Quán Rượu Trong Ngõ

Chương 20



*Ting ting Hàn Ninh vừa cập nhật 1 ảnh mới lúc 5 giờ 20 phút sáng*

Chú thích 1: “Tôi không cố ý đi tìm, nhưng ở tuổi 29 vô tình gặp bạn ấy. 30 tuổi không có cố ý hay vô tình, chỉ có tình nguyện ban ngày làm bà chủ quán rượu nhỏ, tối đến làm chăn ấm của bạn”

chapter content

Chú thích 2: “Chúc mọi người trở thành chăn ấm của ai đó, cũng được người ủ ấm. Đừng hỏi gì nhé! Tôi đi ngủ rồi cái này là cài đặt tự động đăng, ngủ ngon”

Từng dòng bình luận dù sáng sớm lại ùa vào dưới ảnh của Hàn Ninh

– [Aaaaaaawww😭😭😭đáng yêu quá chúc Hàn lão bản và vị nhà nàng hạnh phúc]

– [Đăng lúc 5:20 kìa! Đây là Hàn Ninh mà chúng ta biết sao??? Đây là Hàn Ninh đúng không?]

– [Trả lời bạn ở trên thì đây là Hàn Ninh phiên bản có tình yêu nha🥺 chúc chị Hàn hạnh phúc]

– [Coi 2 cái mũi kìa😌!!!! Chị Hàn thay đổi rồi bây giờ biết phát cẩu lương nữa]

– [Đề nghị đăng thêm ảnh bạn nhà chị đi Hàn Ninh ơii🥺🥺🥺 chụp ảnh đáng yêu quá]

– [Tôi thất tình rồi, Hàn Ninh 😭😭]

Hàn Ninh tỉnh dậy liền nhìn đồng hồ – 8h sáng à, nàng dậy sớm rồi.

Nhìn sang Kỷ Hạ Giang vẫn đang ngủ rất ngon, không biết từ lúc nào người nọ đã xoay người nằm sấp trên sofa tay vẫn choàng qua người nàng.

Thấy chăn rời khỏi người Kỷ Hạ Giang, nàng định đắp lại vô tình thấy áo vén lên, lộ ra phần lưng.

“Này…này làm.. sao…?” Hàn Ninh hoảng hốt đưa tay vén áo thêm cao, tấm lưng trần lộ ra không phải là 1 tấm lưng nõn nà chẳng tì vết như nàng đã nghĩ.

Phần lưng của Kỷ Hạ Giang đầy vết sẹo, có sâu có cạn, có sẹo dài có sẹo ngắn, như người khác dùng mực vẩy lên giấy trắng – nhiều đến nàng không thể biết đâu là giấy, đâu là mực.

Hàn Ninh nhìn thôi cũng mơ hồ cảm thấy đau, vì cái gì tấm lưng của 1 cô gái 22 tuổi lại hằn đầy vết sẹo mà thời gian không làm mờ đi được, vậy vết thương từng ở đó phải đáng sợ hay xé nát Kỷ Hạ Giang đến nhường nào?

Hàn Ninh không ngăn được cảm xúc, sợ người bên cạnh tỉnh dậy nên nàng nhẹ nhàng đứng lên đi nhanh vào toilet.

Vừa đóng cửa toilet lại, Hàn Ninh ngồi sụp xuống hốc mắt đỏ lên nước mắt thi nhau rơi xuống, không dám khóc lớn chỉ ngồi đó ôm lấy đầu gối kìm nén tiếng nức nở như muốn đem bản thân bóp nát.

Không sao ngăn được hình ảnh tấm lưng đó ẩn hiện ám ảnh lấy mình, cô mơ hồ nhận biết các vết sẹo không chỉ do vật nào đó rạch, cắt còn có dấu vết như những vật nhọn đâm qua, đánh qua, lại một vài vết do bị bỏng bởi lửa,…khốn nạn và tàn nhẫn đến mức cô không tưởng được…

Hàn Ninh đã cảm thấy những điều mình đi qua là bất hạnh, vậy còn những dấu vết trên lưng Kỷ Hạ Giang là ở mức độ nào trong chuỗi bất hạnh?

Cô không biết cô đã không biết gì cả, đã chỉ nhìn thấy 1 bạn nhỏ xinh đẹp, ấm áp, rực rỡ,……nước mắt càng rơi không ngừng, Hàn Ninh ghét bỏ sự bất lực của bản thân hiện tại.

Cô chỉ muốn chạy ra và hỏi Kỷ Hạ Giang rằng điều khốn khổ nào gây nên thương tích đó, rốt cuộc vì sao vậy Kỷ Hạ Giang?

Làm ơn, xin em xin em không cần phải chống đỡ mình với cái vỏ bọc em ổn đấy đâu, làm ơn lột xuống mặt nạ bình thản điềm nhiên của em đi,……nhưng Hàn Ninh không dám không dám vì sự tò mò đau lòng của cá nhân cô, mà để Kỷ Hạ Giang phải tự tay bóc ra từng vết sẹo ở thân thể mình.

