Tô Xuyến Xuyến hờn dỗi trừng hắn một cái, dáng vẻ quyến rũ đó càng khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn.
Phó Vũ Thần chưa bao giờ để bản thân phải chịu ấm ức, hắn vốn là loại người muốn gì thì làm nấy.
Bây giờ điều hắn muốn là ăn thịt tiểu yêu tinh quyến rũ trước mắt này.
Tô Mộc cầm điện thoại, nghe âm thanh thở dốc của cả nam cả nữ ở đầu bên kia, mặt đen sì. Cô không cúp máy, mà bấm chọn chức năng ghi âm, hoàn hảo ghi lại riếng rên rỉ của nam chính cặn bã và Tô Xuyến Xuyến.
Nếu người ta đã không thèm để ý, có thể vô liêm sỉ cho người khác nghe như vậy, hẳn là sẽ không để ý việc càng có nhiều người nghe âm thanh mất hồn của cô ta hơn nhỉ.
Cô làm vậy là để giúp cho sở thích đặc biệt của cô ta, hẳn là Tô Xuyến Xuyến sẽ rất vui vẻ.
Tô Mộc cười khà khà, cảm thấy sao mình có thể săn sóc, khéo hiểu lòng người đến vậy cơ chứ.
Tô Xuyến Xuyến đang mây mưa với Phó Vũ Thần cố ý kêu thật to, miệng thường thường phát ra những câu từ khiến người ta phun máu.
Ví dụ như:
“Mạnh nữa, mạnh hơn nữa.”
“Ưm, Vũ Thần, em sắp chết mất…”
“Nhanh quá! Đừng mà, ư, đừng mà.”
…
Phó Vũ Thần nhận thấy hôm nay tiếng rên của cô ta càng to rõ hơn, khiến hắn nghe mà cảm thấy hừng hực dục vọng, cực kỳ có động lực.
“Bảo bối, hôm nay em nhiệt tình ghê.”
Tô Xuyến Xuyến vừa thở dốc, vừa nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn: “Anh không thích sao?”
Đôi mắt Phó Vũ Thần đỏ vằn, hệt như một con sói đói đang nhìn bé thỏ trắng non tơ dưới thân: “Thích, kêu to hơn nữa, dâm hơn nữa vào.”
“Vâng.”
Tô Xuyến Xuyến nghe lời hắn, lại càng kêu to rõ hơn. Mà Phó Vũ Thần nghe được tiếng kêu tiếng rên của cô ta, lại càng mạnh mẽ hơn.
Tô Xuyến Xuyến liếc nhìn chiếc điện thoại cách đó không xa, trong mắt ánh lên chút tăm tối.
Hừ, hẳn là Tô Mộc ở bên kia điện thoại đang lén lút trốn một góc đau lòng rơi nước mắt rồi.
Đồ của Tô Xuyến Xuyến này, không phải là thứ mà loại con gái riêng thấp kém ti tiện như cô ta có thể chạm vào.
Cho dù Tô Mộc có gả cho Phó Vũ Thần thì sao, cuối cùng anh ấy vẫn thuộc về Tô Xuyến Xuyến này.
Tô Xuyến Xuyến chỉ cần nghĩ tới đứa con gái đê tiện kia đau lòng khổ sở là cô ta cảm thấy vui vẻ không thôi.
Phó Vũ Thần nhận thấy cô ta đang phân tâm, bèn há miệng cắn bả vai cô ta: “Bảo bối, làm với anh mà còn không tập trung như thế này, phải phạt.”
Dứt lời, Phó Vũ Thần lại tiến công. Tô Xuyến Xuyến bị cú thúc đột ngột đó làm đau, khẽ hô lên một tiếng, một giây sau từ trong miệng cô ta phát ra những âm thanh mờ ám.
Về phần Tô Mộc, vốn bị người khác tưởng nhầm là đang đau lòng khóc lóc, lúc này đang bắt chéo hai chân, đeo tai nghe thoải mái nhàn nhã nghe nhạc, đọc truyện.
Trong chiếc điện thoại đáng thương kia không ngừng phát ra những âm thanh khiến người ta phải xấu hổ.
Thím Trương đi tới trước cửa phòng, đang định gõ cửa thì loáng thoáng nghe thấy trong phòng truyền tới thứ âm thanh kỳ quặc. Bà ta dừng động tác gõ cửa lại, áp sát tai lên cửa tập trung lắng nghe, khi mang máng nghe thấy tiếng rên rỉ, bà ta giật mình hoảng sợ.
Cậu chủ chưa về, trong biệt thự cũng không có người khác, âm thanh này…
Chẳng lẽ là mợ chủ không chịu nổi cô đơn, tự mình làm cái gì kia.
Thím Trương vừa nghĩ tới đây thì rùng mình một cái.
Mợ chủ trông thanh thuần mà không ngờ lại là người như vậy. Xem ra bà ta cần phải nói với cậu chủ một tiếng, làm cho cậu ấy phải chú ý tới mợ hơn.
Bởi vì phụ nữ như vậy thì rất dễ ngoại tình.
Bà ta không muốn nhìn thấy cảnh cậu chủ bị người ta cắm sừng.
Thím Trương thầm quyết định, ngày mai phải lập tức nói chuyện này cho Phó Vũ Thần.