Quấn Riết Vào Nhau

Chương 19: Ngoại truyện 2: Thai nghén



Minh Lăng dọn về căn hộ Minh Hy được cấp cho. Đó là một biệt thự nho nhỏ độc lập, không thể so với căn nhà ở Ossifer của cậu, song ở hành tinh Sacher này nó đã là một mái nhà quá tốt, Minh Hy làm Tư lệnh đội quân số 6 nên mới được hưởng ưu đãi này.

Anh đưa cả thím Bates đến Sacher, tuyển thêm hai nữ Beta giúp việc, còn trang bị người máy gia dụng tối tân nhất, bố trí nhà cửa chu đáo đâu ra đấy.

Vì Minh Lăng đang mang thai nên việc gì cũng phải tỉ mỉ, cẩn trọng.

Vợ có thai mà Minh Hy cũng không được phép ở nhà. Anh đến đây trấn giữ biên cương Cherno chứ không phải đến để hưởng thụ cuộc sống vợ chồng, thành thử dàn xếp mọi việc ổn thỏa, anh phải trở lại pháo đài Cherno.

Pháo đài được cải tạo từ hai ngôi sao băng khổng lồ và mười chiếc chiến hạm đồ sộ đã bỏ đi. Nơi đây giáp ranh đế quốc Ansa, không cần thông qua trạm trung chuyển mà chỉ cần bay qua vũ trụ, địch đã có thể tấn công.

Vậy nên chiến sự ở đây bùng nổ liên miên, có điều hiện giờ tương đối bình lặng, bởi lẽ nội bộ đế quốc Ansa đang hồi cao trào của cuộc chiến tranh đoạt đế vị, chẳng còn mấy tâm tư đi tiến đánh Oss.

Có pháo đài Cherno ngăn cản đế quốc Ansa nên hành tinh Cherno nằm ở phía sau lại khá an toàn, yên ổn.

Minh Lăng đã quen với việc Minh Hy xa nhà.

Từ bé đến lớn hai người vẫn nương tựa lẫn nhau, nhưng từ lúc Minh Lăng bắt đầu biết ghi nhớ, Minh Hy đã theo học trường đế quốc, chỉ có kỳ nghỉ mới về nhà, bầu bạn với cậu. Sau này Minh Hy tốt nghiệp, tuy trên danh nghĩa là nhậm chức ngay tại Ossifer, không phải ra tiền tuyến, nhưng phần lớn thời gian đều phải ở tổng bộ, hiếm khi về nhà.

Hai người bọn cậu gần gũi chẳng được bao lâu mà phần nhiều chỉ toàn xa cách, Minh Lăng đã lấy làm quen.

Vậy nên trong thời gian mang thai, Minh Hy lại phải có mặt ở pháo đài, Minh Lăng không tỏ vẻ buồn bã gì. Lúc tiễn anh đi, cậu còn nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, chỉ nói đơn giản, “Em sẽ tự chăm sóc bản thân, anh hai đừng lo cho em.”

Minh Lăng gọi điện thoại cho Minh Hy. Cái thai của cậu đã hơn năm tháng, bụng nhô cao nhưng không quá to. Cậu mặc áo rộng thùng thình, ngồi trên ghế, mỉm cười với Minh Hy, “Hôm nay em đi bệnh viện kiểm tra, em nhờ Tiểu Tạp gửi ảnh con cho anh rồi đấy, anh đã xem chưa? Bác sĩ bảo có khả năng là Alpha, nhưng phải sáu tháng mới biết chắc chắn.”

Minh Hy đang ở trong trung tâm điều khiển, mặc quân phục, kế bên lập lòe vô số bức ảnh tinh tú. Anh nhìn cậu dịu dàng hết mực, “Anh xem rồi. Thực ra là Omega thì càng tốt, con sẽ vẫn ở bên em. Hôm qua em nói mấy hôm nay thân thể là lạ hả? Đi bệnh viện bác sĩ nói sao? Bị làm sao?”

