“Nhìn đáng sợ lắm hả?”
Kỷ Hạ Giang hỏi vì thấy Hàn Ninh từ nãy giờ vẫn không nói gì, cứ níu cánh tay cô nhìn chăm chú.
“Không có. Không lẽ về sau luôn phải mặc đồ dài tay à?” Hàn Ninh sờ lên vết sẹo, không có đáng sợ cũng không có xấu. Nhưng cô biết người này từ đó đến nay vẫn luôn giữ hình tượng, rất sợ xấu.
“Mặc gì thoải mái với đẹp thôi”
Kỷ Hạ Giang cười nói. Cô không phải quá sợ xấu nhưng không muốn người khác thắc mắc rồi hỏi nguyên do vết sẹo, nên tránh tìm phiền phức tốt nhất nên giấu đi.
Nhớ lần bạn học tiểu Phàm thấy tra hỏi lại biết chuyện xảy ra giữa cô và Hàn Ninh, thì nhảy đong đỏng lên đòi liều mạng đòi đập quán chị ấy….nghĩ lại thấy rất buồn cười, không biết ai bị đập trước…
Hàn Ninh tiến lại gần ôm lấy người ngồi bên ghế lái, nhỏ giọng nói “Xin lỗi. Gây ra cho em 1 vết sẹo, thành thật xin lỗi…là lỗi của chị, xin lỗi”
“Không sao đâu, qua cả rồi”
Kỷ Hạ Giang hơi bối rối vì Hàn Ninh ôm cô, quán tính định đưa tay ôm lại chị ấy nhưng tay vừa giơ lên liền dừng lại, đổi thành vịn 2 vai Hàn Ninh đẩy ra.P
Lý trí vừa cứu cô khỏi sai lầm. Hàn Ninh là người đã có bạn trai sắp cưới, bản thân không nên xúc động mà làm ra việc không ra gì. Có chút hối hận vì mình chở Hàn Ninh về còn cho mượn áo khoác, cô cực kỳ hối hận do bản thân xúc động quên mất giữ khoảng cách……..lý trí lên Kỷ Hạ Giang.
Hàn Ninh ngơ ngác nhìn người vừa đẩy mình ra, chẳng lẽ ôm em ấy 1 cái cũng không được? Sợ cô đến vậy à?
“Ôm 1 cái thì 1 trong 2 người sẽ chết liền ngay tại đây đúng không?” Hàn Ninh hỏi.
“Không phải, nhưng không tốt lắm. Chị không cần cảm thấy có lỗi vì vết sẹo hay gì cả mọi chuyện qua lâu rồi. Dù sao thì chúng ta cũng không thể xem như chưa từng quen biết, bây giờ chị sắp….ừ cưới…tốt hơn không nên..tiếp xúc với nhau”.
Kỷ Hạ Giang nói một hơi dài có chút rối, nhắc đến việc Hàn Ninh sẽ sớm kết hôn – nói bản thân không đau lòng là nói dối. Nhưng mong chị ấy hạnh phúc, là thật.
Hàn Ninh lại ngơ ngác lần nữa.
Cưới? Cô cưới ai? Ai cưới cô? Cô còn không biết mình sắp cưới mà người bên kia đã biết? Còn đang nói điên nói khùng gì vậy?!
“Vui lòng nói cho tôi biết tôi cưới ai hay ai cưới tôi mà tôi còn không biết nhưng cô đã biết, được không?” – Hàn Ninh hỏi người nói nhảm bên cạnh.
“Chị không phải sắp kết hôn cùng anh Trương Tư Dũ?” Kỷ Hạ Giang bất ngờ quay qua hỏi ngược lại Hàn Ninh.
“Ai nói?”
“Mọi người”
Kỷ Hạ Giang không dám trả lời thật ra là chị Tô Vân kể chị Hân Ngôn, sau đó chị Hân Ngôn kể tiểu Phàm. Tiểu Phàm kể với cô. Cô còn nghe người bạn của anh Trương lúc trước nói sắp làm phù rể trong đám cưới 2 người.
“Một đám người nhảm nhí, bộ hôn lễ không cần cô dâu chỉ có khách mời à! Không có, không có cưới ai, cũng không có ai cưới, không có hẹn hò.”
Hàn Ninh đính chính lại, cô hơi bực bội vì đã nói không biết bao nhiêu lần nói rõ cô và Trương Tư Dũ là bạn, là đối tác. Cô biết anh ấy theo đuổi mình, cũng đã từ chối và nói thẳng rằng cô không thích cũng không thể cùng anh ấy yêu đương. Trương Tư Dũ cũng hiểu, không có làm gì quá đáng – nên bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè đối tác rất bình thường. Mọi người vẫn đùa giỡn dù Hàn Ninh bản thân luôn phủ nhận, cô trong sạch thì không sợ gì cũng lười quản miệng đời.
