Quán rượu *Tỉnh*
*cốc cốc cốc*
“Mời vào”
“Chị Hàn Ninh, cơm hộp của chị giao tới rồi. Em đặt ở bàn nha”
“A cảm ơn em. Mọi người đi ăn cơm đi nha”
“Dạ bây giờ bọn em đi ăn cơm đây, chị ăn sớm kẻo nguội”
“Ừm” Hàn Ninh cười đáp.
Sau khi xếp gọn đống sổ sách trên bàn, Hàn Ninh cầm cơm hộp đến, cẩn thận mở ra.
“Đáng yêu quá” Hàn Ninh cảm thán, cười đến cong cả khoé mắt. Cô lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh.
*ting ting*
[Tin nhắn từ *bạn nhỏ*]: “Nhận được cơm hộp của em chưa? Nhớ ăn trưa đấy, không được giảm béo. Bây giờ em phải đi thuyền ra ngoài đảo, còn đi loanh quanh xem mấy nơi cung ứng thực phẩm khảo sát nên sợ không để ý điện thoại hoặc sóng không tốt, có thể trả lời tin nhắn chậm🥺 cô Hàn thông cảm nhé”
Hàn Ninh nhanh chóng trả lời tin nhắn: “Chị đang ăn đây, cơm hộp đáng yêu quá còn không nỡ ăn. Cảm ơn mọi người trong bếp giúp chị nha~. Công tác thuận lợi, nhớ cẩn thận ngày mai mấy giờ bay về chị đi đón”
Gửi tin nhắn xong, Hàn Ninh tắt điện thoại bắt đầu ăn cơm trưa.
Đây là phần cơm đặt biệt của riêng nàng do Kỷ Hạ Giang nhờ nhà bếp ở nhà hàng em ấy chuẩn bị, bởi vì bản thân Hàn Ninh thường xuyên bỏ bữa trưa phần vì bận rộn đâm ra lười ăn, một phần vì muốn giữ dáng.
Phụ nữ mà…sợ nhất là bước lên cân thấy con số nhảy lên…Hàn Ninh cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ hầu như Hàn Ninh đều ăn đầy đủ các bữa vì đây là đồ ăn bạn nhỏ nhà nàng chuẩn bị cho nàng, không thể không ăn.
Hàn Ninh cười lắc đầu, tự ngẫm bản thân cô đúng là có chút nhớ người nào đó rồi….
_______
Buổi sáng, chủ nhật.
Kỷ Hạ Giang kéo vali hành lý,cẩn thận mở cửa.
Vừa thay giày xong đã thấy dì Tô đi từ trong bếp ra.
“Tiểu Kỷ về rồi hả con? Hôm qua nghe Hàn Ninh nói trưa gì mới về đến, dì còn định lát đi chợ mua đồ ăn ngon ngon trưa nay nấu đây”
“Dạ, sợ chị ấy mất công đi đón nên con mới lừa nói là buổi trưa mới đến. Đình Đình đi sinh hoạt ở câu lạc bộ trong trường rồi hả dì?”
“Ừa, đi hồi 7h sáng. Sáng nay còn háo hức nói với dì là sẽ tranh thủ về sớm chờ con”
Dì Tô cười nói, 3-4 ngày qua Kỷ Hạ Giang đi công tác nếu hỏi bà diễn tả không khí trong nhà bằng 2 từ thì chính là là “chờ mong”.
“Haha nhóc con này thật là. Vậy con vào phòng cất đồ sẵn tiện xem Ninh Ninh dậy chưa chắc là cũng sắp dậy rồi”
Kỷ Hạ Giang vội vàng kéo vali về phòng, đây là lần đầu tiên từ khi dọn về đây mà cô xa mẹ con các nàng lâu như vậy.
Kỷ Hạ Giang mở cửa, căn phòng chưa kéo rèm nên vẫn còn chìm trong bóng tối chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.
Cô đặt vali trong góc liền đi đến bên giường đã thấy Hàn Ninh trùm kín chăn che qua đầu chỉ lộ một ít tóc, nằm nghiên người dường như ngủ rất sâu. Kế bên là bạn nhỏ Ninh Ninh ôm gấu bông vẫn đang ngủ rất say.
