Sáng sớm hôm sau, Tô Mộc nhàn nhã ăn xong bữa sáng, định tới tập đoàn Phó Thị tìm nam chính cặn bã. Nếu hắn không xuất hiện, cô đành phải chịu khó tới đó tìm mới được.
Ài, tất cả đều là để sớm ngày về nhà.
Tô Mộc ăn mặc xong, định bụng tự mình lái xe đi. Chỉ là cô còn chưa ra khỏi cửa nhà thì có khách tới.
Thím Trương gõ cửa phòng: “Thưa mợ, có khách tới.”
“Ai tới vậy?”
“Là bà Tô.” Thím Trương biết bà Tô không phải mẹ ruột của Tô Mộc nên đã gọi bà ta như vậy.
“À.” Tô Mộc đáp lại với vẻ mặt thản nhiên.
Thím Trương thấy cô vẫn đủng đỉnh lựa chọn quần áo, bèn khẽ nhíu mày lại. Bà ta định nhắc nhở Tô Mộc một chút rằng sắc mặt của bà Tô không tốt cho lắm, bảo cô mau xuống dưới. Nhưng nhớ tới những lời kiêu căng ngạo mạn mà cô nói hôm qua, bà ta lại ngậm miệng lại.
Bà Tô trong phòng khách thì mặt mày đen sì, cứ tưởng con đĩ non kia sẽ nhanh chóng xuống đây gặp bà ta, nào ngờ chờ mãi không thấy đâu.
Thím Trương chú ý tới sắc mặt bà Tô sa sầm đáng sợ, trong lòng thầm nghĩ lát nữa mợ chắc chắn sẽ bị bà Tô dạy dỗ ngay thôi, mà như vậy cũng coi như giải mối bực bội của bà ta hôm qua.
Mười lăm phút sau, Tô Mộc chậm rãi đi xuống.
Bà Tô vừa nhìn thấy cô, cố nén sự kích động muốn chửi ầm lên, mà chỉ nói với ngữ khí không vui: “Cô còn biết xuống đây à.”
Tô Mộc như không nhìn thấy cơn bực của bà Tô, ngồi thẳng xuống ghế sô pha đối diện bà ta, thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì không?”
Cảm xúc của nữ chính dành cho vị bà Tô này là mang theo chút áy náy.
Bởi vì trong nhận thức của nữ chính, mẹ của cô là bên thứ ba, là người phụ nữ đã phá hoại gia đình nhà bà Tô. Tuy rằng lúc trước rõ ràng bố của nữ chính chơi đùa với mẹ của cô, nhưng vẫn khó chống lại ý nghĩ thánh mẫu của nữ chính đại nhân, tự cảm thấy áy náy với bà Tô.
Đây cũng là lý do vì sao nữ chính, khi được ông bà Tô khuyên nhủ, đã ngoan ngoãn đồng ý cuộc hôn nhân hoang đường này.
Chỉ cần bà Tô nói, nữ chính cơ bản đều nghe theo.
Khi đó bà Tô cực kỳ hài lòng về sự thức thời của nữ chính, cảm thấy dễ nắm bắt cô ấy. Nay thấy cô có thái độ thờ ơ như vậy với mình, bà ta vốn đã không vui, lúc này cơn giận đang phừng phừng bốc lên.
Cô tưởng rằng bước được vào cửa nhà họ Phó, thành mợ chủ rồi là cánh cứng cáp, dám lên mặt với bà ta.
Con tiện nhân này, lúc trước ngoan ngoãn nghe lời ắt hẳn là để khiến bọn họ lơi lỏng cảnh giác, làm cho cô ta có thể thuận lợi gả vào nhà hào môn như mong ước.
Lúc này bà Tô hoàn toàn quên mất ban đầu là bọn họ ép buộc, cầu xin Tô Mộc gả cho Phó Vũ Thần.
Bà Tô rất tức giận: “Tô Mộc, bây giờ có phải cô cảm thấy mình là mợ chủ nhà họ Phó, nên không coi đám trưởng bối bọn tôi ra gì đúng không. Cô đừng có quên, lúc trước không có chúng tôi, cô còn không biết đang ở xó xỉnh nào ấy chứ.”
Tô Mộc cười hai tiếng ha ha châm biếm: “Không biết ban đầu là ai khóc lóc cầu xin tôi gả cho Phó Vũ Thần. Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc trước bà còn sắp quỳ xuống cầu xin tôi rồi.”
Bà Tô tức giận tới mức ngực phập phồng lên xuống.
Quỳ xuống? Đùa cái gì vậy? Lúc trước bọn họ chỉ giả vờ giả vịt trước mặt Tô Mộc, bà ta có thân phận gì, làm sao có thể quỳ xuống cầu xin một con điếm con do một con điếm già sinh ra chứ.
Nhưng nay câu nói từ trong miệng Tô Mộc nói ra lại khiến bà Tô cảm thấy xấu hổ gấp bội, chỉ hận không thể tiến lên xé rách miệng Tô Mộc.
Tô Mộc không phải nữ chính, không cảm thấy áy náy với bà Tô.
Nếu phải áy này thì cũng chỉ có ông Tô Bính Thành. Lúc trước Tô Bính Thành còn niên thiếu ham chơi đua đòi, đi trêu chọc mẹ của Tô Mộc, mà mẹ của Tô Mộc thì ngây thơ tin tưởng mà yêu ông ta thật lòng.
Sau khi Tô Bính Thành làm to bụng mẹ của Tô Mộc thì cũng chán bà, lập tức đá bà.