Kỷ Hạ Giang mặc chiếc áo thun màu hồng, quần tây đen, mang giày thể thao, đội mũ đen, trên mặt nở nụ cười thật tươi lộ ra 2 lúm đồng tiền xinh đẹp – cả người toát ra hương vị thanh xuân tươi trẻ.
Cô đang đứng ở cạnh cầu tuột trong khu trò chơi kế tiểu khu nhà Hàn Ninh, cùng với Đình Đình chơi đùa.
“Aaaa dì Kỷ Hạ…đỡ con với..”
Đình Đình bắt đầu trượt xuống cầu trượt, lo sợ la to lên.
Kỷ Hạ Giang di chuyển đến phía dưới cầu trượt đón lấy cả cục bông béo ú ôm vào người.
“Ye hihi dì…Kỷ Hạ giỏi nhắm nha” Đình Đình được ôm không quên dẻo miệng nịnh nọt.
Kỷ Hạ Giang bị chọc cười, nhìn 2 má bánh bao do vui chơi đến ửng đỏ hết lên, liền thích thú hôn vài cái lên mặt em bé.
“Mệt không? Đi ăn kem nhé”
“Dạ đi..đi ăn kem” Đình Đình hớn hở vì sắp được kem, bình thường bà Tô hay mẹ rất hiếm đồng ý cho ăn kem.
“Không được ăn kem, hôm kia con ăn rồi Hàn Ức Đình”
Kỷ Hạ Giang và Đình Đình giật mình nhìn qua tiếng nói phát ra thì thấy Hàn Ninh đã đi đến còn đứng sau lưng họ.
“Mẹ..ăn 1 chút thui~ nha” Đình Đình chạy lại ôm chân Hàn Ninh làm nũng.
“Không” Hàn Ninh khẳng định nói.
Em bé tổn thương liền buông tay ra đi về phía Kỷ Hạ Giang giơ tay lên đòi ẵm, Kỷ Hạ Giang vừa ẵm lên ôm vào lòng thì Đình Đình áp mặt vô vai cô tay ôm lấy cổ cô như tìm kiếm sự an ủi.
“Chị dậy lúc nãy à? Ngủ ngon không?” Kỷ Hạ Giang bước lại gần cười tươi nhìn Hàn Ninh.
“Ừa, cũng được chị vừa dậy thôi”.
“Hàn Ninh, không phải Đình Đình đòi đâu, do em muốn ăn nên rủ đấy ạ. Mà cho Đình Đình cắn 1 miếng của cây kem thôi được không?”
“Em đừng chiều Đình Đình, em ẵm cũng thấy nặng đó còn rủ ăn với uống. Hôm trước đứa nhóc này đã ăn 2 que kem rồi, tuần sau mới được ăn tiếp” Hàn Ninh ra đòn chí mạng!!
“À thế à, vậy mẹ nói đúng rồi hôm nay không thể ăn nha Đình Đình. Ăn kem nhiều quá sẽ bị cảm lạnh mà cảm lạnh thì phải ăn cháo không được ăn đồ ngon đâu, ngoan đi nhé lần sau mời con ăn kem”
Kỷ Hạ Giang vừa ôm vừa dỗ dành em bé hay dỗi này, thiết nghĩ tính tình chẳng khác mẹ em bé là bao.
“Dạaaa” Đình Đình được dỗ và hứa hẹn nên hết giận dỗi, cũng tụt xuống từ tay Kỷ Hạ Giang tiếp tục vui vẻ đi chơi.
Kỷ Hạ Giang kéo Hàn Ninh lại ghế đá ngồi xuống, lấy từ túi ra 2 viên kẹo bóc vỏ xong đưa cho Hàn Ninh.
“Cho chị, rất ngon nhanh ăn nha đừng để Đình Đình thấy”
Hàn Ninh nhận lấy lại nghe nàng nói liền bật cười, 2 người bọn cô lớn từng này tuổi ăn kẹo lại sợ trẻ con thấy.
“Dì Tô chọn đồ cho em và Đình Đình à?” Hàn Ninh nói, lúc nãy nhìn 2 người này từ xa đã thấy lạ lạ rất hài hước cũng đáng yêu.