Minh Lăng lắc đầu, “Em kiểm tra một lần bằng người máy y tế rồi, không bị sao hết trơn. Hôm nay đi viện cũng mải hỏi về con nên quên khuấy mất phải hỏi bác sĩ. Nhưng lúc bác sĩ kiểm tra có nói không bị sao cả, hẳn là không sao. Chắc tại em nhớ anh quá, anh hai, gần đây tiền tuyến khá yên bình phải không? Chừng nào anh mới về?”

Minh Hy nói, “Anh sẽ sắp xếp thời gian về thăm em.”

Cậu vui vẻ nhoẻn cười, “Em chờ anh.”

Dạo này Minh Lăng luôn cảm thấy cơ thể mình quái lại, nằm trên giường cứ trằn trọc mãi. Sâu trong cơ thể lục bục một loại khát khao cồn cào, cậu thậm chí còn nghĩ phải chăng mình vào kỳ động dục?

Cầm cẩm nang mang thai đọc cũng không thấy ghi chú, chỉ nói sơ qua là, khi Omega nam mang thai sẽ không vào kỳ động dục.

Cơ thể khó chịu làm cậu mất ngủ, đành trở dậy lên mạng, đăng nhập diễn đàn thảo luận về thời gian mang thai của Omega, tự dò trường hợp của mình, lập tức thấy ngay có rất nhiều chủ đề viết về Omega động dục trong lúc mang thai.

“Nếu thai nhi là Alpha, bắt đầu từ tháng thứ sáu, Omega mang thai đứa bé sẽ bị ảnh hưởng, rất dễ động dục.”

“Hồi tôi chửa con, bắt đầu từ tháng thứ sáu luôn trong tình trạng ham muốn, không tài nào ngủ nổi, chồng lại không ở nhà, tôi bị hành hạ rõ khổ.”

“Tôi cũng vậy, nhưng con tôi là Alpha nữ, tháng thứ tám mới động dục, may mà có ông xã ở nhà không thì ngày ấy cũng quá gian nan.”

“Thai đầu tiên của tôi là Omega, khá là an ổn, nhưng thai thứ hai là Alpha, quả thực lúc nào cũng ham muốn nhưng lại không dám đòi hỏi quá. Nếu không có chồng ở nhà thì thật khó chịu.”

Minh Lăng đọc hết bài này, âm thầm thở dài. Anh hai không có ở nhà, phải làm sao giờ?

Vài ngày sau, Minh Lăng cảm thấy mình càng khát vọng dữ dội hơn, song kiểm tra thử chất dẫn dụ Omega lại không thấy điểm bất thường.

Tối lên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, cơ thể nóng bừng, rất muốn được anh trai ôm, nhưng anh nào có ở đây.

Cậu ngẫm nghĩ, bèn bò dậy bật đèn, ôm gối, để Tiểu Tạp gọi điện cho Minh Hy.

Minh Hy tiếp máy nhanh chóng. Anh vẫn chưa đi nghỉ, có điều đã về phòng ngủ, có lẽ mới tắm xong nên anh cởi trần, nửa thân trên trần trụi lộ ra đường cong đẹp mắt. Đối diện với Minh Lăng trong điện thoại, anh nở nụ cười dịu dàng, “Có chuyện gì vậy Lăng Lăng, giờ này mà còn chưa ngủ.”

Tóc Minh Lăng hơi dài, mềm mại xõa trên vai càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu, mi mày đen nhánh, hai má ửng hồng. Cậu ôm gối hỏi, “Anh hai, bao giờ anh mới về?”

Minh Hy vươn tay chạm vào Minh Lăng trong hình ảnh ba chiều, “Phải mấy ngày nữa. Sao thế em?”

Cậu tỳ cằm lên gối, rèm mi dài rũ xuống, không nhìn anh, nói nhỏ, “Em nhớ anh quá.”