“Xin lỗi, hiểu lầm ạ”
Kỷ Hạ Giang không biết nên nói gì nữa, cũng không nghĩ được gì thêm cả…mọi thứ cứ rối rắm trong đầu.
Hàn Ninh liếc nhìn người ngồi bên cạnh, thật ngu ngốc bây giờ còn học theo người khác bàn chuyện lá cải, tin lời đồn à!
“Muốn đi ăn khuya không? Cảm thấy hơi đói rồi”
Hàn Ninh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng hỏi. Cô cũng không phải muốn ăn khuya, chỉ là chưa muốn đi về đã vậy thì tội gì không bắt người bên cạnh mời cơm, lại trả thù chuyện nói cô kết hôn.
“Chị muốn ăn gì?”
“Không biết nữa, đi phố ẩm thực đi”
Bây giờ gần 1h sáng, nơi còn bán các món ăn khuya náo nhiệt chắc chắn là phố ẩm thực nổi tiếng ở thành phố rồi.
Kỷ Hạ Giang gật đầu, lái xe đi. Cô sợ béo, sợ ăn khuya nhưng bây giờ đang chở 1 bà chủ quán rượu rất khó chiều nên đành nghe theo thôi!!!
Bọn họ đậu xe xong liền bước vào con phố mùi đồ ăn thơm thơm bay trong mọi con ngõ, bây giờ đã khuya trời có chút lạnh thì phố ẩm thực vẫn còn rấtđông người ăn uống, vui chơi.
“Mặc lại đi” Hàn Ninh nhớ ra nãy giờ cô vẫn đang mặc áo khoác của người kia, nên dừng lại cởi ra đưa trả.
“Mặc đi, trời này dễ bệnh cảm vặt lắm. Em thấy mát, không mặc đâu”
Kỷ Hạ Giang cầm áo đưa ra sau lưng giúp Hàn Ninh khoác vào, cẩn thận kéo khoá áo lên cao.
Hàn Ninh nói cảm ơn xong tiếp tục cùng Kỷ Hạ Giang đi dọc con phố.
“Chị muốn ăn gì?” Kỷ Hạ Giang thấy đi nãy giờ Hàn Ninh ngó đông ngó tây hình như đang tìm món, nhưng vẫn không chọn được
“Muốn ăn mì ý tôm với nghêu”
“Tôm nướng thì có đằng kia, còn nghêu không biết. Mì ý bình thường ở chỗ bán vừa đi qua. Còn mì ý tôm nghêu thì bây giờ chắc không có đâu.” Kỷ Hạ Giang đã nói rồi đó, người bên cạnh cô siêu cấp khó chiều. Một khi muốn ăn gì là phải đúng món đó.
“Nhưng mà không thích mấy cái đó, chỉ muốn ăn mì ý tôm với nghêu thôi” Hàn Ninh nói, quay qua nhìn Kỷ Hạ Giang với ánh mắt trông đợi.
Kỷ Hạ Giang suy nghĩ một lúc, hỏi “có tiện về nơi em và tiểu Phàm ở không? Ở đó có đồ có thể làm món đó, hình như trong tủ còn tôm với nghêu hôm trước ăn lẩu mua dư, nhưng sẽ hơi lâu”.
“Được”
Hàn Ninh gật đầu. Dù sao mai…à không đã qua ngày mới rồi nhỉ? Mà là chủ nhật nên cô bây giờ rất rảnh để đày đoạ thù vặt nợ cũ với Kỷ Hạ Giang nha.
Kỷ Hạ Giang cũng đành cùng Hàn Ninh quay lại lấy xe, lại đi cửa hàng tiện lợi mua mì ý về nấu.
Chở Hàn Ninh về ổ nhỏ của cô và tiểu Phàm, lòng cảm thấy may vì bạn học Phàm Hy Bảo đi vắng nếu không thấy Hàn Ninh đến nhà – còn không lật banh cái nhà cùng Hàn Ninh đại chiến nữa mới lạ!!!!
_______
“Vào đi” Kỷ Hạ Giang mở cửa cho Hàn Ninh.
Hàn Ninh bước vào căn hộ của 2 người kia. Cô đi về sofa ngồi xuống, nhìn 1 lượt thấy căn hộ không quá lớn nhưng 2 người bọn họ sắp xếp rất ngăn nắp đầy đủ mọi thứ.