Kỷ Hạ Giang ngồi lên giường chỉnh chăn lại cho con gái nhỏ, cúi xuống hôn trộm lên trán em bé lại nắm bàn tay bé xíu của em.
“Ya na na” bạn nhỏ Ninh Ninh chắc vì bị người đó làm phiền cứ hết hôn lại nựng má nên đã tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Kỷ Hạ Giang bắt đầu quơ tay múa chân, bi bô nói cười.
“Mama xin lỗi đã làm Ninh Ninh tỉnh rồi à! Mà Ninh Ninh cũng ngủ nướng quá đi, hơn 9h rồi không đói bụng hả?”
Kỷ Hạ Giang trêu chọc chọt chọt 2 gò má phúng phính của con gái. Lúc trở về nhà từ khi tỉnh lại, cô mất vài tuần để dám xưng “mama” với bạn nhỏ, vì có chút ngượng ngùng nhưng bây giờ thấy rất thích.
“Aaaaa ya ya yaaa” Ninh Ninh la to lên lăn qua lăn lại giơ tay đòi ẵm lên.
Kỷ Hạ Giang chìu theo ẵm em bé lên, vừa xoa xoa lưng em vừa chỉ tay về phía Hàn Ninh đang ngủ nói:
“Đừng la, mẹ còn đang ngủ kìa. Ngoan nha, mama ẵm con ra ngoài ăn ngon có cả quà vặt mua cho Ninh Ninh nữa nè”
Ninh Ninh nhìn sang Hàn Ninh đang ngủ lại quay qua nhìn Kỷ Hạ Giang dường như hiểu ý không tiếp tục la hét nữa mà ôm lấy Kỷ Hạ Giang, ngoan ngoãn được ẵm.
“Hửm…tiểu Kỷ, không phải trưa em mới về sao?”
Hàn Ninh bị tiếng ồn làm giật mình tỉnh, mở mắt ra đã thấy Kỷ Hạ Giang ẵm con gái chít chít meo meo tám chuyện ở đầu giường.
“Chuyến bay sớm nên em trở về sớm. Ninh Ninh chào buổi sáng mẹ đi kìa” Kỷ Hạ Giang cầm bàn tay béo ú của con gái giơ lên vẫy vẫy.
“Na na âh ya ha” Ninh Ninh cười hưởng ứng, vùng vẫy không chịu ẵm nữa đòi xuống trở lại giường chơi.
Hàn Ninh lấy đồ chơi qua cho con gái cũng kéo tay người nào đó đang thơ thẩn đứng ngồi xuống.
“Đi đường có mệt không?”
“Không mệt. Tối qua chị thức khuya lắm à? Mấy giờ đi ngủ?”
Kỷ Hạ Giang nhìn thấy quầng thăm mắt của Hàn Ninh lo lắng hỏi.
“Cũng không khuya lắm. Tối qua thứ 7 mà nên xem phim hoạt hình cùng 2 đứa nhóc này hơi trễ xíu”
Hàn Ninh nhích người lại dựa đầu lên vai Kỷ Hạ Giang, vòng tay ôm lấy eo người nọ.
Kỷ Hạ Giang thuận theo ôm Hàn Ninh vào lòng, chị ấy ở ngoài lạnh lùng 10 phần thì ở nhà chính là làm nũng 10 phần, là 1 tiểu công chúa chính hiệu của nhà cô.
Hàn Ninh hơi ngẩng đầu nhướng người hôn phớt qua môi Kỷ Hạ Giang.
Kỷ Hạ Giang thoáng giật mình, từ lúc ở cùng đến bây giờ bọn họ bình thường chỉ ôm, nắm tay nhiều nhất là hôn lên trán….lần đầu tiên Hàn Ninh chạm môi cô, Kỷ Hạ Giang bối rối ửng đỏ cả 2 vành tai.
“Tai em đỏ kìa bạn nhỏ tiểu Kỷ”
Hàn Ninh cười trêu chọc sờ lên đôi tai người nọ.
“Hàn Ninh, đừng nghịch”
Kỷ Hạ Giang bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trêu chọc từ tai đến lướt qua cổ cô và đang nắm lấy cổ áo cô của chị ấy. Cảm giác trái tim đập nhanh muốn nhảy khỏi lòng ngực rồi, người phụ nữ này quá mức quyến rũ đi.
