Lúc Lâm Đình trở về phòng đã là 6 giờ 30 phút tối, bất đèn, thả chìa khóa lên bàn, cầm túi trứng cô tiến lại giường Trình Gia Lâm. Thấy vết thương đã tốt lên không ít, thầm nghĩ tên kia đối với tiểu Lâm cũng không quá đến nỗi a… nhẹ chường quả trứng vẫn còn hơi nóng lên lưng khiến người trên giường bất giác nhíu mày, đôi hàng mi run run sau đó mở đôi mắt mông lung nhìn cô . “ Dậy rồi à, em còn không dậy, tính đói chết trên giường hay sao, cơm đã lấy sẵn cho em rồi”, thấy cô khẽ động Lâm Đình vội vàng bảo “ chờ một chút chường ít trứng nóng sẽ đỡ hơn rồi hãy ngồi dậy”. Nghe thấy thế cô lại ngoan ngoãn nằm xuống .
“ Em ngủ bao lâu rồi, chiều nay chị đã xoa bóp rồi còn gì…em không sao, đỡ hơn nhiều rồi” Trình Gia Lâm nói
“ 6 giờ 30 rồi, ngủ thôi mà khỏe thì không cần bác sĩ y tá bệnh viện đâu nhé…ít phản biện đi, được rồi, ngồi dậy đi cơm bên kia rồi” Nói rồi Lâm Đình đỡ cô dậy, chỉnh lại áo, mở hộp cơm trên bàn.
Trình Gia Lâm vị cạnh giường đứng đậy, khẽ vặn thân người, ngủ cả một ngày thực khiến người ta rã rời, chợt nhớ hôm qua chỉ có vài cái bánh quy vào bụng, thảo nào giờ đói đến vậy.Cô xỏ dép vào phòng tắm, rửa mặt rồi tiến lại bàn ngồi xuống cạnh Lâm Đình bắt đầu cầm đũa ăn. Vừa ăn cô vừa hỏi Lâm Đình : “ Lần này chị về sớm hơn dự kiến, em cứ nghĩ cuối tuần này mới có thể gặp chị” Cô là người khá kín tiếng, ít bạn bè Lâm Đình là một người chị, một người bạn mà cô hay chia sẽ và tâm sự cùng , ty nhiên vì đặc thù nghề nghiệp nên họ hiếm khi có chung thời gian rãnh rồi, lần này gặp cô đối với sự trở về của Lâm Đình không dấu được sự vui vẻ.
Cảm nhận được sự vui vẻ của cô, Lâm Đình cũng cười đáp : “ lần này may mắn đột phá trong bước cuối cùng nên có thể hoàn thành sớm, chị thuộc tổ chuyên môn, rút lui trước việc còn lại bọn họ có thể tự vận hành”.. “ sắp tới nhận được lệnh điều động, lần này sẽ đi lúc lúc 3 năm…haiizzz”
“ Em cũng đã có lệnh điều động, chắc vài hôm nữa sẽ tới” bác Lý hôm trước đã chuyển thư báo cho cô về lệnh điều động và đưa tài liệu để cô nghiên cứu trước
“ Không cho phép để tên Thừa Phong chết tiệt kia ức hiếp. Rõ chưa” Lâm Đình nghiêm túc dặn dò
“ Haha không đâu, anh ấy không làm gì được em..huống hồ bác Lý rất thương em, chị đừng lo” Trình Gia Lâm cười giả lả đáp
“ Tốt nhất là vậy..Hừ” Lâm Đình nghiêm nghị đáp.
Trình Gia lâm nhanh chóng ăn xong bữa tối và bắt đầu dọn dẹp. Vết thương sau một hôm xoa bóp và nghỉ ngơi đã không quá ảnh hưởng nữa. Sau khi dọc dẹp xong, Lâm Đình mở laptop của mình bắt đầu làm việc. Trình Gia Lâm cũng mở laptop, cầm tài liệu bắt đầu nghiên cứu công việc sắp tới của mình- một huấn luyện viên thể dục dụng cụ, đã đạt nhiều thành tích trong thi đấu, sau đó lấy chồng ở Bắc Kinh làm việc trong trung tâm huấn luyện quốc gia, là biên chế thuộc nhà nước , vừa tập luyện thi đấu vừa nhận một lớp đào tạo cho các bạn nhỏ…vị trí này khá mông lung tuy nhiên rất phù hợp với cô ưu thế về thể dục thể thao của cô sẽ rất nhanh hòa nhập vào môi trường đó và lại không quá dễ dàng bị chú ý tới, cho dù cô có vắng mặt một thời gian để thi hành nhiệm vụ cũng sẽ không bị nghi ngờ….Điều cần thiết của cô bây giờ là bổ sung them các kiến thức chuyên môn của thể dục dụng cụ để có thể đứng lớp chiếu cố các bạn nhỏ, dù chỉ là một công việc để che mắt nhưng với cô một khi đã làm sẽ phải làm tốt nó,đó là mục tiêu cô đặt ra cho cuộc sống của mình.
