Thứ 7, tại quán rượu *Tỉnh*.
“Hi tiểu Kỷ, vào đi nha Hàn Ninh ở trong kia”
Jay mở cửa chào hỏi khi thấy Kỷ Hạ Giang đến, anh âm thầm cầu nguyện hôm nay sóng yên biển lặng.
“Chào anh Jay, dạ vậy em vào trong nha”
Kỷ Hạ Giang giống lần trước, khi nghe người ở trong văn phòng mời vào liền đẩy cửa.
“Ngồi đi, em xem lại bản hợp đồng mới nếu đồng ý ký ở góc phải”
Hàn Ninh đưa hợp đồng đã sửa lại cho người đối diện.
Kỷ Hạ Giang chăm chú đọc hợp đồng thấy hợp lý, đặt bút ký.
“Ký xong rồi, cảm ơn chị. Hợp tác vui vẻ”
“Ừm, hợp tác vui vẻ” Hàn Ninh nhận lấy cũng ký tên lên, rồi đưa mỗi bên giữ 1 bản.
Kỷ Hạ Giang ngồi trên ghế không biết tiếp theo nên làm gì, bình thường ký hợp đồng cùng mấy người khác xong sẽ là màn mời ăn cơm này kia.
Nhưng người đối diện cô giờ là Hàn Ninh, cũng không biết phải xử sự ra sao.
Nhận 5% ưu đãi không mời bữa cơm thì không phải phép lắm, nhưng cũng không muốn mời!
“Rảnh không?”
“Hả! À rảnh sao thế?”
“Mời ăn bữa cơm, xin lỗi vụ lần trước đổ mì lên người em”
“Không cần khách sáo, không sao đâu” Kỷ Hạ Giang rất muốn vả cái miệng nhanh hơn não của mình, chưa gì đã nói rảnh làm chi.
“Đều rảnh mà, vừa ký hợp đồng cũng nên ăn bữa cơm. Muốn ăn gì?”.
Hàn Ninh sợ bản thân lại mất bình tĩnh trước cái người cứ nhất mực mở miệng là nói khách sáo, đóng miệng là nói không sao đâu đó. Đi ăn cơm cùng cô làm Kỷ Hạ Giang chán ghét đến thế à?
“Ừa, ăn gì cũng được chị quyết định đi”
Kỷ Hạ Giang không nghĩ có ngày mình lại lần nữa ngồi ở ghế phụ xe của Hàn Ninh. Cô thấy Hàn Ninh đã đổi xe, tuy không rành các dòng xe nhưng chắc chắn xe mới này giá không hề rẻ.
Kỷ Hạ Giang thấy Hàn Ninh đã chạy đến nhà hàng sushi Nhật Bản rất nổi tiếng ở thành phố A.
Trước đây khi Kỷ Hạ Giang đến thành phố này, người nọ đã có lần rủ cô đi ăn nhưng cô từ chối dù bản thân rất thích ăn sushi, bởi vì nhà hàng này đắt đỏ 1 bữa ăn cũng bằng 1/2 tháng lương của Kỷ Hạ Giang, dù người kia mời nhưng cô vẫn không nỡ.
Hàn Ninh là khách quen nên điện đặt chỗ liền có ngay chỗ tốt, bọn họ vừa đến nhân viên đã nhiệt tình dẫn đến bàn riêng.
“Em xem đi, ăn gì thì gọi” Hàn Ninh đưa menu cho người đối diện.
Kỷ Hạ Giang lật xem, dù bây giờ cô không tính là rất giàu có nhưng cũng xem như là bà chủ nhỏ kiếm được tiền, vậy mà nhìn giá ở đây thấy hơi choáng váng, giá 1 set sushi trung bình ở đây có thể ăn được 2-3 bữa hải sản ở nhà hàng của cô.
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả?” Hàn Ninh hỏi khi thấy người đối diện cứ ngẩn người ra nhìn menu mãi.
“Hả? Không phải, set này đi” Kỷ Hạ Giang chọn 1 set sushi rẻ nhất trong menu, dù Hàn Ninh mời nhưng cũng không thể muốn kêu gì thì kêu.
Tầm 15 phút thì nhân viên đã lên hết các món ăn. Kỷ Hạ Giang ngớ người nhìn bàn ăn được lấp đầy…..cái này ngoài set sushi cô chọn thì hình như Hàn Ninh đã gọi set giá cao nhất của nhà hàng!!
“Ăn đi” Hàn Ninh nói, cũng bắt đầu động đũa.
Hàn Ninh nghĩ bản thân rất không thích cái cách mà Kỷ Hạ Giang từ xưa đến nay rõ ràng rất thích, rất muốn 1 cái gì đó những vẫn không dám chọn, vẫn tỏ ra bình thản.
