Tiệm xăm *Dark*
“Em chắc chắn sẽ xăm cái này đúng không? Ôi chao dài lắm đó sẽ đau chết mất tiểu Kỷ à?” Tô Vân vừa thiết kế mẫu hình xăm cho Kỷ Hạ Giang vừa hỏi em ấy.
“Em chắc chắn mà, chị Tô Vân xăm giúp em nha.”
Kỷ Hạ Giang mỉm cười gật đầu, một bên quay qua nựng má tiểu Ninh Ninh béo mập đang nằm trong nôi.
“Hàn..mẹ…mẹ…Hànnnn âu”
Ninh Ninh vừa quơ gấu bông vừa nhìn Kỷ Hạ Giang phồng má hỏi, vì bé xíu nên vẫn còn lọng ngọng trông rất đâng yêu.
“Ninh Ninh cũng lạ, Hàn Ninh ẵm đi chơi thì tìm em cứ luôn miệng Kỷ Kỷ Kỷ rồi mami, còn em ẵm đi thì tìm Hàn Ninh”, Tô Vân nói.
Kỷ Hạ Giang cười, chụp vài tấm ảnh con gái gửi cho Hàn Ninh.
“Chắc vì bảo bối nhà em sợ em với mẹ con bé xa nhau, có 2 người ở cạnh Ninh Ninh mới vui đúng không Ninh Ninh nhở?”
Em bé mút mút tay, lại đưa lên quơ quơ hớn hở nói: “Dạ…dạ..”
“Haizz em với Hàn Ninh làm chị đây cũng muốn lập gia đình đó. Mà thôi không được chủ nghĩa độc thân là nhất. À xăm hình xong bao giờ triển khai cái kế hoạch kia?”
Kỷ Hạ Giang đưa lịch điện thoại ra chỉ cho Tô Vân xem.
“Thì 4 hôm nữa, ngay ngày đó đấy ạ.”
“Tận 4 ngày nữa, vậy từ đây đến đó em phải giữ thân như ngọc rồi. Hmmm làm gì thì làm tuyệt đối đừng để nàng cởi áo ra thấy cái hình xăm này đấy”
Tô Vân cười lớn trêu chọc.
Kỷ Hạ Giang cười gật đầu, 4 ngày tiếp theo trốn ở phòng con gái hoặc con trai thôi!!
—————
“Mẹ, em gái và mami về rồi” Đình Đình đang ngồi đọc truyện tranh ở phòng khách thấy Kỷ Hạ Giang và Ninh Ninh trở về liền vui mừng chạy ra, không quên thông báo cho Hàn Ninh.
“Cái này cho Đình Đình” Kỷ Hạ Giang chìa ra 1 chiếc bánh kem hình ô tô rất đáng yêu và 1 ly trà sữa cho bạn nhỏ.
Đình Đình cười tít mắt, thơm lên má Kỷ Hạ Giang 1 phát rõ kêu xong thì chạy ù vào bếp để lấy bánh ăn.
Hàn Ninh đi từ phòng ra, đã thấy tiểu Ninh Ninh chạy ào tới ôm nàng. Nàng đón lấy em bé nhỏ, Ninh Ninh 2 bàn tay béo ú ôm lấy cổ nàng, tựa đầu vào ngực Hàn Ninh dụi qua dụi lại làm nũng: “Mẹ..Nin Nin nhớ..mẹ nhắm”
“Mẹ cũng nhớ bảo bối lắm”, Hàn Ninh hôn lên 2 má em bé.
Kỷ Hạ Giang đang đứng đưa tay xoa xoa đầu Ninh Ninh cười nói: “Đi chơi rõ vui quên trời quên đất, về nhà thì làm nũng, láo cá quá thể”
“Hôm nay đi đâu vậy? Sao tự nhiên lại ẵm bảo bối của chị ra ngoài lúc chị phải đi làm?”
Hàn Ninh nhìn Kỷ Hạ Giang hỏi.
“Thì chị cũng biết hôm nay nhà hàng nghỉ 1 hôm sửa chữa kiểm tra, em ẵm bảo bối đi nhà tiểu Phàm, nhà chị Tô Vân, chị Hân Ngôn chơi. Còn được các dì, các cô dắt đi mua quần áo, đồ chơi đây này”
Kỷ Hạ Giang chỉ vào 2 túi đồ lớn ở cửa, là quà các dì các cô mua cho em bé.
“Vui nhỉ! Ninh Ninh hôm nay đi chơi vui lắm đúng không? Bỏ mẹ ở nhà buồn lắm đó”
Hàn Ninh hỏi, nhìn con gái 2 tay đang cầm bim bim quơ quơ trước mặt Kỷ Hạ Giang đòi xé.
Kỷ Hạ Giang xé túi bim bim đưa cho Ninh Ninh, em bé vui vẻ vừa ăn vừa nói: “Dạ vui…dì cô mua quà..Nin Nin du..i nhắm”
“Đồ ăn nhon…mami mua..đồ chơi nhìu..nhìu”
“Chị cũng muốn đi chơi”, Hàn Ninh nhìn Kỷ Hạ Giang nói.
“Lần sau bỏ tụi nó ở nhà, chỉ dẫn mỗi chị đi được không?”, Kỷ Hạ Giang mỉm cười thân mật hôn lên môi Hàn Ninh.
“Em mà bỏ được con trai con gái em ở nhà à? Em thà bỏ chị ở nhà chứ không bỏ được trái phải 2 đứa nhóc”
Hàn Ninh nửa đùa nửa thật nói, vì thật sự tất cả những bà nội trợ, nhà hàng xóm trong tiểu khu đều biết danh Kỷ Hạ Giang là người siêu cấp siêu siêu cấp chiều và chăm con.