Thoáng nhìn vào đồng hồ thì đã 2 giờ 30 sáng, có lẽ vì hôm nay đã ngủ nhiều nên cô không cảm thấy buốn ngủ, chị Đình Đình thì vẫn đang miệt mài bên các con số trên máy của chị ấy. Nhẹ nhàng tắt máy tính và cất gọn các giấy tờ vào ngăn tủ, với tay lấy chiếc áo khoát thể thao treo trên móc, cầm chìa khóa phòng, cô định ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa rồi quay về ngủ sau. Lúc cô vừa đóng cửa thì Lâm Đình đang vùi đầu vào máy tính bỗng ngóc đầu lên nhìn theo nở nụ cười gian xảo…tất nhiên điều này Trình Gia Lâm không hay biết.
Khoát áo lên người cô bước đi thong thả dưới bóng chiếc đèn nhỏ le lói trong sân.Trời tháng 4 không quá lạnh, nhưng giữa đêm thif cũng có một chút, khi mát lạnh trong xanh này làm cô tỉnh táo hẳn.Cô rảo bước qua nhà ăn, đi ngang qua phòng học, sân tập… cuối cùng dừng lại ở trước sảnh của quân khu. Bỗng cô phì cười, thật may đây là khu căn cứ tổng đặc biệt khép kín, nên bên trong tổng bộ chỉ được phép xuất hiện các thành viên trong đội,quản lý bằng hệ thống quản lý quân dụng chuyên dụng, từ cổng ra bên ngoài mới xuất hiện lính quân canh phòng chứ nếu không cô có lẽ đã bị mời lên phòng lấy khẩu cung vì nghi ngờ là gián điệp rồi..haha. Chiêm nghiệm cũng đủ rồi, cô đang chuẩn bị quay bước về lại phòng thì bắt gặp một đôi mắt sang long lanh đang trong bóng đêm nhìn mình. Cô cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cả hai đều không ai mở lời…Haiiizz “lại thế nữa rồi” Trình Gia Lâm nghĩ, mỗi lần có nghi vấn anh đều dùng ánh mắt này, đặt biệt là từ khi anh biêt được cô là vị hôn phu bố anh sắp xếp cho anh thì dường như đều dành cho cô, nên cô đành mở miệng giải thích “ Sắp phải luân chuyển, em chỉ đi dạo”
Một câu nói tưởng như không ăn nhập vào đâu lại là lời giải thích rõ rang nhất cho anh.Lý Thừa Phong vẫn tiếp tục im lặng, quay đầu nhìn vào xa xăm. Trình Gia Lâm có chút bất đắc dĩ, cô đã là người ít nói, anh lại càng ít nói hơn cô…xem ra sau này cô phải tập nói nhiều lên mới có thể hòa hợp được với anh.
“ Em về trước nhé” / “ Vết thương đỡ chưa”. Cả hai cùng lúc nói.
Cả 2 lại chìm trong im bặt, Trình Gia Lâm trả lời: “ Em không sao…rồi ngập ngừng “em biết vấn đề của mình, sau này sẽ cố gắng sửa đôỉ”
Nghe vậy Lý Thừa Lâm ngay lập tức quay đâu nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm nghị: “ không được phép tái phạm, nếu em dám sẽ không đơn thuần là 50 quân côn thế thôi đâu”
“ Được rồi, sẽ không đâu mà, nếu em tái phạm sẽ để cho anh tùy ý phạt” Trình Gia Lâm đáp lời
“ Đó là tự em nói” Lý Thừa Phong nói
“ ừm, là em nói” Trình Gia Lâm khẽ cười dí dỏm nhại lại lời anh
Lại một lần nữa chìm vào trong yên lặng. Khi Trình Gia Lâm đang buồn chán đá đá viên sỏi dưới chân bỗng nghe Lý Thừa Phong nói: “ Tháng sau chúng ta kết hôn”
Ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô và anh nói về vấn đề kết hôn, trong nhóm bạn than và các thủ trưởng đều biết điều này nhưng họ là người trong cuộc chưa bao giờ chính thức nói chuyện hay đả động tới nó, đây là lần đầu tiên anh chủ động nói. Cô trả lời : “ ừm, nghe anh”. “ Đồng chí Trình Gia Lâm” Anh bất ngờ gọi. Trình Gia Lâm theo thói quen thẳng người trả lời: “ có”. Lý Thừa Phong đến trước mặt cô nói : “ trả lời tôi, tôi là anh, em là ai”. Cô trả lời “ Báo cáo, đồng chí là thiếu tá Lý Thừa Phong trung đội trưởng trung đoàn báo Báo Săn, tôi là trung úy Trình Gia Lâm, tiểu đội trưởng tiểu đội Báo Đêm thuộc trung đội Báo Đen” “Biết thế là tốt, đây là tiền đề của quan hệ hôn nhân, tôi là cấp trên, cô là cấp dưới, nghe rõ chưa” Lý Thừa Phong dõng dạt nói.
Thì ra là muốn vạch rõ ranh giới với cô, cô cũng không miễn cưỡng, cô cười khổ nhanh chóng đáp lời “rõ”. “ Có bất kỳ sai sót nào trong nhiệm vụ sẽ phải chịu hình thức quân côn, rõ chưa” Anh tiếp lời. “rõ” cô đáp lời…và cứ thế một người ra lệnh, một người đáp lời…không ngờ chỉ lang thang ra ngoài buổi tối cô đã phải ký bất bình đẳng rõ ràn rành là nhằm vào mình… thế nhưng nhất thời cô lại không tìm ra được bất kỳ lý do gì để phản đối, thôi thì cứ tạm chấp nhận “ binh đến tướng đỡ, nước đến tương ngăn”.