Buổi sáng tại trung tâm thương mại thành phố A.
Kỷ Hạ Giang và Phàm Hy Bảo giờ phút này chẳng khác 2 chiếc sào treo đầy túi đồ, 2 cô đã đi vài tiếng từ sáng sớm để mua sắm, mua kha khá món ngon đặc sản về làm quà cho mọi người.
“Tiểu Kỷ, nên mua gì đến nhà chị Hàn Ninh tối nay? Hay mua rượu vì vài hôm nữa Tất niên rồi chắc chắn nhà nào cũng cần rượu ăn mừng?”
Phàm Hy Bảo nói, người ta đã mời 2 người bọn họ vài lần rồi bây giờ đến nhà cũng phải mua gì đó tốt một chút. Tối qua chị Hàn Ninh đã gửi địa chỉ cho họ hôm nay đến ăn cơm tối, tự nhiên không thể đi tay không được.
“Mua rượu đến tặng bà chủ quán rượu, cậu nghĩ hay lắm!”
“Ấy tớ quên mất thôi mà vậy mua hoa hồng đi mua 99 hoa, lúc trước thấy tiểu Trương khoe mua tặng bạn cậu ấy, bó hoa siêu to lại cực kỳ đẹp” Phàm Hy Bảo hồi tưởng lại, tiểu Trương cùng lớp rất khoa trương khoe với mọi người suốt mấy ngày liền!!!!
“Tiểu Trương là mua hoa tỏ tình, cậu muốn đến nhà nàng sau đó chồng nàng sẽ khiêng xác cậu về thì xin mời”
“Xui xẻo xui xẻo đừng hù doạ tớ. Hay mua dụng cụ bếp nồi, chảo này nọ cho chị ấy?”
“Bạn học Phàm, chúng ta không phải đi tân gia nhà mới”
“Cái nào cũng không vậy cậu nghĩ đi chứ tớ thua rồi, chưa bao giờ mua quà cho người lớn cả haizzz” Phàm Hy Bảo than thở vì ngoài ba mẹ ra thì cô chưa mua cho ai lớn hơn mình, nếu bạn bè đồng trang lứa thì dễ rồi
“Mua trà đi, dễ uống lại tốt sức khoẻ mua trà olong và trà hoa” Kỷ Hạ Giang suy nghĩ nói
“Ok vậy cũng được, đi nhanh nhanh tìm tiệm trà thôi”
6h tối, cả 2 đang đứng dưới tiểu khu chung cư nhà Hàn Ninh đợi.
“Tiểu Phàm, tiểu Kỷ chào buổi tối, bảo bối mau chào 2 dì đi” Hàn Ninh từ nhà xuống, trên tay còn ẵm theo Đình Đình
“Chàooo….ạ ạ…ẵm ẵm” Đình Đình vừa đến liền nói còn đưa tay ra nghiêng người về phía cả 2 cô.
Bảo bối nhỏ để đầu nấm, 2 gò má bánh bao đỏ hồng, người tròn như cục bông khiến người khác chỉ muốn cưng nựng.
“Chào buổi tối ạ” Kỷ Hạ Giang lễ phép đáp
“Chào chị Hàn Ninh, à đến đây đây để dì ẵm bé” Phàm Hy Bảo giơ tay định đón Đình Đình, cô nghĩ thôi thì nó cũng béo béo đáng yêu đã mở miệng xin ẵm, nên cô đây hôm nay tốt bụng không chấp trẻ con mà ẵm 1 lần.
Nào ngờ nó giật tay lại quay người gục mặt vô lòng chị Hàn Ninh, xong quay ra dường định vị lại lần này hướng tay là đòi bạn tốt tiểu Kỷ của cô ẵm. Thật tức giận! Vậy đi cô càng thích đỡ phải ẵm nặng.
“Đến đây” Kỷ Hạ Giang cũng phối hợp đưa tay đón Đình Đình, cậu bé xem chừng rất thích thú còn bi bô nha nha nói gì đó
Hàn Ninh bật cười nhìn con trai bình thường hơi không chịu người lạ ẵm giờ lại đòi Kỷ Hạ Giang, bạn tốt Tô Vân của cô đến nhà chơi mấy lần vì bị nó không thèm để ý còn tức giận mắng, sau này phải mua quà vặt yêu thích bạn nhỏ mới cho chơi cùng.
Con trai suy cho cùng liền bị dụ dỗ bởi đồ ăn, ăn đến nỗi cô ẵm muốn hụt hơi.
Cả 3 lớn 1 nhỏ cùng nhau lên nhà, Hàn Ninh ở tầng 20.
“Vào đi! đừng khách sáo cứ tự nhiên nha, nhà chỉ có chị, Đình Đình và dì Tô bảo mẫu thôi nhưng dì ấy về quê ăn Tết rồi. ” Hàn Ninh mở cửa nói, sợ 2 bạn nhỏ ngại ngùng nên dặn dò.
