống.
“Tùy cô.” Tô Mộc nhún vai tỏ vẻ không để ý.
Phó Hiểu đâu có làm cho cô ngột ngạt thêm, mà là đang giở trò ngáng chân cô. Nếu cô không đồng ý, đòi được đọc trước cô ta, cô ta sẽ thuận thế trả đồ lại cho cô với dáng vẻ ấm ức tủi thân.
Ở trong mắt người ngoài, có vẻ Tô Mộc là loại người lòng dạ hẹp hòi.
Cô gái này đang ngang nhiên dồn cô vào thế khó xử ngay trước mặt phó đạo diễn đây mà.
Chút thủ đoạn cỏn con này, cô đã chẳng thèm sử dụng từ lâu lắm rồi.
Phó Hiểu thấy cô không hành động như cô ta nghĩ, khẽ nhướng mày lại, nhưng cô ta nhanh chóng nở nụ cười ngây thơ: “Cảm ơn chị Tô Mộc.”
Khi nói từ “chị”, cô ta cố tình nhấn mạnh, coi như muốn cho mọi người thấy mình còn rất trẻ, mà Tô Mộc thì già rồi.
Chậc chậc, quả nhiên vẫn còn quá non mà.
Cô ta cho rằng chút thủ đoạn ấy, người sống lâu trong giới giải trí này sẽ không nhìn ra ư?
Thật sự là quá ngây thơ.
Phó đạo diễn nhìn rõ hành vi của mấy người này, nhưng trên mặt không biểu lộ gì cả. Loại đấu đá nho nhỏ này giữa bọn họ là quá bình thường.
Mười phút trôi đi rất nhanh, Phó Hiểu và Lâm Ngọc Tĩnh cùng xem với nhau, Tô Mộc muốn chen vào cũng không được.
Phó Hiểu cố ý kéo dài thời gian, tới hết chín phút mới chậm rãi đưa kịch bản cho Tô Mộc.
Điều này đã chọc giận Liễu Yến.
Tô Mộc an ủi: “Bình tĩnh, bình tĩnh.”
Liễu Yến trợn mắt nhìn Tô Mộc: “Sao cậu lại không tức giận vậy? Rõ ràng là cô ta cố ý mà. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám sốt ruột.”
“Chờ lát nữa cậu xem là được.” Tô Mộc bình tĩnh nói.
Muốn ức hiếp cô, khiến cô phải chịu thua thiệt, vậy phải xem cô có đồng ý hay không.
Tô Mộc nhận lấy kịch bản, đọc lướt qua, lời thoại rất đơn giản, chỉ có ba câu ngắn ngủn, chưa đến một phút là có thể nhớ rõ trong đầu. Sau khi đọc xong, Tô Mộc trực tiếp trả kịch bản lại cho trợ lý sản xuất.
Hành động này của cô khiến Phó Hiểu và Lâm Ngọc Tĩnh có chút kinh ngạc.
Liễu Yến giật giật ống tay áo của Tô Mộc, nhỏ giọng hỏi: “Trợ lý sản xuất còn chưa đòi, cậu trả lại làm gì. Chờ lát nữa đừng có lên trước tiên, còn có thời gian mà học thuộc.”
Cô làm như vậy là quá thiệt thòi, ngộ nhỡ lên diễn mà quên lời thoại thì xong đời.
Tô Mộc vỗ lên bàn tay của Liễu Yến, nhẹ giọng nói: “Trong lòng mình biết rõ.”
Phó đạo diễn bấm giờ, đã qua mười phút, bèn nhìn ba người: “Các cô, ai lên trước?”
Phó đạo diễn vừa mới dứt lời thì chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Tôi.”
Tô Mộc đi lên trước tiên.
Chờ khi Phó Hiểu và Lâm Ngọc Tĩnh kịp phản ứng thì thầm ảo não trong lòng vì mình chậm hơn người ta nửa nhịp.