Giọng cậu ra chiều tủi thân khiến Minh Hy thật sự áy náy, “Mấy ngày nữa anh sẽ về. Chờ anh được không?”

Minh Lăng gật gật, lại ngẩng đầu nói, “Mấy nay người ngợm khó chịu, em lên mạng tìm hiểu, có rất nhiều Omega nếu mang thai Alpha sẽ dễ bị con gây ảnh hưởng. Anh hai, anh hiểu chưa?”

Kỳ thực mới đầu Minh Hy chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nhìn dáng vẻ động tình của Minh Lăng, anh hiểu ngay tắp lự. Khổ nỗi giờ anh đang tít pháo đài Cherno xa xôi, chẳng thể ở bên Minh Lăng, anh không có cách nào đành an ủi, “Anh sẽ gắng về sớm nhất có thể, để em phải khổ cực rồi.”

Minh Lăng lắc nguầy nguậy, nhìn Minh Hy, cảm thấy cơ thể càng bứt rứt. Xương cốt như rão ra, mặt cũng đỏ lựng, hơi thở nặng nề, ánh mắt đáng thương nhìn Minh Hy trong màn hình, hổn hển nói, “Anh hai, chạm vào em đi.”

Lời này của cậu thật sự gây chết người. Minh Hy chạm vào hình ảnh cậu cũng chỉ chạm đến không khí, nhưng anh dường như ngửi được cả mùi chất dẫn dụ Omega Minh Lăng tỏa ra. Thân thể anh cũng nóng lên vô thức, thậm chí dục vọng dưới thân bắt đầu gồ lên.

Anh hít một hơi thật sâu, giọng đã khản đặc, “Lăng Lăng, em yêu, coi tay em là tay anh, tự vuốt ve mình đi, được không?”

Minh Lăng chầm chậm nhắm mắt, tự kéo quần xuống, bụng cậu hơi to nhưng hai đùi vẫn thuôn và dài. Minh Hy nhìn chúng, bản thân cũng khó kiềm nén, tiếng thở dốc đẫm tình xuyên qua điện thoại rơi vào tai Minh Lăng, cậu ngước mắt nhìn anh trên màn hình, dáng vẻ nhẫn nhịn của anh càng làm cơ thể cậu khô nóng, buộc phải vén áo ngủ lên. Vật dưới thân đã ngóc đầu, cậu tự mình xoa nắn, nhưng dẫu có sờ thế nào cũng vẫn thấy không đủ. Cậu khóc thút thít, “Anh hai… Em muốn anh cơ…”

Minh Hy nhìn Minh Lăng trên màn hình, không thốt nửa lời.

Minh Lăng sờ soạng phía trước một lát rồi mò ra nơi phía sau, ở đó đã ướt sũng, ngón tay dễ dàng len vào. Đầu tiên là một ngón, sau là ba ngón, vậy mà vẫn vô phương giảm bớt hơi nóng trong thân xác. Cậu nức nở, đút vào cả bốn ngón, lại vòng tay kia qua vuốt ve dấu răng sau vai, thở gấp gáp không ngừng. Mãi bao lâu sau, phía trước cậu mới tiết ra, nhưng chẳng suy suyển cảm giác khó chịu đến từ từng cơn sóng tình xô bồ trong cơ thể cậu chút nào.

Cậu úp mặt xuống gối mà khóc. Minh Hy chỉ nói, “Lăng Lăng, em chờ anh.” Liền ngắt máy.

Người Minh Lăng bứt rứt, trùm chăn cọ xát liên tục. Bởi cả cậu lẫn Minh Hy đều chẳng lường trước sẽ xảy ra động dục trong thời gian mang thai nên Minh Hy đi mà không chuẩn bị bất cứ thứ gì giúp cậu bớt cơn động dục ở nhà hết.