“Em mặc trước xong dì Tô thay đồ cho Đình Đình không hiểu sao tìm được bộ y hệt. Mặc xong còn khen bọn em giống nhau, dễ thương”
Kỷ Hạ Giang nhớ tới liền cười, dì Tô còn giúp cả 2 chụp ảnh nữa. Đình Đình bây giờ cũng đang mặc áo thun hồng, quần đen, mang giày trắng giống hệt cô, khác là mũ Đình Đình đội có dây đeo.
Hàn Ninh nghe nàng kể cũng cười theo, nhưng cô thấy làm sao giống được vì Kỷ Hạ Giang là kiểu cô gái trẻ xinh xinh đẹp đẹp còn em bé nhà mình là 1 cục tròn ú như quả bóng màu hồng biết đi!!!!!
(Em bé khi biết mẹ nghĩ vậy kiểu:🙃)
“Ăn gì chưa?” Kỷ Hạ Giang quay qua hỏi.
“Chưa, tắm xong ra liền đi tìm 2 người” Hàn Ninh cũng thấy đói bụng rồi, cô đã tiêu tốn quá nhiều thể lực từ qua đến nay còn mệt hơn đi tập thể thao!
“Vậy trở về thôi cũng gần 6h tối rồi, về nhà ăn cơm nha. Em đi kêu bạn nhỏ kia”
Kỷ Hạ Giang đứng dậy đi về phía Đình Đình dỗ dành em bé gì đó xong lại nắm tay dẫn lại với Hàn Ninh cùng nhau đi về nhà.
Hàn Ninh nghe được em ấy nói “về nhà ăn cơm”, cảm thấy ấm áp vô cùng.
Nàng nghĩ bản thân còn mong gì hơn là có một mái che đầu, có người yêu thương đồng hành, có con trai nhỏ, bọn họ cuối tuần cùng nhau chơi đùa xong sẽ dắt tay nhau trở về nhà ăn cơm…thật sự hạnh phúc.
Ăn xong cơm tối Hàn Ninh lấy xe chở mọi người đi dạo, dì Tô không đi nói ở nhà xem phim truyền hình, Kỷ Hạ Giang và Đình Đình tất nhiên đồng ý ngoan ngoãn leo lên xe ngồi ở ghế phụ.
Hàn Ninh liếc nhìn 2 người nọ mặc đồ giống hệt nhau xong nhìn nhìn lại bản thân, giả vờ thở dài nói “Thế nào trông chị cứ như bà mẹ chở 2 đứa con đi chơi vậy!”
“Thì đúng mà, Đình Đình và con gấu này là 2 đứa nhỏ rồi. Em thì quá lớn tuổi, chỉ muốn ngồi yên chờ được chở thôi”
Kỷ Hạ Giang chỉ vào con gấu Đình Đình ôm theo nói.
“Miệng bôi mật à”
Hàn Ninh bật cười bắt đầu chuyên tâm lái xe.
Nàng phải thừa nhận bạn bên cạnh rất biết nói chuyện và dỗ dành người khác, nếu không phải luôn mang tư thế lạnh nhạt bình đạm đó thì chắc chắn sẽ thu hút thêm không ít ong bướm hoa lá đâu.
Hàn Ninh chạy 1 vòng rồi dừng xe gần bờ sông mở cửa sổ hóng mát, xung quanh rất đông mọi người cũng đến đây thư giãn vào ngày chủ nhật, không khí rất nhộn nhịp.
“Đợi đây nhé, em đi mua nước ở gần đây có tiệm trà sữa lúc trước uống thử rồi rất là ngon”
Kỷ Hạ Giang bước xuống xe đi nhanh về phía những cửa hàng bên đường.
Tầm 15 phút sau cô trở lại với 3 ly nước trên tay.
“Oaaa trà sữa~~trà ~ sữa ạ”
Đình Đình vỗ tay vui vẻ nhận lấy ly trà sữa liền uống vội vàng, vừa uống được một ngụm em bé Đình Đình nhận ra đây có phải trà sữa béo béo ngon ngon mình thích đâu?? quay đầu nhìn Kỷ Hạ Giang với đôi mắt muốn khóc than như đang hỏi “vì sao vậy ạ?”
