Quý ngài quỷ rất lạnh lùng, hoàn toàn không thèm để ý tới cô.
“Ngài quỷ ơi, tôi thương lượng với anh thế này nhé, chúng ta chung sống hòa bình. Một năm sau tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh, anh cũng không quấy rầy tôi. Chúng ta bình an vô sự sống qua một năm tới. Nếu anh muốn tìm Phó Vũ Thần báo thù, có thể báo mộng cho tôi, tôi có thể trợ giúp anh. Anh tuyệt đối được đúng không?”
Bán đứng Phó Vũ Thần mà Tô Mộc không hề cảm thấy tâm lý có chút gánh nặng gì.
Hai giây sau…
“Nếu anh không lên tiếng thì tôi coi như anh đã đồng ý. Ngài quỷ à, sau này chiếu cố nhiều hơn nhé.” Tô Mộc ôm quyền hành lễ với không khí, sau đó vô cùng bình tĩnh bò lên giường, và cũng rất bình tĩnh đi ngủ.
Chỉ chớp mắt đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Sáng sớm hôm sau, Tô Mộc bị đánh thức bởi tiếng chuông dồn dập, cô giơ tay chạm tới điện thoại trên tủ đầu giường, mơ màng bấm nút nghe máy.
“A lô.”
“Tô Mộc, cậu còn chưa dậy sao?” Bên kia vang lên một giọng nữ lanh lảnh.
Tô Mộc mở mắt ra, nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình điện thoại: “Yến Tử, có chuyện gì không?”
Liễu Yến cười nói: “Mình có một tin tốt, cậu muốn nghe không?”
“Tin tốt gì cơ?” Tô Mộc ngồi dậy, xuống giường, cầm áo ngủ khoác lên người rồi đi thẳng tới phòng tắm.
“Mình nghe nói cậu tách khỏi công ty trước rồi. Vừa hay bên đoàn làm phim bọn mình đang thiếu một diễn viên, cậu có muốn tới thử vai không?”
“Nhân vật gì?”
“Nhân vật nha hoàn bên người nữ số ba. Tuy đất diễn không nhiều cho lắm, nhưng cũng có cảnh lộ diện, còn được nói vài câu thoại nữa. Thù lao cũng đến mấy nghìn tệ, có thể giải quyết được hoàn cảnh khó khăn bây giờ của cậu. Cậu có muốn nhận không?” Liễu Yến hưng phấn nói.
“Có, đương nhiên là muốn chứ.” Chỉ cần có cơ hội là cô sẽ không bỏ qua.
Mặc dù đây chỉ là một nhân vật phụ của phụ, nhưng dù gì cũng có thoại để nói, cũng có cơ hội lộ diện trên màn ảnh.
Tô Mộc không phải người mới gia nhập giới giải trí, trong lòng cô biết rất rõ.
Nhân vật phụ như vậy vốn là vai diễn mà rất nhiều diễn viên không tên tuổi đều muốn giành được.
“Cảm ơn cậu nhé, Yến Tử.” Tô Mộc nói lời cảm ơn chân thành tự tận đáy lòng.”
“Cậu nói vậy thì khách sáo quá rồi. Vậy mình đi nói với phó đạo diễn một chút.”
“Ừ, làm phiền cậu rồi.”
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, rồi nhanh chóng nghe thấy Liễu Yến vội vàng nói: “Bên này mình còn có việc, không nói chuyện được với cậu nữa. Chờ bên này xác định xong, mình sẽ gọi điện thông báo cho cậu.”
“Ừ.”
Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, có thể nhìn ra Liễu Yến thực sự suy nghĩ cho Tô Mộc, cũng là một người bạn không tệ. Ở trong sách đương nhiên cũng có nhân vật Liễu Yến này, chỉ là xuất hiện không nhiều, cũng chỉ giới thiệu bằng mấy câu qua loa.
Liễu Yến và Tô Mộc quen nhau ở studio. Lúc ấy Tô Mộc giúp cô ấy một phen, Liễu Yến ghi tạc ơn huệ này trong lòng. Hai người thường xuyên qua lại, dần dà thành bạn bè.
Nhưng ở trong sách, sau khi nữ chính trở thành mợ chủ nhà họ Phó, dần rời khỏi giới giải trí, đương nhiên cũng chẳng còn giao thiệp gì mấy với Liễu Yến, cho nên trong sách chỉ nói về nhân vật Liễu Yến này qua vài dòng ngắn ngủi.
Tô Mộc rửa mặt xong, mặc một bộ đồ thoải mái đi xuống dưới tầng, đủng đỉnh ăn sáng. Sau khi ăn xong, cô đi dạo quanh sân tiêu thực. Chờ khi cô quay lại phòng khách, điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn Liễu Yến gửi cho cô, nhắn cô tới phim trường ở ngoại ô thử vai.
Lần đầu tiên thử vai, Tô Mộc mặc một bộ đồ gọn gàng thoải mái rồi ra ngoài. Cô không cho lái xe đưa đi, dù sao chỗ phim trường kia nhiều người lắm miệng, bị người ta nhìn thấy lại nói những lời không hay.
Tô Mộc bảo lái xe đưa mình tới trung tâm thành phố, sau đó bắt một chiếc xe taxi đi tới phim trường.