Minh Lăng đến nông nỗi này, không muốn để người giúp việc bắt gặp, đành cuộn chăn kín bưng dùng tay giải quyết, khắp căn phòng chỉ còn luẩn quẩn tiếng thở dốc và tiếng cậu khóc nghẹn.

Đến khi tay đã mỏi không thể cử động được nữa, cơ thể mới dễ chịu hơn chút đỉnh. Cậu rót nước uống một ít, lại chui vào chăn ngủ thiu thiu.

Không rõ đã ngủ bao lâu, thân thể lại khó chịu. Cậu cố gạt mọi ý nghĩ về cơ thể mình sang một bên nhưng cũng không có hiệu quả. Lại cục cựa trong chăn, không dám làm gì quá trớn sợ tổn thương đến con, cậu níu chăn gọi thầm, “Anh hai.” Nước mắt tuôn trào khó dằn nén.

Tuy phòng ngủ chỉ có một mình cậu, cậu vẫn thấy bẽ bàng, đành kéo chăn lên trùm kín đầu mình. Một lát sau, tựa hồ cậu nghe thấy tiếng động, tưởng người máy gia dụng vào, cậu buột miệng, “Tôi muốn ngủ, đừng vào quấy rầy tôi.”

Giọng cậu nghe vào tai hãy còn nghẹn ngào, còn có phần sụt sịt.

Nhưng người máy cứ như thể không nghe thấy, tiếp tục đi về phía giường cậu. Kế đó, cậu cảm giác mép giường lõm xuống, kinh ngạc khôn xiết, hất chăn ra.

Minh Hy cúi xuống hôn lên môi cậu, “Em yêu, anh về gấp.”

Minh Lăng nhìn anh trân trối, rõ ràng bởi quá mừng rỡ mà chưa biết phản ứng thế nào.

Minh Hy lại cúi mình hôn, dịu dàng nhìn cậu, “Lăng Lăng?”

Cậu nâng tay, vuốt má anh, “Anh hai, là anh thật à? Anh nói mấy ngày nữa mới về cơ mà?”

Minh Hy phủ tay mình lên tay cậu, “Anh về ngay đấy.”

Minh Lăng ôm chầm lấy anh, khóc lóc, “Anh hai, không có anh ở nhà, em khó chịu lắm.”

Minh Hy vỗ về cậu, sau rồi nói, “Anh đi tắm trước rồi đến em, được không?”

Minh Lăng lưỡng lự mãi mới chịu thả tay, “Em cũng muốn vào phòng tắm với anh. Em sợ anh rời đi, đây sẽ chỉ còn là giấc mộng của em.”

Bởi vậy nên Minh Hy bế cậu khỏi giường. Minh Lăng ngả vào ngực anh, nâng tay vuốt ve khuôn mặt anh. Bị hàm râu anh cấn cá nơi lòng bàn tay, cậu mới có cảm giác chân thật.

Minh Hy đặt cậu ngồi xuống một bên ghế, tự mình đi tắm. Minh Lăng suy tư, gọi, “Anh hai, em cũng tắm.”

Minh Lăng lại trở lại bế cậu vào bồn, sau đó tắm cho cậu.

Cậu cúi nhìn bụng mình, lại nhìn sang dáng người rất mực khỏe khoắn và đẹp mắt của Minh Hy, không khỏi sượng sùng, “Anh hai thấy em có xấu không?”

Minh Hy đã tắm xong nửa thân trên cho cậu, lúc này lại kéo cậu vào lòng tắm nốt nửa thân dưới. Nghe cậu hỏi, anh hôn từ môi chuyển qua tai cậu, tay xoa xoa chiếc bụng to, “Nói gì chứ? Làm sao Lăng Lăng của anh mà lại xấu?”

Mắt Minh Lăng sáng lập lòe, chủ động hôn môi Minh Hy.

Hai người tắm xong quay lại phòng ngủ, Minh Hy đặt Minh Lăng lên giường, hôn bờ môi đẹp, nói dịu dàng, “Em yêu, anh muốn em.”