“À dạ, chị Hàn Ninh ơi em và tiểu Kỷ có mua ít trà đến thăm nhà đây ạ, chị nhận nha” Phàm Hy Bảo cười đưa túi quà cho chị ấy
“Đã nói 2 đứa đừng khách sáo mà, chị là cảm ơn làm sao lại để bọn em tốn tiền như thế” Hàn Ninh ái ngại nhìn
“Không đáng bao nhiêu đâu, tấm lòng thôi ạ chị mời bọn em ăn suốt còn gì đi du lịch mà gặp may vậy em và tiểu Kỷ quá lời rồi” Bạn tiểu Phàm rất biết cách nói chuyện, miệng thật sự ngọt, tiểu Kỷ đứng kế gật đầu phụ hoạ theo
“Vậy chị cảm ơn. 2 đứa ngồi chơi với Đình Đình giúp chị một tí, chị nấu vài món nữa là có thể ăn cơm rồi” Hàn Ninh nói xong quay lại bếp, thật sự bận rộn vì không có dì Tô
Kỷ Hạ Giang ẵm Đình Đình lại sofa ngồi xuống, cầm vài món đồ chơi trên sofa nghịch cùng bạn nhỏ.
“Này tiểu Kỷ cậu thấy lạ không” Phàm Hy Bảo tiến đến nói thật nhỏ
“Làm sao vậy?”
“Chị Hàn Ninh nói nhà chỉ có 3 người dì tô, chị ấy, em bé, không hề có người đàn ông nào cả?”
“Có thể chồng chị ấy đi vắng”
“Không phải, tớ nhìn quanh không thấy như có dấu vết đàn ông sinh sống”
“Cậu đúng là nhiều chuyện”
“Vậy chị ấy là mẹ đơn thân?”
“Có thể nhưng cậu đừng hỏi đó, những chuyện riêng tư không vui đừng khơi dậy của người ta” Kỷ Hạ Giang dặn dò, lo cho cái miệng của tiểu Phàm
“Tớ biết mà tớ có ngốc đâu, chỉ là tò mò thôi. Ây ya ngồi không chán quá tớ phải đi vô bếp xem xem mới được” Phàm Hy Bảo đứng dậy đi về phía bếp
“Chị Hàn Ninh”
Phàm Hy Bảo kêu lớn, định bụng hù giỡn chị ấy thôi, nào ngờ Hàn Ninh giật mình làm rơi túi đựng cua, mấy chú cua như được tái sinh ra sức mạnh ai nấy chạy lung tung
“Á á á trời ơi….. cái gì vậy chị….chị Hàn bắt bắt lại nhanh đi”
Phàm Hy Bảo la lớn, doạ chết rồi đống cua bò ngổn ngang khắp nơi, cô nhảy qua nhảy lại né
“Chị chị…không biết bắt” Hàn Ninh cũng đang chật vật né
“Kỷyyyy Hạaaaaa Giangggggg nhanh lênnnn” Phàm Hy Bảo vừa bị 1 bạn cua kẹp ngay chân đau đến muốn khóc liền la to cầu cứu
Kỷ Hạ Giang nghe la nhanh chân đi vào, nhìn thấy mớ hỗn độn khắp nơi.
Cô tìm quanh thấy cái túi giấy liền nhanh tay bắt từng con cua bỏ vào túi, thật khủng khiếp tụi nó bò lung tung. Bắt xong tạm cột túi lại bỏ chỗ bồn nước rửa bát.
Bên này, từ lúc Kỷ Hạ Giang đang bắt cua thì Hàn Ninh nhanh chóng qua đỡ tiểu Phàm cùng chạy ra ngoài phòng khách.
“Bị sao thế?” Kỷ Hạ Giang đi ra sau đó nhìn Hàn Ninh đang dán băng cá nhân dùm chân Phàm Hy Bảo
“Cua kẹp tớ, thật xui xẻo huhuhu” Phàm Hy Bảo đau đớn
“Chị xin lỗi, bình thường dì Tô nấu. Hôm qua mời mọi người đến vì nghĩ có bạn chị ở đây, cô ấy nấu rất được nào ngờ lúc nãy mua nguyên liệu xong vừa về, thì khách hàng của cô ấy hình xăm bị lỗi nên cô ấy quay về tiệm gấp. Chị nghĩ mua toàn đồ hải sản nên định luộc hết cho gọn, tính luộc cua thì tiểu Phàm hù làm giật mình nên để cua bò lung tung”
Hàn Ninh nói 1 tràng dài giải thích, thật xui nha Tô Vân nói đến nấu cơm hỗ trợ mẹ con cô nên cô sẵn rủ luôn 2 em ấy, nào ngờ giữa đường xảy ra chuyện làm phòng bếp loạn một đống.