Rõ ràng hôm nay là cô mời nhưng người này vẫn không dám gọi món.
Kỷ Hạ Giang gật đầu, yên lặng ăn.
“Hàn Ninh. Có cả Hạ Giang nữa hả, xin chào em”
Kỷ Hạ Giang nhìn Trương Tư Dũ và 1 người đi cùng anh ta tiến lại, cô lịch sự gật đầu chào hỏi.
“Trùng hợp thật anh Tư Dũ cũng ăn tối ở đây” Hàn Ninh mỉm cười chào hỏi.
“Anh hẹn bạn bọn anh ăn xong rồi thấy bóng người khá giống em, tiến lại gần đúng là em thật. À giới thiệu với em đây là Tiêu Hùng bạn anh. Giới thiệu với cậu đây là Hàn Ninh là….”
“Bạn gái đúng không không cần giới thiệu là người nhà cả. Hahaha chào em anh là Tiêu Hùng bạn của Tư Dũ, nghe Tư Dũ nhắc em nhiều lần hôm nay mới có dịp được gặp” người đàn ông tên Tiêu Hùng cười lớn đưa tay bắt tay cùng Hàn Ninh.
“Không phải cậu đừng nói bậy. Xin lỗi em cậu ấy có tật rất hay nói nhảm” Trương Tư Dũ vỗ vai Tiêu Hùng lại hướng Hàn Ninh cười ngại ngùng nói.
“Trước sau cũng đúng mà hahahaha mình chờ làm phù rể đến nóng ruột đây. Em không biết chứ cậu ấy còn tính cả sính lễ luôn rồi”
“Tiêu Hùng đừng nói nhảm nữa, cậu uống quá chén rồi đi về thôi. Ngại thật bọn em cứ ăn tiếp đi bữa này anh mời, cậu ấy nói đùa thôi em đừng để ý anh thay mặt cậu ấy xin lỗi”.
Trương Tư Dũ thấy sắc mặt Hàn Ninh bắt đầu kém cũng thấy bạn mình đùa quá trớn, ái ngại nói xin lỗi sau đó liền nhanh chóng kéo Tiêu Hùng đi.
Anh vẫn còn đang theo đuổi Hàn Ninh thôi, rất sợ Tiêu Hùng người có tật nói năng không kiêng dè – làm mất điểm trong mắt cô ấy.
2 người đàn ông ồn ào một trận vừa đi bầu không khí lại trở về yên lặng như ban đầu.
“No rồi?” Hàn Ninh nhìn Kỷ Hạ Giang ngừng ăn, người này chỉ ăn đúng set bản thân chọn mà không hề đụng vào những món cô cố ý kêu thêm.
“Buổi tối không ăn nhiều lắm, chị ăn đi.”
Hàn Ninh bị làm mất hứng ăn vội vài miếng cũng buông đũa. Kỷ Hạ Giang đúng là không thể cùng cô yên ổn ăn 1 bữa cơm à?
Cô gọi tính tiền thì nhân viên nói Trương Tư Dũ đã tính rồi.
Kỷ Hạ Giang nhìn Hàn Ninh vội vàng phóng xe đi, đến khi không thấy được đuôi xe của chị ấy mới thôi nhìn.
Kỷ Hạ Giang vừa đi dọc con đường vừa nghĩ hôm nay mình thật không đúng – bình thường ghét nhất là lãng phí thức ăn vậy mà lúc nãy để bàn ăn còn rất nhiều món chưa đụng.
Không phải cô no, nhưng đột nhiên không muốn ăn, cảm giác nuốt rất không trôi.
Được bạn trai của người mình từng yêu mời 1 bữa ăn đắt đỏ tại 1 nhà hàng sang trọng – mà trước đây cô nằm mơ cũng không dám bước vào, bây giờ ăn được món ăn từng không dám mơ đến – nhưng thật lòng cô thấy không hề ngon miệng.
Kỷ Hạ Giang nghĩ trước đây cô không có gì – nghèo khổ với cô chỉ là khác biệt trong bữa ăn, ăn đồ gần hết hạn và ăn ở nhà hàng.
Cô là lớn lên nhờ những món ăn người khác cưu mang giúp đỡ, là ăn đồ ăn gần hết hạn và rẻ nhất để có thể sống – nhưng cô thấy rất ổn vẫn sống vui vẻ, bình thản không có nhiều âu lo một lòng cố gắng kiếm tiền tiến về phía trước.
Nhưng khi cô gặp Hàn Ninh, cô nhớ đến câu nói mà mình đã từng đọc rằng: “sự tự ti mà nghèo khổ mang lại sâu sắc nhất là khi tôi gặp được người con gái mình yêu. Tựa như trên gối nằm giấu những giấc mơ, trong giấc mơ có người tôi chẳng xứng có được.”