Minh Lăng quàng tay ôm lưng anh, “Em đang mang thai con, phải làm sao giờ?”

Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, ngoan ngoãn nhìn Minh Hy. Nụ hôn của anh làm cậu xúc động, nhiều hơn vẫn là yên tâm.

Cậu úp tay hai bên má anh, thủ thỉ, “Em rất nhớ anh hai.” Rất nhớ anh cứ ở bên em mãi thế này. Biết vế sau quá ích kỷ, cậu đành nuốt lại không dám thốt ra.

Nhưng Minh Hy nhìn vào mắt cậu cũng đã đủ hiểu. Anh vừa hôn, vừa kéo chăn đắp cho cậu, âu yếm thơm má, nhẹ nhàng hỏi, “Lăng Lăng, anh hôn con được không?”

Minh Lăng gật đầu, “Anh hôn con đi.”

Minh Hy cười, dời nụ hôn xuống, chui vào chăn hôn bụng cậu, hôn đến khẽ khàng, vuốt đến nhẹ nhàng…

Minh Lăng cảm thấy trong cơ thể bập bùng một ngọn lửa mãi, thân nhiệt nóng hổi, mong mỏi được anh hai ve vuốt, muốn anh ôm, muốn cùng anh hợp thành một thể. Nhưng, chỉ như hiện tại, hai người chỉ trò chuyện, anh kề bên, cậu đã thấy đủ đầy.

Sự đủ đầy nhỏ nhoi khiến Minh Lăng chếnh choáng vì hạnh phúc.

Nhưng lúc này Minh Hy đã hôn dọc từ bụng cậu xuống dưới. Anh ló ra khỏi chăn, vuốt ve bàn chân cậu, thậm chí nâng nó lên cắn mấy hơi. Chân Minh Lăng có máu buồn, bị anh hết hôn lại cắn, cậu ngứa ngáy không chịu nổi, cười khanh khách đạp chân, “A… Anh hai… Đừng hôn chân em, nhột quá…”

Minh Hy hôn lên cẳng chân, “Ừ, không chạm vào chân em nữa.”

Ánh mắt hai người đối diện nhau, âu yếm vô hạn. Khung ngực Minh Lăng phập phồng, khẽ nói, “Anh hai, anh vào đi.”

Minh Hy lại vào chăn, ôm nghiêng Minh Lăng vào lòng, quấn riết vào hôn, tay cầm tay cậu kéo xuống phía dưới. Chỉ một lát, đằng sau Minh Lăng lại ướt, anh cầm ngón tay Minh Lăng tự sờ phía sau của cậu. Cậu tránh khỏi cái hôn của anh, mắt ngân ngấn nước hớp hồn vô cùng, khiển trách, “Đừng xấu tính nữa đi.”

Minh Hy bám theo hôn không tha, khom lưng cười cười, dịu dàng nhìn cậu, “Anh xấu tính chỗ nào chứ?”

Minh Lăng muốn giật ngón tay đang bị Minh Hy ép sờ nơi động sau về nhưng Minh Hy giữ chặt. Cậu quạu quọ thở hổn hển mấy hơi, cơ thể bị chất dẫn dụ của Alpha kích thích sớm trống hổng mềm nhũn từ lâu, đã chẳng rút được ngón tay về, ngược lại còn thêm một ngón, thêm hai ngón, tự chọc vào mình. Bên trong tràn ra càng nhiều dịch thể, ngón tay rút ra dính theo tiếng nước ướt rượt. Mặt Minh Lăng đỏ ké, trợn mắt nhìn Minh Hy, tỏ ra tội nghiệp hết sức, “Anh hai, đáng ghét.”

Minh Hy bị cậu nhìn như vậy sao còn dám trêu đùa, bèn ấn môi xuống môi cậu, “Là lỗi của anh, anh sai, anh đền tội được không?”