Thỉnh thoảng nàng còn phải ăn giấm với con của mình, có lạ lùng không cơ chứ.
Kỷ Hạ Giang tay xoa xoa vai Hàn Ninh, kéo Hàn lão bản ở ngoài ngầu bao nhiêu về nhà làm nũng bấy nhiêu lại, cô nói: “Vì đó là con của Hàn Ninh của em với em mà”
“Dẻo miệng”, Hàn Ninh đánh lên tay Kỷ Hạ Giang.
2 người lớn cứ thế ngồi ở sofa, em 1 câu chị 1 câu, không đầu không đuôi trò chuyện, trêu chọc nhau.
Thì ra bộ dạng của tình yêu là vậy, nói 1 câu chuyện mà mọi người thấy chả có gì thú vị nhưng với họ lại vui vẻ vì được chia sẻ với nhau.
.
.
.
4 ngày sau.
“Quà cho cậu, Hàn lão bản. Sinh nhật vui vẻ, tớ phải nhờ bốn bể năm châu bạn bè tìm đó nha”, Tô Vân lấy ra 1 chai rượu đưa cho Hàn Ninh.
Nối đuôi theo, Thu An cũng lấy ra 1 túi xách Chanel phiên bản giới hạn màu sắc mà Hàn Ninh thích, cười nói: “Quà nhỏ giá trị không nhỏ nhé Hàn lão bản, mừng sinh nhật cậu”
“Tớ sao có thể chịu thua họ, đây nè”
Hân Ngôn lấy ra 1 đôi giày cao gót màu trắng rất đẹp lại tinh xảo.
Hàn Ninh đơ ra mất mấy phút, 3 cái kẻ lắm trò này. Cô cười ôm lấy 3 món quà nâng niu:
“Cảm ơn cảm ơn tấm lòng 3 người các cậu, tri kỷ quá đi. Tớ rất thích, cảm ơn rất nhiều”
Jay từ trong quầy bước ra, cầm theo 4 ly rượu đặt lên bàn nhìn 3 quý cô đắc ý nói: “Chọn tới chọn lui không biết chọn gì, tớ và lão công của tớ đành tặng cậu và vị nhà cậu 1 chuyến du lịch”
Jay móc trong vest ra 2 tấm giấy đã có sẵn chữ kí của chồng anh – giám đốc công ty du lịch, bọn họ đã gặp nhau tại *Tỉnh* vào 4 năm trước, sau đó kết hôn ở năm thứ 2 quen nhau.
“Đợi cậu và tiểu Kỷ suy nghĩ đi đâu viết ra có thể đem đến văn phòng anh ấy đổi 2 vé du lịch bất cứ đâu nhé. Chúc Hàn lão bản sinh nhật vui vẻ”
Hàn Ninh gật đầu nói: “Cảm ơn cậu, cảm động thật đó”
“Cạn ly cạn ly”
4 người chạm cốc, 1 năm 4 lần – suốt 10 mấy năm chưa bao giờ thay đổi nhất định phải có mặt trong ngày sinh nhật của nhau, cùng trải qua ngày tốt đẹp của người thân thương bên cạnh mình.
“Ủa nhưng hôm nay không thấy tiểu Kỷ, cả tiểu Phàm tớ gọi rồi con nhóc ấy bảo bận đến trễ”, Hân Ngôn nói.
Hàn Ninh đang vui vẻ thì khựng lại, nói: “Tiểu Kỷ đi về thành phố B, nhà hàng bên đó xử lí việc gì đó đi từ hôm qua rồi”
Tô Vân thấy biểu cảm oan ức của Hàn Ninh vừa trộm cười xong lập tức giả vờ an ủi nói: “Tiếc nhỉ, mà thôi không sao về ăn mừng riêng với nhau. Ngày này để cho bạn bè thôi cô Hàn”
“Thôi cạn ly cạn ly, chúc mừng sinh nhật Hàn lão bản”
“Mà tiểu Kỷ đã đưa lễ vật gì cho cô Hàn của chúng ta nhỉ? Đừng nói tự quấn bản thân lại rồi tặng nha hahaha”
Thu An đánh lên người Tô Vân đang ngả ngớn, nhưng cũng giả vờ tò mò nhìn Hàn Ninh.
Hàn Ninh nhìn 4 cặp mắt nhìn mình, đáy lòng có chút mất mát nói: “Không biết nữa, chắc em ấy bận việc tin nhắn từ trưa đã không thấy trả lời”
Hàn Ninh nói không tủi thân là giả, nàng lớn từng tuổi này có quà gì chưa nhận, có lời chúc nào chưa nghe. Nhưng mà nếu đó là Kỷ Hạ Giang quên mất, thì thú thật nàng rất đau lòng.
Hàn Ninh đang nghĩ ngợi điện thoại reo lên, là Kỷ Hạ Giang.
“Hàn Ninh”
Hàn Ninh nhíu mày đáp: “Chị đây sao vậy?”
“Chị ra ngoài này đi…nhanh nhanh lên nha…”
“Tiểu Kỷ nói gì đó không rõ, tớ ra ngoài coi, các cậu đợi ở đây đi”
Hàn Ninh hơi lo lắng chạy ra ngoài. Ký ức về cuộc điện thoại năm đó báo Kỷ Hạ Giang gặp chuyện không may hiện về.
Trái tim nàng bất giác run lên, nàng sợ.