Kỷ Hạ Giang không đi nữa cô dừng lại ngồi xuống trước bậc thềm của 1 cửa hàng đã đóng cửa trên phố, định tìm thuốc hút nào đâu hay mắt đã dần nhoè đi, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống làm che hết tầm nhìn của cô rồi….sao vậy?
Vì sao vậy Kỷ Hạ Giang?
Vì sao vào ngày vết thương ở tay kết vảy thành sẹo, mỗi lần nhìn đều nhớ đến người con gái mình yêu nhất gây nên tổn thương, vẫn không khóc?
Vì sao ngày rời khỏi thành phố này, được trở về thành phố này vẫn chưa từng khóc?
Vì sao lúc ở nước ngoài đi làm bị mắng oan đến không dám ngẩng đầu, không khóc?
Vì sao lúc kiệt sức phải đi bệnh viện truyền nước 1 mình, không khóc?
Vì sao tốt nghiệp kiếm được công việc tốt, không khóc?
Vì sao khi dành dụm đủ tiền từng bước thực hiện ước mơ, không khóc?
…quá nhiều cái vì sao lại không khóc? Bây giờ ai cho phép cô khóc?
Kỷ Hạ Giang bây giờ không phải là lúc cho cô khóc đâu. Chính cô đã nói với tiểu Phàm là buông tay Hàn Ninh rồi mà, đã dặn lòng buông bỏ, thành toàn và chúc phúc mà, cô đã thấy người đàn ông đó rất rất tốt với chị ấy, cô thấy Hàn Ninh ngày càng thành công cũng đã gặp được 1 người ưu tú xứng đôi với chị ấy.
Vậy thì mắc gì lại khóc hả Kỷ Hạ Giang thì ra cô chỉ là giả tạo là đồ khốn kiếp, cô vẫn không thật lòng mong chị ấy hạnh phúc à? Đồ ích kỷ.
Kỷ Hạ Giang biết đã nói được phải làm được, giữa cô và Hàn Ninh đã kết thúc rồi. Mọi người đều nói Hàn Ninh sắp kết hôn, chị ấy rất hạnh phúc.
Cô đừng như vậy nữa Kỷ Hạ Giang, trước đây là chính cô từ chối cho chị ấy 1 hôn lễ, 1 lời cam kết, 1 cuộc sống đầy đủ vật chất, 1 người bạn đời trưởng thành gánh vác được gia đình – thì 2 năm 3 năm sau bây giờ cô vẫn không thể. Nên xin cô hãy bỏ đi, thành tâm chúc phúc cho Hàn Ninh, cảm ơn người đã chữa lành những tổn thương mà cô gây nên cho chị ấy.
Kỷ Hạ Giang hơn 2 năm qua lúc nào cũng nghĩ ngày gặp lại mình sẽ rất thành tâm chúc phúc chị ấy – cô luôn nghĩ mình sẽ làm được, nhưng giờ phút này cô nhận ra thành toàn cho người khác không dễ chịu như cô đã nghĩ…nên cô chỉ xin khóc nốt thôi, khóc lần này thôi nhá?
Dòng người vẫn đông đúc xuôi ngược trên phố, nhưng nếu ai để ý thì sẽ thấy ở góc kia có 1 cô gái nhỏ bé ngồi trên bậc thềm – tay cầm điếu thuốc đã tàn, gục đầu xuống đất, bờ vai gầy run lên từng hồi, nước mắt cũng nhỏ xuống mặt đường nhưng chẳng dám khóc to, cứ nghẽn lại nơi cổ họng…rất thương tâm.
Kỷ Hạ Giang trong lòng không ngừng mắng bản thân, trên mặt càng nhiều nước mắt, điếu thuốc trên tay cũng rơi rồi.
“Bị làm sao vậy?”
Kỷ Hạ Giang nghe tiếng nói liền đưa tay quẹt vội nước mắt, ngẩng lên đã thấy trước mặt là 1 tờ khăn giấy, người đưa cư nhiên lại là……
Hàn Ninh.
__________________
*vài dòng của tôi ạ*
Thật sự chúng ta nghĩ bản thân sẽ rất cao thượng chúc phúc cho người mình yêu. Nhưng cuối cùng trong khoảng khắc thành toàn cho người đó, chúng ta biết bản thân không vĩ đại đến vậy.
Kỷ Hạ Giang của tôi không sai, là đứa nhỏ rất kiên cường mạnh mẽ lớn lên, nhưng không có nghĩa cô ấy sẽ không tự ti, không tủi hờn, không khóc lóc.