Minh Lăng thẫn thờ nhìn anh, nỗi rỗng không trong cơ thể chỉ mong ngóng được Minh Hy lấp đầy. Giọng cậu ngọt lự, “Anh hai, sờ phía trước em đi.”

Minh Hy chèn gối dưới eo cậu, cúi mình xuống hôn, ngậm vật bé cưng của cậu vào miệng, đồng thời mơn trớn khắp người cậu.

Thân thể Minh Lăng mỗi lúc một nóng. Cậu tự rút tay ra, nắm chặt chăn, lần thần nhìn không trung, tấm thân run rẩy dưới cái an ủi nhẹ nhàng của Minh Hy. Bị một trận khoái cảm chồm đến, cậu dật ra tiếng rên, gọi Minh Hy, “Anh hai… Anh hai… A…”

Tiếng cậu mềm mại mà ngọt ngào, so ra là tiếng rên chào thua trước *** thì càng giống lời thỏ thẻ âu yếm nhiều hơn.

Minh Hy mút cho cậu đến tận khi bắn ra mới nhổm lên, nghiêng người ôm cậu từ đằng sau, vừa hôn lỗ tai cậu vừa dỗ dành, “Em yêu, vì con bọn mình, mình chỉ có thể như này thôi.”

Minh Lăng chếch mặt lại muốn anh hôn môi. Anh ôm ghì cậu, trao nụ hôn, lại đưa ngón tay xuống dưới mở rộng, đoạn nâng chân cậu lên, chầm chậm tiến vào.

Đã một thời gian chưa được thân mật, động sau có vẻ chặt hơn thường ngày đôi chút, Minh Hy vừa vào đã hít sâu mấy hơi, xoa bóp đùi Minh Lăng không ngừng để cậu thả lỏng. Cậu vỗ nhẹ tay lên bụng mình, ban nãy con cậu đạp bụng làm cậu hốt hoảng bất ngờ. Cậu cắn răng, giục khẽ, “Anh hai di chuyển đi.”

Minh Hy chậm rãi chuyển động từ sau lưng cậu, bởi sợ làm đứa bé bị thương nên động tác anh thực từ tốn, tay vuốt ve khắp người Minh Lăng mãi, để cậu thoải mái hơn được chừng nào hay chừng ấy.

Minh Lăng cứ ngoái lại nhìn anh, “Anh hai, em… Ư… Em muốn nhìn anh.”

Minh Hy không còn cách nào khác, đành thong thả rút ra, đặt Minh Lăng nằm ngang giường, lót gối kê chăn cho cậu cẩn thận. Bấy giờ anh mới đứng một chân trên thảm, một chân quỳ gối xuống mép giường, ôm chân cậu tại khuỷu tay, từ từ đâm vào và chuyển động.

Hai má Minh Lăng đỏ lựng, ngắm nhìn Minh Hy say đắm.

Minh Hy cúi xuống hôn cậu, “Lăng Lăng, nếu khó chịu chỗ nào phải nói anh ngay.”

Cậu siết tấm ra giường dưới thân, theo từng cử động của Minh Hy, ma sát trong cơ thể làm cậu thoải mái, nỗi đê mê thống khoái truyền từ thân lên não. Cậu mơ màng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng Minh Hy đưa đẩy, va đập vào cơ thể cậu, tiếng nước nhớp nhúa và tiếng sột soạt của chăn gối. Cậu cảm giác mình đang trên con thuyền nhỏ, tròng trành theo sóng cả, mà con sóng ấy chính là anh trai cậu nên cậu chẳng hề e sợ sẽ bị lật thuyền.

Cậu khản nghẹt rên xiết, thở hổn hển, “Ưm… Anh hai… Em yêu anh…”

Minh Hy thêm động tình, động tác càng mạnh mẽ. Minh Lăng bị anh đè có hơi mất thoải mái liền chau mày, Minh Hy vội vàng di chuyển chậm lại, nhấc chân cậu lên liếm hôn. Minh Lăng há miệng thở dồn dập, bỗng chốc toàn thân run bắn, phía trước cậu đạt cao trào.