“Không có gì đâu, do em doạ chị thôi ôi trời mấy vết cua kẹp bé tí này có là gì”
Phàm Hy Bảo nói, trong lòng nghĩ đau muốn chết chứ không có gì, đúng là báo ứng cho cô
“Chị cứ kệ cậu ấy, cho chừa” Kỷ Hạ Giang cười nhìn cái ngón chân sưng như móng heo kia, đáng đời biết ngay thế nào tên này đi phòng bếp cũng gây chuyện
“Vậy tiểu Phàm ngồi nghỉ đi, chị vào trong luộc đồ ăn rồi ăn cơm” Hàn Ninh định đứng dậy thì Kỷ Hạ Giang đè vai cô lại
“Ngồi đây chơi cùng đi, em đến nấu được rồi.”
“Làm sao lại để khách nấu được” Hàn Ninh ngại ngùng, dù cô cũng không nấu được nhưng luộc vẫn biết
“Chị Hàn Ninh ngồi đi, chị không biết thôi cậu ấy là đầu bếp hàng thật giá thật đó, nhanh nhanh đi nấu gì đó đi tớ đói bụng rồi” Phàm Hy Bảo than thở, cô còn tưởng chị Hàn là kiểu múa đao ra món ngon nào ngờ là đao múa cho chị ấy quay cuồng, tốt nhất không cho nấu.
Hàn Ninh đành thoã hiệp nói cảm ơn để Kỷ Hạ Giang tiến đến thu dọn bãi chiến trường của nàng và tiểu Phàm
Ngoài này 2 người lớn cùng 1 em bé cùng xem tivi, tầm 1 tiếng sau thì Kỷ Hạ Giang nấu xong.
Hàn Ninh ẵm Đình Đình lên ghế ăn em bé và phụ dọn món ra, Phàm Hy Bảo phụ trách lê lết thân tàn đi đến.
“Cảm ơn Kỷ đầu bếp trổ tài huhu nhìn ngon quá” Phàm Hy Bảo nịnh nọt, ánh mắt lấp lánh nhìn bàn ăn vì quá đói bụng – bây giờ 8h tối mới được ăn.
“Trông ngon quá, tiểu Kỷ nấu ăn giỏi thật” Hàn Ninh nói, nhìn trông ngon hơn cả Tô Vân và dì Tô nấu.
Bàn ăn rất phong phú, có nghêu hấp thái, tôm luộc được bóc vỏ, cua sốt phô mai, và cơm rang với thịt cua, chả giò nhân hải sản, trứng cuộn cùng rau xào.
Không khí rất khá, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, đa phần là Hàn Ninh và Phàm Hy Bảo bàn về mấy món ăn ở những tỉnh/thành phố nơi khác.
Hàn Ninh nói cười đến vui vẻ, vừa định nhìn qua xem bảo bối đã ăn hết cơm rang cua chưa, thì thấy 1 màn này:
Kỷ Hạ Giang đang cắt nhỏ thức ăn bỏ vào bát bảo bối, cắt tôm – ăn tôm, cắt chả giò – ăn chả giò, cắt rau – ăn rau….con trai nàng tay béo ú xúc cơm ăn, xong lại ăn thêm miếng đồ ăn được cắt sẵn, vui vẻ đến cười híp mắt lại!!!!
“Tiểu Kỷ, đồ ăn…” Hàn Ninh nói chỉ chỉ vào dĩa thức ăn được cắt nhỏ, ra hiệu đừng cắt thêm nữa nàng đang muốn cho Đình Đình giảm béo, vì bạn Hàn Ức Đình này có tính rất xấu nếu nghe ai nói “không cho ăn” hoặc chê “béo” liền khóc phá lên.
Làm mẹ, cô thật khổ tâm
“Hửm? Đồ ăn này?” Kỷ Hạ Giang cũng chỉ, Hàn Ninh liền gật đầu.
Nàng nghĩ Kỷ Hạ Giang hiểu ý sẽ không cắt tiếp, nào ngờ quay qua quay lại em ấy đã cắt thêm 1 bát đầy!! định mở miệng ngăn cản thì chiếc bát ấy di chuyển qua nhưng không đặt trước mặt con trai mà đặt trước mặt mẹ em ấy???
“Cái này?” Hàn Ninh hỏi
“Không phải chị cũng muốn cắt ra à?”
“Không, chị định nói…ừa *chỉ chỉ Đình Đình* quá *làm khẩu hình miệng chữ béo”, không nên *chỉ chỉ bát đồ ăn* nữa”
Kỷ Hạ Giang nhìn nàng liền bật cười, diễn tả thật sinh động.
“Hiểu rồi nha không cắt cho bạn này nữa cái đó cho chị, ăn đi”
Hàn Ninh cảm ơn, tiếp tục ăn.
Nàng nghĩ trừ lúc nhỏ mẹ và chị gái cắt đồ ăn ra, lớn lên rồi hẹn hò cùng những người đàn ông nhưng chưa ai từng cắt thức ăn cho nàng như vậy……đây là tư vị gì đó rất lạ.