Quân Môn Nịch Ái

Chương 46: Hồn quy tái hiện



“Tôi hỏi các cậu, nơi này giao dịch nếu thành công, có thể hay không nhìn thấy người bán?”

Lúc này đấu giá còn chưa bắt đầu, bởi vì mấy người đều là khách quen, cho nên vị trí bị an bài ở bên trong.

“Này cũng nói không chừng.” Ký Thư Bạch tiếp lời nói: “Nơi này bảo mật vẫn là không tồi, nếu người bán không muốn, như vậy cũng vô pháp biết là ai.” Liền tính là bọn họ, cũng không có biện pháp điều tra đến, cho nên nơi này, có đôi khi thường xuyên sẽ xuất hiện một ít vật hiếm lạ.

Như suy tư gì gật đầu.

Xem ra hôm nay, liền tính cô là mua được đồ vật, cũng vô pháp biết người bán đấu giá là ai.

Một khi đã như vậy.

Mộc Lân khóe miệng độ cung tiệm thâm.

Nếu người nọ lúc này vừa vặn cũng ở, kia cô liền tới cái ‘Khương Thái Công câu cá’, nguyện giả là đã cắn câu. (Theo Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám 体道通鉴: Những năm cuối đời Thương, có một người tên là Lữ Thượng 吕尚, người Kí Châu 冀州. Đó chính là Khương Thái công 姜太公. Lữ Thượng vốn có tài năng đặc biệt, có thể thấy trước họa phúc chưa đến. Trước khi triều Thương diệt vong, ông đã dự thấy sự diệt vong của triều Thương và sự hưng khởi của triều Chu, cho nên ông đã ẩn cư 40 năm ở Liêu Đông 辽东, tránh họa loạn đến từ Trụ vương dâm dật xa xỉ. Chẳng bao lâu, Lữ Thượng đến nước Chu, ẩn cư ở Nam sơn 南山. Ông

Thường câu cá ở Bàn khê 磻溪 tại Nam sơn, nhưng trong 3 năm chưa từng thấy ông câu được con cá nào. Hàng xóm và người quen đều khuyên ông ta rằng: Ba năm không câu được cá thì không nên câu nữa, làm một việc gì khác đi. Lữ Thượng nói với họ rằng. Các người không biết, do là công phu của ta chưa tới đó thôi, khi công phu tới tự nhiên sẽ có thu hoạch. Quả nhiên, chẳng bao lâu ông câu được một con cá, hơn nữa từ trong bụng cá phát hiện binh thư)

“Các cậu nói, nếu lâm thời tôi đưa một thứ đi lên bán đấu giá, bọn họ có thể hay không sẽ từ chối?”

“Vậy muốn xem đồ vật có đáng giá để bọn họ tiếp thu hay không.” Giống nhau mà nói, đồ vật không có giá trị đồ vật, nơi này là tuyệt đối coi thường, mà đồ vật có giá trị, phá lệ cũng không sao.

“Nếu là cái này đâu?” Mộc Lân từ trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa tới trước mặt mấy người.

“Đây là cái gì? Thuốc độc?” Thanh âm có chút áp lực.

“Đây là.. Hồn quy.”

Cái gì! Mọi người cả kinh.

Nhìn bình sứ nhỏ trên tay Mộc Lân, Trương Minh Triết có chút hơi giật mình, đây là đồ vật thiếu chút nữa muốn mệnh của cậu?

“Tôi có thể hay không nhìn xem?” Theo bản năng dò hỏi.

Mộc Lân gật đầu, “Cậu tùy ý.”

Trương Minh Triết duỗi tay qua lấy, đem bên đồ vật bên trong đổ ra lòng bàn tay, đó là một viên thuốc nhỏ trong suốt, giống như thủy tinh

“Nhìn qua, thật đúng là bình thường.” Trương Minh Triết nói; hoặc là nói, thật đúng là xinh đẹp.

“Nhưng là cậu đừng quên, đây chính là đồ vật thiếu chút nữa muốn mạng của cậu.” Nhìn Trương Minh Triết, Cảnh Hữu Lam ra tiếng nhắc nhở.

Đồ vật càng là bình thường càng đơn giản, có đôi khi càng độc, vô luận là viên thuốc trên tay Trương Minh Triết, vẫn là người lấy ra viên thuốc này; một không cẩn thận, liền có thể làm mạng người đến hoàng tuyền, thậm chí có thể một giây làm người hối hận khi đến thế giới này.

Nếu Mộc Lân nguyện ý, cậu tin tưởng, cô có thể làm được, hơn nữa dễ như trở bàn tay.

“Cô là muốn đem người đứng sau người hạ độc dẫn ra tới, đúng không.” Cho nên mới lựa chọn đồng dạng độc dược.