Minh Hy dừng lại vuốt ve phía trước cậu, hôn bụng cậu. Cậu mở lớn mắt, ngón tay đang víu chặt ra giường cũng buông lỏng.

Vì e ngại Minh Lăng đang thai nghén, Minh Hy không dám quá phóng túng, chỉ làm một lần rồi ôm Minh Lăng đi tắm rửa, sau đó anh cho người máy gia dụng vào dọn dẹp giường cho hai người. Thả Minh Lăng xuống giường, lúc này anh lanh lẹ cầm quần áo sạch tới vận cho cậu.

Minh Lăng ngồi tựa ở đầu giường trong bộ dạng trần truồng, bởi quá trắng, cậu dường như phản quang trong tia nắng ban mai chiếu rọi từ ô cửa sổ.

Minh Hy chỉ che nửa người dưới bằng một tấm khăn mặt, ngồi nơi mép giường, cầm quần lót Minh Lăng xỏ vào cho cậu.

Minh Lăng nhìn anh, chẳng tự giác phối hợp, để tùy Minh Hy nhấc chân cậu rồi tròng quần lót vào. Hai chân cậu gác trên vai anh, anh hôn chúng rồi ôm cậu, vỗ khe khẽ vào bờ mông đầy đặn, “Lăng Lăng đói chưa? Anh gọi Bates nấu bữa sáng nhé.”

Cậu cười nhìn anh, “Mới nãy không đói, giờ thì đói rồi.”

Tay Minh Hy rờ rẫm phía trước cậu một phen, lại hôn chụt lên lỗ tai cậu, “Vừa nãy em muốn thứ khác.”

Minh Lăng giơ chân cho anh xỏ chiếc quần rộng vào. Quần vừa được kéo lên, cậu dùng đầu ngón chân gảy chiếc khăn đang quấn quanh hông anh ra, ngón chân ve vãn vật thể to lớn vốn chỉ đang hơi mềm xuống. Minh Hy hít một hơi, ôm chầm lấy cậu vật xuống giường, kéo quần cậu lên hoàn toàn, kế tiếp mới khẽ cắn vành môi cậu, “Đúng là càng ngày càng hư, đã thế này rồi, còn dám ghẹo anh?”

Minh Lăng nhướng mày cười cười, “Anh hư thì có. Ban nãy anh làm cái gì đấy hả? Anh toàn ép em làm trò em không thích, anh bắt em tự sờ mình, còn lấy ngón tay… Anh mới là đồ hư đốn…”

Thế là Minh Hy khòng người ngậm và cắn thứ thanh tú bên dưới cậu, cậu vuột miệng ra tiếng “A…” nho nhỏ.

Âm thanh này chọc ngoáy lỗ tai anh càng làm anh hít thở nặng nhọc, vất vả lắm mới nhịn được xuống, nhanh chóng lấy áo mặc nốt vào giúp cậu. Vì đang có thai mà đầu ngực Minh Lăng thẫm màu hơn, trong lúc cài cúc áo, anh lại cúi xuống hôn một hồi hai bên đầu ngực.

Minh Lăng đành phải chịu đựng ngọn lửa tình bị anh khơi mào, tay siết gối, không dám động đậy.

Mặc xong quần áo cho Minh Lăng, Minh Hy tất tả lấy cả bít tất cho cậu đi nữa, đến lúc này mới mặc đồ cho mình. Bởi ở nhà, anh không mặc quân trang, chỉ mặc áo sơ mi và quần dài Minh Lăng may cho anh, chân đất đi đi lại lại khắp phòng.

Bên ngoài khung cửa sổ sát sàn ở phòng ngủ là ban công thênh thang, Minh Hy dìu Minh Lăng qua ban công ngồi ghế, đoạn phân phó Bates mang bữa sáng lên.