“Hàn Ninh chị ở trong đó à?” tiếng Kỷ Hạ Giang đột nhiên vang lên, Hàn Ninh giật mình vội vàng lau nước mắt trên mặt, cảm giác khóc lâu làm mắt nàng khá đau.

“Ừm, đợi chút” cố gắng để âm thanh không quá lạ. Hàn Ninh nhanh chóng rửa mặt muốn che đi vết tích vừa khóc.

Hàn Ninh nhìn chính mình trong gương thấy tạm ổn, hít thở vài cái bình tĩnh mở cửa ra ngoài.

Nhìn thấy bóng lưng Kỷ Hạ Giang đang nấu ăn, chua xót dâng lên.

“Dậy lúc nào vậy? Làm sao không ngủ thêm hôm qua chị ngủ muộn mà, đói bụng không? Đợi một tí nha mì sắp xong rồi”

Kỷ Hạ Giang vừa nói tay vẫn bận rộn chiên trứng, vớt mì.

“Lúc 8 giờ chị giật mình, không ngủ được nên dậy luôn. Không đói lắm em cứ từ từ không cần gấp nha” Hàn Ninh bước đến ôm từ đằng sau của người nọ. 2 tay vòng qua eo Kỷ Hạ Giang, mặt áp lên lưng em ấy.

“Sáng sớm đã làm nũng vậy nhỉ, cô Hàn?”

Kỷ Hạ Giang cười cười xoa xoa bàn tay nàng đang để trên bụng mình.

Hàn Ninh không đáp lại, Kỷ Hạ Giang cũng không đẩy ra vừa nấu đồ ăn, tay thỉnh thoảng để ra sau xoa tóc nàng.

Đến khi hoàn thành xong 2 dĩa mì, Kỷ Hạ Giang quay người lại đối diện với Hàn Ninh.

“Sao vậy? Không khoẻ à? Thức khuya nên đau đầu đúng không? Mắt chị sao như đỏ đỏ vậy?” cô đặt tay lên trán Hàn Ninh cẩn thận kiểm tra, lại nhìn mắt nàng hơi đỏ.

“Không sao, chắc do thức khuya sáng dậy đau đầu, mắt cũng hơi đau nên lỡ dụi mạnh quá” Hàn Ninh cố gắng nặn ra nụ cười.

“Không khoẻ hôm nay không cần đi chơi nữa, em sẽ nói cho tiểu Phàm. Giờ nhanh ăn sáng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi nha”

Hàn Ninh cũng đồng ý, hôm nay cô không có tâm trạng đi chơi.

Sau khi ăn sáng xong, Kỷ Hạ Giang đưa nàng thuốc đau đầu, nàng uống xong ngồi một lúc ở sofa cảm thấy hơi mệt liền nằm xuống nghỉ, rồi ngủ quên mất.

Kỷ Hạ Giang tắm rồi bước ra thấy Hàn Ninh ngủ, tìm chăn đắp lên người cô ấy lại điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Nghĩ thầm lần sau không cho Hàn Ninh thức khuya vậy nữa, thật hại thân thể mà.

“Vậy chị Hàn Ninh không khoẻ hả, ổn không á?” Phàm Hy Bảo hỏi. Lúc sáng Kỷ Hạ Giang nhắn nói chị Hàn Ninh không khoẻ nên hôm nay không đi chơi, rủ cô cùng nhau đi siêu thị mua gì đó về nấu cho chị ấy. Mua đồ xong bọn cô liền mua trà sữa ra công viên ngồi nói chơi chút.

“Chắc cảm nhẹ thôi, lúc nãy ăn sáng rồi tớ đưa thuốc cho chị ấy uống, uống xong cũng ngủ. Ngủ một giấc chiều lại ăn cháo, uống thêm lần thuốc chắc là ổn”

“Vậy thì tốt. Mà nè tiểu Kỷ, hôm nay tớ xem ảnh chị Hàn Ninh đăng người trong ảnh là cậu đúng không? Ai không nhận ra cậu chứ cậu có hoá thành tro, thành cát bụi, thành nước thì Phàm Hy Bảo này cũng nhận ra” tiểu Phàm nhịn không được liền quay qua hỏi bạn tốt.

Có trời biết lúc sáng cô đang vừa ăn bánh bao ngon lành vừa lướt điện thoại, trời ơi nhìn bức ảnh lại đọc chú thích – bánh bao đáng thương rớt xuống đất…….cô ngay lập tức nhặt lên ăn tiếp nhưng cảm giác bị doạ giật mình không tan đi.

“Nói gì nghe ghê vậy, làm gì tro rồi cát rồi nước ở đây cậu hỏng đầu à!!! Ừa vâng trong ảnh là tớ bạn học tiểu Phàm ạ. Tớ và Hàn Ninh đang hẹn hò”

“Sao không kể cho tớ nghe hả cái tên đáng ghét này định giấu à?”

Phàm Hy Bảo đá vào chân người bên cạnh, tức quá mà.