Trương Minh Triết có chút nhíu mày tự thuật.

“Không tồi.” Thanh lãnh đáy mắt xẹt qua một tia ám mang, tuy rằng cô xuống núi vẫn chưa mang thuốc giải, nhưng là thuốc độc, chính là mang theo không ít, rốt cuộc dưới chân núi không thể so trên núi, có chút dược liệu, chính là rất khó được đến.

Huống chi, nếu thật là từ trên tay sư phụ cô lấy được Hồn quy như vậy, nhiều nhất cũng liền một viên, người đã từng xuống tay với sư phụ cô, nhất định đối với độc trên tay cô, thậm chí đối với cô, cảm thấy phi thường.. hứng thú.

* * *

“Nhưng là..” Đem thuốc viên để lại trong bình, Trương Minh Triết có chút do dự, “Thứ này nếu lại rơi xuống trong tay những người đó, bọn họ lại yếu hại người.” Mạc danh muốn khuyên điểm Mộc Lân.

Chỉ tiếc.

“Kia giống như gì.” Thanh lãnh thanh âm vang lên, mang theo một chút hơi lạnh. Thoáng chốc làm mấy người theo bản năng sửng sốt.

Kia giống như gì! Lời này, là có ý tứ gì?

“Chỉ cần có thể đạt tới mục đích mà tôi muốn, mặt khác, tôi cũng không để ý.” khóe miệng Mộc Lân độ cung lạnh lẽo, “Huống chi, trên tay bọn họ tuyệt đối không ngừng có một loại độc, căn bản là không kém một loại này.” Đối với Mộc Lân mà nói, trên thế giới này, không có bất luận người nào hoặc là đồ vật nào, có thể so sánh với sư phụ cô, bởi vì, bọn họ liền tư cách đều không có.

Giờ khắc này, mọi người mới chân chính cảm giác được, Mộc Lân, là Đôc Y trong truyền thuyết lãnh tâm lãnh tình kia.

Đúng vậy, đối với Độc Y mà nói, một cái mệnh, tính cái gì; huống chi, cùng những người dối trá đó mà so sánh, Mộc Lân, thật đúng là một người tốt; ít nhất lúc cô giết người, còn thuận tiện cứu người.

Bọn họ nghĩ, có lẽ người chết trên tay Mộc Lân sẽ nhiều hơn là người mà cô cứu; chỉ cần không đi trêu chọc cấm kỵ của cô, kỳ thật, Mộc Lân cũng không sẽ tùy tiện ra tay.

Nghĩ như vậy, mấy người thật ra cũng không có cảm thấy Mộc Lân có điều gì không đúng.

Người đều là ích kỷ, bọn họ không phải người thường, bọn họ thấy nhiều sự không công bằng trên đời, cho nên bọn họ cũng sẽ không đi khuyên bảo Mộc Lân nên như thế nào mới là chính xác, bởi vì liền tính là chính bọn họ, cũng không biết.

Huống chi, thứ này liền tính thật sự dùng tới rồi trên người bọn họ thì tính sao, người nghiên cứu chế tạo ra thứ này liền ở bên cạnh bọn họ, nhiều nhất chính là quá trình có chút máu me, nhưng là mệnh của bọn họ sẽ còn chặt chẽ dính ở trên người bọn họ, ai cũng lấy không đi.

“Kỳ thật các cậu cũng không cần lo lắng.” Phảng phất biết tiếng lòng lúc này của bọn họ, Mộc Lân đột nhiên lại nói: “Lần trước Trương Minh Triết trúng độc tôi mới vừa xuống núi, lúc xuống dưới chỉ mang theo độc cùng một ít linh tinh cùng thuốc giải này nọ, cũng không có mang theo giải dược chuyên môn giải độc, cho nên trị liệu, có chút thô bạo.” Mất không ít máu.

Ngừng lại một chút, Mộc Lân lại tiếp tục nói: “Hồn quy giải dược dùng dược đơn giản, tôi đã một lần nữa phối trí ra tới, nếu các cậu muốn, tùy thời tới tìm tôi lấy.” Kỳ thật lần sau, cô cũng không nghĩ lại lãng phí tinh lực tới cứu người, mệt.

Nhìn ra được mấy người đối hành vi ý tưởng của cô vẫn chưa có bất luận bài xích, Mộc Lân khóe miệng độ cung tiệm thâm.

Có lẽ, ngẫu nhiên, cũng là có thể giao mấy cái bằng hữu.

Mấy người lúc này cũng không biết, chính là bởi vì phản ứng lúc này của bọn họ, mới có thể ở trong lòng Mộc Lân đặt địa vị, trở thành nhóm bằng hữu đầu tiên cô nhận định.. Bằng hữu.

Là kêu như vậy đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.