Bữa sáng vô cùng ngon lành, đầy đủ chất dinh dưỡng.

Minh Lăng dùng bữa, Minh Hy không để ai bên cạnh, tự mình ngồi bên vừa ăn vừa phục vụ cậu ăn.

Sau bữa sáng, Minh Lăng phơi nắng đến buồn ngủ, hơn nữa lửa dục trong thân vẫn chưa tắt, chỉ biến thành đốm lửa âm ỉ, cháy rấm rứt trong cậu.

Minh Hy vào thư phòng một lúc mới quay lại với Minh Lăng. Thấy cậu gần như ngủ quên mất, anh bế cậu vào phòng, đóng cửa sổ lại. Đặt cậu xuống giường, anh cúi hôn má cậu, “Ngủ trên giường đi.”

Cậu nghe anh nói thế liền tỉnh lại, ánh mắt ngập ngụa kinh hoàng, nhìn anh hỏi, “Anh hai, sắp phải đi sao?”

Minh Hy ngồi tại mép giường, cúi xuống phủ lên cậu, hơi thở hai người giao hòa, “Dạo này biên cảnh khá yên, anh có thể ở nhà cùng em mấy ngày.”

Minh Lăng thở ra nhẹ nhõm, ngơ ngẩn nhìn anh, “Anh hai lên giường ngủ với em đi.”

Minh Hy đồng ý, đi thay một bộ áo ngủ, lúc này mới trèo lên giường.

Vải quần áo có mềm mại thì Minh Lăng rúc vào lòng anh mới được thoải mái.

Độ rày Minh Lăng không được ngủ ngon, mí mắt nặng trịch và tèm nhèm, song lửa dục cứ cháy mãi trong thân khiến cậu bứt rứt quá đỗi. Cậu vùi mặt vào hõm vai Minh Hy, cầm tay anh, lim dim ngủ.

Bởi cứ bị lửa dục thiêu đốt, thật sự ngủ không được sâu, Minh Lăng nửa mê nửa tỉnh lại cựa quậy trong lòng Minh Hy, lào thào, “Anh hai, anh vuốt vuốt em được không?”

Minh Hy thấu triệt tình trạng cơ thể Minh Lăng. Anh hôn trán cậu, dỗ cậu ngủ như thể ngày còn thơ bé, nhè nhẹ xoa lưng. Minh Lăng ngủ giấc mơ màng, cảm thấy cái vuốt ve cách một lớp quần áo thật sự rất không thoải mái liền vén cao chiếc áo ngủ rộng rãi, khua khoắng tìm tay anh đặt lên ngực mình. Anh nhẹ nhàng nắn véo đầu ngực cậu, cậu thỏa mãn thở hừ hừ, tiếp tục ngủ.

Minh Hy trợn tròn mắt nhìn gương mặt xinh đẹp hiền lành lúc ngủ của Minh Lăng, nhẹ tay xoa vuốt khắp làn da mịn màng, từ xương sống trượt xuống eo, lại luồn vào quần ngủ. Cảm giác quần lót cậu đã ướt, chất dẫn dụ Omega trong phòng đậm mùi hơn, anh khều ngón tay kéo quần lót cậu ra, men theo kẽ mông mò vào cửa động, nơi ấy mấp máy theo từng nhịp thở của cậu. Chầm chậm đưa ngón tay vào dò xét, kế đó thung dung đâm vào rút ra. Mùi hương chất dẫn dụ Omega tỏa khắp phòng, cậu bé bé bỏng của anh nằm trong vòng tay, và cả cái nơi ướt nóng đang hút lấy ngón tay anh, tất cả đều khơi lên ngọn lửa nồng cháy mà anh lại chỉ có thể chịu đựng.

Minh Hy ôm trọn Minh Lăng bằng một tay, một tay giúp cậu dập ngọn lửa tình, bấy giờ cậu mới ổn an mà ngủ say trong cánh tay vững chắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.