“Định trêu cậu thôi, làm sao dám giấu cậu” Kỷ Hạ Giang cười cười nhìn bạn tốt cũng tinh ý chứ chả đùa đâu nhỉ.

“Muốn mắng cậu, nhưng thôi Phàm mỹ nhân tớ rộng lượng bỏ qua. Tiểu Kỷ này, ừm…thành thật nhé cậu hạnh phúc đúng không? Chị Hàn Ninh, chị ấy tốt với cậu không?”

“Đúng, tớ đang hạnh phúc nha. Chị Hàn Ninh rất tốt”

Kỷ Hạ Giang cười, vỗ vai người bạn như người mẹ lo lắng cho con này.

“Nhưng mà…tiểu Kỷ, chị Hàn Ninh chị ấy đã có con. Không phải ý tớ là mẹ đơn thân không tốt, nhưng mà có phải ở cùng chị ấy có đang đánh cược quá cao không?”

Phàm Hy Bảo lo lắng hỏi, cô biết chị Hàn Ninh rất tốt nhưng vẫn không yên lòng sợ tiểu Kỷ tổn thương.

1 người phụ nữ yêu phụ nữ đã phải đối diện với nhiều khó khăn, còn yêu 1 người mẹ đơn thân thì sẽ đối mặt thêm với nào là chồng cũ chị ấy, gia đình chị ấy, gia đình chồng cũ, con trai chị ấy,…bạn tốt của cô nhỏ bé như thế làm sao lại chịu đựng được quá nhiều.

“Tình cảm rất khó hiểu, nếu điều khiển được thì đã không gọi là tình yêu. Tớ nghĩ người đánh cược cao là chị ấy, chị ấy có gần như mọi thứ còn tớ – cậu nhìn xem có chỗ nào xứng đâu.”

Kỷ Hạ Giang hiểu được lo lắng của tiểu Phàm, cô cũng có nghĩ đến những thứ sẽ phải đối mặt, nhưng chẳng phải Hàn Ninh đã cược càng cao sao?

“Nói bậy, làm sao lại không xứng hả?”

“Tớ 22 tuổi vẫn đang học dở dang, có việc làm nhưng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Không có nhà, không có xe, không có nhiều thứ lắm, thứ quan trọng nhất có thể tự hào khoe với Hàn Ninh là có cậu đó – Phàm mỹ nhân. Thôi mà đừng lo lắng như thế chứ, tớ chỉ yêu đương thôi mà” Kỷ Hạ Giang cười trấn an bạn tốt.

“Đừng nịnh tớ…Kỷ Hạ Giang cậu rất tốt. Cậu không bao giờ ngừng cố gắng, làm sao lại là người không có gì. Mà dù trời có sập xuống, Phàm Hy Bảo này cùng cậu chống” tiểu Phàm vành mắt đã đỏ lên. Cô nghĩ tiểu Kỷ là đứa trẻ mạnh mẽ nhất cô từng biết, cũng đau lòng thay cậu ấy nhất.

“Được rồi được rồi, làm sao lại như sắp chia xa vậy nè. Đã mời cậu uống trà sữa phải vui lên chứ. Tớ biết tớ hiểu cậu lo, nhưng hiện tại tớ rất tốt mỗi ngày đều tiến lên, Hàn Ninh càng tốt, tình yêu của chị ấy cũng vậy”

“Được được chưa gì cậu đã nói đỡ hết cho chị Hàn Ninh, tớ không nói nữa. Cậu yêu liền yêu đi, lần sau phải cùng chị ấy mời tớ bữa to hơn chứ mỗi ly trà sữa định bỏ qua việc gạt à?”

“Vâng ạ, bạn học Phàm. Lần tới mời cậu ăn ngon. Uống nhanh đi còn về, rủ đi cùng một chút đã phải mời uống ly trà sữa nhiều gấp 3 lần tớ”

Kỷ Hạ Giang trêu chọc nói, biết ngay tên tiểu Phàm cũng nhìn ra mình trong ảnh nên mới rủ ra đi cùng sẵn tiện thú nhận, nào ngờ cái đứa nhỏ này lại lo lắng thành như vậy.

Kỷ Hạ Giang nghĩ trong 10 năm biết nhau, tiểu Phàm đã dành gần như 10 năm đau lòng cô, lo lắng cô, hy vọng có 1 ngày cậu ấy sẽ không còn bận tâm vì cô.

______________________

*mình xin ghi 1 xíu nha*

Tiểu Phàm là 1 người bạn rất tốt, cái cô ấy cho Kỷ Hạ Giang còn hơn cả tình bạn – là người nhà, mà đôi khi người thân còn chưa thể cho trọn vẹn.

Hàn Ninh là 1 người phụ nữ tốt, tiểu Kỷ cũng là 1 bạn nhỏ tốt. Cái không tốt là lòng người, là số phận quá tàn nhẫn đánh lên các nàng.

Quá khứ sẽ được bóc ra từng chút….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.