“Cô…” Bà Tô tức giận chết khiếp, theo góc nhìn của bà ta, nụ cười trên mặt Tô Mộc chẳng khác nào là không e sợ vì đã có chỗ dựa.
Tô Mộc chẳng thèm nói chân tướng cho bà Tô, vì cô biết dù cô có nói ra, bọn họ cũng không tin tưởng.
Chuyện này từ đầu đến cuối đều là Hạ Lâm tự làm tự chịu, nhà họ Hạ bọn họ còn mặt mũi nào dám tới chất vấn cô. Nếu có thì cũng phải là Tô Mộc cô chất vấn nhà họ Hạ bọn họ mới đúng. Nhưng nhìn Phó Vũ Thần và người của nhà họ Tô trước mặt đi, bọn họ trực tiếp đổ sai lầm lên cô, hoàn toàn không hề có ý định đào sâu nghiên cứu tìm tòi chân tướng.
Bởi vì trong mắt bọn họ, Tô Mộc là một sự tồn tại có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.
Cô trong sạch hay không chẳng liên quan gì tới bọn họ.
Tô Mộc vừa nghĩ tới đây, cơn tức bùng lên trong lòng, nhưng lại nhanh chóng bị cô ép xuống.
Cô không phải nữ chính, tuyệt đối sẽ không để mặc bọn họ sắp đặt như nữ chính.
Bà Tô hoàn toàn không ngờ cô lại nói như vậy, càng không thể ngờ được đầu óc cô xoay chuyển nhanh như thế.
Theo cái nhìn của bà ta, chỉ cần bà ta nói, cô nhất định sẽ làm theo.
Nhưng hôm nay, từ lúc gặp mặt tới giờ, bà ta cảm thấy cô gái ngồi trước mặt mình khiến bà ta cảm thấy vô cùng xa lạ.
Đây hẳn là bộ mặt thật của con điếm non này.
Lúc trước cô che giấu đủ sâu, lừa gạt bà ta, cũng lừa cả chồng bà ta.
Quả nhiên người của giới giải trí đều chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Tô Mộc đứng lên, đi tới trước mặt bà Tô: “Bà Tô ạ, bà về nói lại cho người nhà họ Hạ, nếu họ muốn lên tòa, tôi sẽ chiều tới cùng. Chỉ cần bọn họ sẵn sàng chịu mất mặt.”
Tất nhiên người nhà họ Hạ sẽ điều tra chân tướng sự việc, đương nhiên sẽ biết Hạ Lâm tự làm tự chịu. Nếu bọn họ cắn chết cô không buông, cô cũng không ngại xé to chuyện này, đến lúc đó chỉ có nhà họ Hạ là mất mặt mà thôi.
Hẳn là gia chủ nhà họ Hạ sẽ không ngu xuẩn đến mức vì một Hạ Lâm khiến cả nhà họ Hạ bọn họ lại xấu hổ thêm lần nữa.
Hẳn là bọn họ nên lo lắng nhà họ Phó và nhà họ Tô có tới tìm bọn họ hay không mới đúng.
Hôm nay bà Tô sang đây bảo cô đi xin lỗi bọn họ, hẳn là có người đứng sau xui khiến bà ta làm như vậy, mục đích chính là để cho người ta cảm thấy nữ chính là kẻ lòng dạ ác độc, khiến người khác phỉ nhổ.
Về phần người kia là ai, không cần nói cũng biết chắc chắn là Tô Xuyến Xuyến rồi.
Tô Xuyến Xuyến biết rất rõ nữ chính nghe lời bà Tô như thế nào, cô ta dự đoán chắc nữ chính sẽ làm theo. Một khi nữ chính đi nhà họ Hạ xin lỗi, vậy là đã có thể chứng thực được tội danh này rồi.
“Tô Mộc, cô, cô lại…”
Tô Mộc cắt ngang lời của bà Tô: “Xin lỗi nhé, hết mười phút rồi. Nếu bà còn chuyện gì khác, có thể ở đây chờ tôi trở về, hoặc lần khác lại tới. Xin lỗi, thứ cho tôi không ở lại tiếp bà được.”
Dứt lời, Tô Mộc quay người đi thẳng tới gara để xe.
Lúc bà Tô chạy ra ngoài thì Tô Mộc đã lái xe phóng vụt đi.
“Đồ điếm non.” Bà Tô mặc mày sa sầm.
Tô Mộc nhìn qua gương chiếu hậu thấy bà Tô với sắc mặt đen sì, khẽ mỉm cười lạnh nhạt.
Tập đoàn Phó Thị nằm ở trung tâm nội thành, nơi đây là trung tâm tài chính lớn nhất phía nam Trung Quốc. Những công ty có thể đặt trụ sở ở đây đều không phải hạng vô danh tiểu tốt. Xe của Tô Mộc dừng ngay trước cửa tập đoàn Phó Thị.
Tô Mộc nhìn thoáng qua điện thoại, trước khi đi cô đã nhắn tin cho Phó Vũ Thần, nói cho hắn biết cô sẽ tới công ty. Lâu như vậy mà không thấy một tin nhắn hồi âm nào, một là hắn không đọc tin nhắn của cô, hai là hắn chưa kịp đọc.
Bất kể là loại nào đều không ngăn cản được việc hôm nay cô bắt buộc phải gặp được Phó Vũ Thần.
Cô không có thời gian chờ hắn về nhà.
Tô Mộc cầm xúi xách đi vào trong tập đoàn.
Cô đi tới chỗ quầy lễ tân: “Xin chào, tôi tìm Tiêu Hồng Lập.”