“Ngồi chơi nha, đồ ăn vặt trong tủ dưới bàn chị ăn đỡ đi. Đi làm mì trước đã” Kỷ Hạ Giang kéo tủ ăn vặt mà cô và bạn tiểu Phàm dự trữ đầy kẹo, bánh, nước ngọt ở phòng khách chỉ cho Hàn Ninh.
Xong thì đi vào bếp bắt đầu nấu ăn, có trời mới biết bây giờ 2h sáng hơn và Kỷ Hạ Giang cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, mắt cô sắp mở hết lên rồi đây này.
Hàn Ninh ngồi ở ngoài chơi điện thoại, cô không thấy buồn ngủ còn tỉnh táo lắm.
Trái ngược với người ngồi ngoài phòng khách vui vẻ ăn bánh, uống nước chơi điện thoại ngồi chờ ăn mì ý.
Kỷ Hạ Giang trong bếp phải rã đông nhanh tôm, nghêu, thấy còn 1 ít mực cũng lấy ra – Hàn Ninh thích ăn cả mực. Đem luộc mì lại làm nước sốt,… tất bật luôn tay luôn chân gần 3h sáng cũng làm xong một chảo mì ý tôm, nghêu, mực. Cô là làm dư để trưa ăn, bây giờ cô không ăn nổi rồi.
Kỷ Hạ Giang lấy mì ra dĩa đem ra cho Hàn Ninh
“Xong rồi, ăn thử đi. Trong bếp cũng còn có thể vô lấy thêm, em vào phòng một lát”
“Cảm ơn” Hàn Ninh đưa tay nhận lấy mì. Tuy là cô cố ý làm khó người ta, nhưng mà nhìn dĩa mì xong cũng đói bụng vô cùng.
Kỷ Hạ Giang quay vào trong đi tắm, tuy là 3h sáng nhưng cô không tắm không chịu được, cả ngày quần trong bếp cả người ám mùi đồ ăn phải tắm mới thấy thoải mái ngủ được.
“Đi tắm?” Hàn Ninh nhìn người đi 30 phút rồi vừa trở ra đã thay đồ, tóc vẫn còn ướt.
“Ừa, ăn xong rồi à” Kỷ Hạ Giang đi đến sofa ngồi xuống.
“Sao tắm đêm, biết mấy giờ rồi không còn để tóc ướt như thế này?”
Hàn Ninh khó chịu hỏi, người này vẫn không bỏ được cái tật không thích sấy tóc cứ hay để tóc ướt vậy.
“Bình thường không có tắm đêm đâu, hôm nay ngoại lệ thôi tại cả ngày ở trong bếp rồi không tắm rất khó chịu. Đây đang lau khô tóc nè nha”
Kỷ Hạ Giang vừa nói vừa giơ cái khăn lên lau tóc.
“Lấy máy sấy đi”
“Không có”
“Không có?”
Hàn Ninh càng nhăn mặt hỏi.
“Không có thật, bọn em đều không mua”
cô không có nói dối nha, bạn tốt tiểu Phàm cũng không thích sấy tóc như cô nên cả 2 đều không mua máy sấy.
“Chẳng hiểu sống kiểu gì chúc 2 đứa sống lâu. Đưa đây” Hàn Ninh với tay lấy cái khăn của Kỷ Hạ Giang, giúp người kia lau khô tóc.
Kỷ Hạ Giang nghe Hàn Ninh vừa cằn nhằn vừa lau tóc dùm, đáy lòng một trận ấm áp.
Thật sự cô rất nhớ cảm giác này, người bên cạnh nào đâu còn dáng vẻ bà chủ quán rượu quán rượu cao lãnh xinh đẹp, bây giờ trông giống như một cô bạn gái nhỏ càm ràm người yêu vài chuyện vụn vặt vậy.
“Sao ngẩn người rồi? Bị lạnh à?”
Hàn Ninh bỏ khăn xuống, đưa tay sờ lên trán Kỷ Hạ Giang. Còn may, không có cảm lạnh.
“Chị”
Kỷ Hạ Giang nhỏ giọng gọi. Hàn Ninh ôn nhu quá, ôn nhu đến mức bản thân cô cũng sắp không chống đỡ nổi phòng tuyến xây dựng trong lòng mình rồi.
“Hửm?”
“Có thể…có thể ôm ôm chị 1 cái không? Mà thôi không không phải…đừng để ý em nói nhảm đó”
Kỷ Hạ Giang lúng túng nói. Thật ngượng ngùng…