“Trà sữa hết bán rồi, này là nước trái cây rất bổ con uống đi nha, uống nước trái cây sẽ đẹp đẹp lần sau mới mua trà sữa cho con”
Kỷ Hạ Giang dỗ dành nói, Đình Đình nghe hiểu – đành chịu thôi có còn hơn không nên ôm ly trái cây uống tiếp!
Hàn Ninh thích thú nhìn 2 người đối thoại với nhau, nàng cũng đang uống ly giống y hệt cái ly của Đình Đình nhưng bên trong ly của nàng là trà sữa thật 100%.
“Ngon không?” Kỷ Hạ Giang hỏi Hàn Ninh.
“Ngon, em làm sao vậy?” Hàn Ninh tò mò hỏi lại chỉ chỉ về ly mình.
“Em kêu người ta dùng cùng 1 loại ly làm. Chỗ này lúc trước có cùng tiểu Phàm uống thử, rất ngon”
Kỷ Hạ Giang đúng là có giở trò một chút xíu, vì tối rồi em bé uống trà sữa không tốt với lại Đình Đình còn phải giảm cân nên cô kêu cửa tiệm lấy ly giống nhau nhưng của cô và Hàn Ninh là trà sữa, của em bé là trái cây ít ngọt.
“Cách này hay đó, chị sẽ áp dụng” nàng nghĩ mình sẽ thường xuyên dùng cách này cho con đường giảm cân của con trai.
“Em uống vị gì vậy?” Do bên ngoài ly giống hệt nên nàng không biết người kia uống vị gì.
“Caramel, của chị là đường đen. Thử đi”
Kỷ Hạ Giang đưa qua cho Hàn Ninh uống thử.
“Ừmm, caramel ngon thật ngọt thanh hơn đường đen” Hàn Ninh cũng đưa ly của mình cho Kỷ Hạ Giang thử.
“Ừm đường đen khá ngon. Bọn mình đổi với nhau nha”
Kỷ Hạ Giang đưa tay đổi 2 ly trà sữa với nhau. Lúc mua không biết chọn gì nên chọn 2 món nổi nhất của quán, cô tưởng Hàn Ninh sẽ thích ngọt nên đưa chị ấy vị đường đen, nào ngờ vị đường đen này quá ngọt đến gắt cả cổ họng đi.
Hàn Ninh nhìn ly trà sữa mới trong tay, cô biết bạn nhỏ nhà cô là chiều theo ý của cô mà, rõ là bản thân không thích quá ngọt vẫn chấp nhận đổi cho cô.
“Em đừng chiều chị, uống cái nào cũng được mà. Em như thế giống như chị đang ức hiếp bạn nhỏ vậy” Hàn Ninh nửa đùa nửa thật nói.
Kỷ Hạ Giang nghe nàng nói, quay qua xoa nhẹ gò má nàng cười đáp “Rất vinh hạnh được cô Hàn đây ức hiếp”.
Hàn Ninh đưa tay định đánh giỡn với người bên cạnh, vừa giơ lên thì thấy 1 trái banh béo màu hồng đang ngồi trong lòng Kỷ Hạ Giang vừa uống nước vừa quay qua nhìn mình không chớp mắt, giống như nếu ngay bây giờ cô mà đánh lên người Kỷ Hạ Giang thì trái bánh béo màu hồng này sẽ khóc và bay đến hất tung Hàn Ninh!!!!!!! Hàn Ninh đành thu tay về, tính sổ với Kỷ Hạ Giang sau vậy…
Buổi tối chủ nhật, 2 người lớn 1 bạn nhỏ ngồi trong xe vừa uống trà sữa vừa nói đôi ba câu chuyện nhỏ lại ngắm thành phố về đêm, bình yên trôi đi giống như gió ngoài cửa sổ vậy – thổi dịu mát tâm hồn người….
Vài năm sau đấy, Hàn Ninh nhớ tới buổi đêm chủ nhật ngày đó, cô bật cười nghĩ cuối cùng thì cơn gió dù mát, cũng không thể thổi mãi tâm hồn ta – gió cũng sẽ có lúc dừng lại giống như người từng đổi ly trà sữa ngon nhất cho Hàn Ninh…đã không còn nữa….