“Không trêu bạn nhỏ nữa, chị đi tắm. Tắm xong lại đùa cùng em. Bây giờ ẵm Ninh Ninh ra ngoài ăn sáng đi nha”
Hàn Ninh bật cười vì tiểu Ninh Ninh đang vừa cầm gấu bông vừa nhìn 2 người nãy giờ, trước mặt con gái không thể trêu chọc bạn nhỏ quá đà nên tạm thời buông tha vậy.
Kỷ Hạ Giang như tôm nhỏ sắp trụng qua nước sôi thì được thả, vội vàng ôm con gái đi ra ngoài.
“Đau vai à? Bị làm sao vậy, lúc đi đụng trúng chỗ nào?”
Hàn Ninh vừa vào phòng đã thấy Kỷ Hạ Giang mặt nhăn nhó đang xoa xoa vai, cô đặt dĩa trái cây lên bàn lo lắng tiến lại gần hỏi.
“Không sao, chắc do ngồi nhiều nên em hơi mỏi chút thôi”
“Vậy mà em còn ngồi, bay về đã mệt còn không nghỉ đi”
Hàn Ninh hơi trách cứ nói, người này tuổi trẻ cậy mạnh quá. Sáng sớm bay về đây đã mệt còn cùng dì Tô, Ninh Ninh đi siêu thị cả buổi sau đó về nhà thì chơi lắp ráp cùng Đình Đình và Ninh Ninh, rồi hầu hạ 2 bạn nhỏ ăn cơm xong đi nghỉ trưa, bây giờ còn ngồi gõ gõ bấm bấm.
Kỷ Hạ Giang gật gật đầu đóng laptop lại đi về giường nằm xuống. Hàn Ninh cũng theo đến kéo rèm cửa, bật đèn ngủ.
“Muốn ngủ trưa cùng em không?” Kỷ Hạ Giang hỏi, vỗ tay lên vị trí bên cạnh.
“Ừa, ngủ”
Hàn Ninh không buồn ngủ vì cô dậy muộn, nhưng nhìn ánh mắt cún con của bạn nhỏ không từ chối được.
Cô cũng nhớ bạn nhỏ, nên vừa nằm xuống liền quay qua ôm lấy Kỷ Hạ Giang.
“Mấy hôm nay ngủ không ngon chút nào, chắc vì không có cô Hàn”
Kỷ Hạ Giang mỉm cười, cúi đầu hôn khẽ lên vành tai của Hàn Ninh.
“Nhớ cô Hàn? Nhớ cô Hàn nhưng người em ôm khi về không phải là cô Hàn, nhớ cô Hàn nhưng người em hôn khi về trước tiên không phải cô Hàn”
Hàn Ninh nhìn vào mắt vị bên cạnh, giả vờ oán trách nói.
“Nhớ…Hàn Ninh…”
Kỷ Hạ Giang nhìn Hàn Ninh, dịu dàng đong đầy ánh mắt. Liếc nhìn 2 cánh môi hồng, lại nhớ đến nụ hôn phớt qua ban sáng…
Cô đưa tay nâng cằm Hàn Ninh, nhẹ nhàng hôn lên bảo bối mà mình trân quý vô cùng.
Hàn Ninh có chút kinh ngạc song cũng vui vẻ đón lấy nụ hôn. Cô lấy tay áp lên 2 má Kỷ Hạ Giang, chủ động đẩy nụ hôn thêm xa….
…
…
Bọn họ hôn nhau một lúc thì tách nhau ra, cả 2 tựa trán vào nhau. Hàn Ninh mỉm cười nhéo chiếc mũi cao thanh tú khiến người khác ganh tị của bạn nhỏ, nói “ngủ thôi, ngoan nào”
Kỷ Hạ Giang cả khuôn mặt ửng đỏ gật gật đầu. Ngượng chết mất thôi, không ngờ cô cư nhiên sẽ can đảm cùng Hàn Ninh hôn kiểu Pháp.!!
“Ngủ nhé, chiều chị gọi dậy ăn cơm”
Hàn Ninh xoay người ôm lấy Kỷ Hạ Giang vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của em ấy. Kỷ Hạ Giang đặt đầu tựa vào ngực Hàn Ninh, an nhiên nhắm mắt đi vào mộng đẹp.